25. Cuộc hội tụ của những loài quỷ
Góc nhìn của T/b
Được nằm ngủ rồi thức giấc trong vòng tay người mình yêu thì còn gì bằng? Trong suốt cả buổi sinh nhật hôm nay, tôi được chứng kiến JungKook cười rất nhiều, lại còn rất dịu dàng đối xử.
Nhưng có một điều làm tôi cứ mãi bứt rứt trong lòng từ nãy cho đến bây giờ, đó là vì khi mà chúng tôi đang nói chuyện với nhau, ánh mắt tôi vô tình lướt qua một góc phía khuất xa xa đằng kia. Tuy không nhìn rõ được nhưng tôi mờ mờ cảm nhận ra một con mắt giận dữ đang nhìn đăm đăm vào hình ảnh trước mắt, song lại đẫm nước mắt cách thê lương.
Được một lúc, tôi hoàn toàn nhận ra đó là Chae Han - Ingrid.
Thầm nghĩ, chắc cô ta lại đang bảo tôi là người thứ ba chen chân vào giữa cô ấy và Jeon JungKook, nhưng... Tôi làm gì cơ chứ? Ngay cả chính tôi có nhận được tình yêu của ai đâu? Tôi cũng chỉ là yêu đơn phương người ta thôi.
"Tiểu bảo bối, dậy rồi?"- tôi vương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn anh. Chưa hết ngày sao? Tôi nghĩ mình đã ngủ một giấc thật ngon và dài rồi mà?
"Hả? "Tiểu bảo bối?""
"Qua ngày rồi! Dậy đi! Đừng đơ mặt ra như thế! Mau, tôi lấy máu cho em uống!"
Chính xác thì đã qua ngày rồi! Nhìn nét mặt lạnh lùng kìa trở về ban đầu, tôi thật lưu luyến ngày hôm qua.. nghĩ, nếu bây giờ tôi nhắc đến chuyện kia thì anh có phản ứng như thế nào nhỉ?
"Uống."
Trước hết là có một chuyện tôi vô cùng thắc mắc luôn, tại sao tôi lại phải uống máu vậy? Lại còn là máu của JungKook? Tôi không hiểu, nếu trước đó bảo là do tôi bị thương nên cần để 'bồi bổ' thì bây giờ tôi đã rất khoẻ mạnh, thế tại sao vẫn phải uống? Mặc dù vậy, thành thật mà nói, cho đến hiện tại bây giờ tôi đã uống được thứ mà tôi nghĩ là đáng sợ nhất trên thế giới! Lúc trước còn la làng không muốn, nhưng giờ, chỉ cần đưa ly đến, tự động tôi sẽ nốc một phát vào miệng một cách ngon lành không cần sự trợ giúp của ai.
Chưa kể lại còn mang một cảm giác thèm, muốn uống thêm... Urgg, ngay cả tôi cũng không hiểu mình nữa!
"JungKook, hôm qua..." - tôi thử xem sao.
"Hôm qua sao?"
"Anh không nhớ gì hả?"
Tôi cố gắng quan sát những cử chỉ trên khuôn mặt JungKook nhưng không có biểu hiện gì hết. Tức có nghĩ là quên thật rồi.
"Không nhớ."- tôi hơi hụt hẫng, tại sao không nhớ? Hay là không muốn nhớ đây? - "À hôm nay tôi không ở nhà với em, tôi có việc quan trọng. Em ở nhà, ngoan mà nghe lời quản gia."
"Tôi cũng chẳng phải con nít mà phải nghe lời!"
"Ừ, không phải con nít, tôi đi đây!"
...
"AHHHHHH" - chán thật, tôi muốn quay về khoảng thời gian kia!!
"Em bị gì vậy? Đừng có điên nha!"
JungKook nhìn rồi buông lời phũ phàng. Trời đất ơi, tôi thà không biết có cái ngày sinh nhật mà bị thay đổi tính cách thì bây giờ tôi cũng không sốc khi bị mắng là 'điên' như vậy đâu!
Thôi...
Lần này là JungKook thật sự đi rồi. Tôi lại ở đây một mình.
~***~
"Quản gia! Ông đang làm gì vậy?"
"Tôi đang làm việc vặt thôi, có chuyện gì?"
"Ừm.., thật ra là... Con muốn hỏi một chuyện, thường thường sau cái ngày sinh nhật ý ấy, mọi người có nghe JungKook nhắc lại cái gì không? Lúc nãy con hỏi, anh ta lạnh lùng bảo không nhớ gì cả!"
Quản gia nghe đến đó thì bật cười. Tôi lại nhìn ông khó hiểu.
"Cậu chủ vốn không thích nhắc lại những chuyện đó, cho dù tôi lâu lâu cũng cố ý hỏi thì cậu ấy cũng chỉ có hai từ 'không nhớ' rồi thôi. Đã không thích thì cô đừng nên hỏi nhiều làm gì."
"Vâng... Nhưng mà ông, hôm nay JungKook đi đâu vậy?"
"Đến The Devil. Đó là một bữa tiệc."
"Ác quỷ? Bữa tiệc của ác quỷ sao ông?"
"Đến khi bầu trời đen đến mức không còn thấy gì, mây mù giăng lối, thì đó chính là thời khắc những người đứng đầu của thế giới 'con' bắt buộc phải đi gặp các nhân vật cầm quyền bao quát hết tất cả ở đây. Tuy nói là bữa tiệc nhưng bắt buộc phải đến. Những người đó được xem là bảy hoàng tử của địa ngục, gắn liền với bảy trọng tội. Người đứng đầu tất cả nơi này."
"Bảy người đó... Là ai vậy?"
"Bảy người đó thật sự rất đặt biệt, cùng với những tội trạng khác nhau.. để tôi nói cho cô biết."
• Người đầu tiên - Lucifer. Là đứa con đầu tiên được tạo bởi Thiên chúa và tổng lãnh thiên thần có quyền năng hùng mạnh nhất trong tất cả. Tuy nhiên, sau đó Lucifer đã phản bội lại đức tin của mình. Và được gắn với tội lỗi kiêu ngạo.
• Người thứ hai - Mammon. Hắn được xem như là nhân cách hoá của đồng tiền và ham muốn vật chất nên gắn với tội đồ tham lam.
• Người thứ ba là Asmodeus - gắn tội đồ dâm dục. Asmodeus là một vị vua quỷ, kẻ cai trị tầng Địa ngục thứ hai và thống lĩnh 72 quân đoàn quỷ. Cũng như tội đồ đang mang, hắn được biết đến như nỗi kinh hoàng của các trinh nữ.
• Người thứ tư. Behemoth. Là một loài sinh vật thần thoại, gắn với tội đồ phẫn nộ.
• Người thứ năm là Beelzebub. Hay còn được nhắc đến với "chúa tể loài ruồi" hoặc "kẻ mang đến đội quân Châu Chấu". Được đại diện cho tội phàm ăn tục uống.
• Người thứ sáu - Leviathan, là một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục với nhiệm vụ giữ cánh cổng nối giữa Asiah (thế giới vật chất) và Inferno (Hoả ngục). Leviathan được gắn liền với tội ghen ghét, đố kị.
• Người thứ thứ bảy. Belphegor. Belphegor là người cuối cùng trong Bảy hoàng tử của Địa ngục được liên kết với tội đồ lười biếng.
Họ lúc trước đều là những thiên thần cả nhưng bắt đầu từ "cuộc nổi loạn của Satan", họ chống lại Thiên Chúa và những điều tốt đẹp nên sau đó họ được xem như các thiên thần sa ngã.
"Đáng..đáng sợ vậy sao?" - tôi toát cả mồ hôi khi nghe kể về họ, bởi thế giới này quả thật không hề đơn giản như tôi đã từng nghĩ. Nếu nói vậy, đây và Veross hoặc những thế giới khác, đều là thế giới con của bảy người họ nắm quyền. Rốt cuộc, thế giới này có thể rộng đến bao nhiêu?
Lại còn đều là những thiên thần sa ngã, chống lại Chúa trời, vậy bọn họ đều là ác quỷ, liệu... Họ có biết đến sự hiện diện của tôi không?
~***~
【 Ở một nơi khác 】
The Devil là nơi tụ họp của những loài quỷ. Nơi đó, chỉ những người đứng đầu của thế giới con sẽ được gặp bảy hoàng tử của địa ngục.
Khi có báo hiệu, họ nhất định phải mau đến The Devil. Từng cá nhân ở đây, không ai là không thể không đến, không có ngoại lệ. Bằng không, nhất định biến thành thức ăn của họ. Sẽ được ăn một cách ngon lành, bất kể đó là đồng loại của mình.
...
Ánh đèn vàng mờ ảo ở nơi ấy, cộng thêm sự đông đúc xung quanh, nó như một bữa tiệc thật thụ. JungKook bước vào, anh thoát rõ khí chất của một người đứng đầu thế giới của mình. Nâng tay lấy ly máu đặt trên khay, xong chầm chậm đưa mắt bao quát quan sát hết xung quanh.
Rõ ràng đây là nơi của quỷ nhưng tất cả đều rất điển trai.
"JungKook? Lâu rồi không gặp."
"Chào, NamJoon."
"Có lẽ trong những con quỷ ở đây, cậu là người mở lòng với tôi nhất, nhỉ?" - NamJoon vừa cười, vừa xoay xoay ly máu tươi trong tay. Y có lẽ là một con quỷ thiện lành nhất ở đây. Không đấu tranh, tranh giành, chỉ ngồi đó và đợi thời cơ chớp lấy mà thôi. Vậy... đây có gọi là mưu mô không?
"Anh nghĩ thế à? Nhưng ôi thật tiếc, nhưng đó chỉ là xã giao bình thường!"- nói xong, JungKook liền quay người bỏ đi.
NamJoon nhìn theo bóng lưng anh xa dần mà rủa thầm trong bụng. Hai người nãy giờ quan sát cũng mỉm cười bước lại ngay sau khi Jeon đi.
"Anh nghĩ dễ dàng để tiếp cận họ Jeon ấy à, NamJoon?"
"Phải đấy, không dễ dàng gì đâu."
"Hoseok, Taehyung, hai người cũng quá quan tâm tôi đi?"
Taehyung ai cũng biết rồi. Còn Hoseok, chàng trai mái tóc đỏ điển trai kia là người đứng đầu của thế giới Red Moon.
"Chúng ta là đồng loại cả mà!" - Hoseok cười nói.
"Nhưng vẫn là không cùng thế giới! Tôi đi trước!"
NamJoon lạnh lùng bước qua hai người, để lại một Taehyung với khuôn mặt tức giận, còn Hoseok thì nở một nụ cười nhạt nhẽo đến khó hiểu.
...
Một lúc sau...
"TCH" Đến rồi, bảy người họ đến rồi!
"Chào mọi người, đến đủ rồi chứ?"
Lucifer cười cười từng bước từ trong ra, ngồi xuống ghế ngồi dành cho mình. Phía trên kia là bảy chỗ ngồi. Mà bảy cái ghế ấy đều tượng trưng cho bảy người quyền lực ở nơi đây.
"LUCIFER!" - mọi người ở dưới sảnh đồng loạt gọi tên hắn xem như lời chào và phục tùng.
"Không cần như thế, cứ tự nhiên."
Sau đó lần lượt sáu người đều ra và ngồi vào chỗ. Từng khuôn mặt này, nếu nói về vẻ bề ngoài thì không còn gì để bàn, họ quá xuất sắc; nhưng ai cũng đáng sợ đến từng ánh mắt, đến cách gõ nhẹ tay xuống mặt bàn tất cả cũng đều khiến người ta phải lo sợ.
"Sao cứ mãi đứng đó thế? Mọi người không ăn uống đi?" - Beelzebub trên tay cầm trái táo xanh của mình, từng chút từng chút cắn đến máu bản thân chảy ra ngoài nhưng vẫn trông thực ngon lành.
"Beelzebub, nếu mọi người chưa muốn ăn, vậy thì để tôi nói trước vậy? Được không?"
Asmodeus vuốt ngược mái tóc đen của mình ra phía sau; song lại quay sang nhìn Beelzebub không quan tâm xung quanh gì ngoài trái táo nhuốm đầy máu trên tay mình. Hắn cười khẩy rồi gõ từng nhịp bằng ngón tay lên thành ghế, trầm tĩnh đến lạnh lùng gọi một cái tên đang đứng đầu cùng với những người khác ở dưới sảnh.
"Jeon JungKook."
JungKook bước lên một bậc, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chờ câu hỏi mà hắn chuẩn bị đặt ra cho mình.
"Không có gì để nói sao?"
"Ý của ngài, tôi không hiểu."
"JungKook, tôi nghĩ cậu biết Asmodeus đang nói đến là điều gì mà." - Lucifer có vẻ như rất bình thản. Nhưng không phải, cái giọng nói rùng rợn ấy không thể nhầm lẫn được.
"Có con người ở thế giới của chúng ta." - Belphegor lười biếng mở miệng.
"Một cô gái rất xinh đẹp. Rất trắng trẻo, còn rất tuyệt vời." - Asmodeus ngửa đầu đổ chất lỏng đỏ sóng sánh vào miệng, và rồi vô tư để nó chảy ra ngoài chẳng buồn để ý.
"JungKook, tôi nghĩ cậu cần cho bảy người chúng tôi một lời giải thích chứ?"
Vẫn là Lucifer, hắn không hề rời mắt khỏi JungKook một giây nào. Hẳn là đang dò xét mọi biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeon.
Cuộc chiến này... Bắt đầu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro