24. Ngày vui vẻ nhất
Việc làm bánh kem không khó đâu, vì may thay trước kia bạn đã được học một khoá làm bánh cách đây mấy tháng truóc nên trong đầu vẫn còn nhớ mang máng cách làm đó! T/b nghĩ xong liền cảm thấy hài lòng, sau đó đầu hì hục tìm những nguyên liệu cần làm nhanh nhất có thể.
"Em đã loay hoay rất lâu rồi!"
"Phải tìm nữa chứ!" - bạn chu môi cãi.
"Loay hoay đến mức tôi đã nhờ người hầu tìm ra hết rồi mà em vẫn còn chưa xong... Lại còn không để ý chúng đều được đặt hết trên bàn rồi, ngồi chơi xơi nước đợi em làm kìa."
"Ủa.."
"Em đừng hỏi vì sao tôi biết những nguyên liệu này, là vì tôi đọc được suy nghĩ của em thôi."
~***~
Nếu mọi người đang nghĩ nam chính sẽ phụ nữ chính làm bánh, sau đó cả hai làm những hành động ngọt ngào mà trong phim ngôn tình thường làm thì sai rồi. Có thể thấy, nếu bạn đang cố gắng làm thật tốt, thật ngon để JungKook có thể vui vẻ trong ngày sanh thần thì anh lại đùa giỡn, thảy hết bột vào người T/b sau đó tự cười khúc khích.
"NÀY! ĐỪNG THẢY BỘT VÀO NGƯỜI TÔI NỮA!"
"Nhìn lúc này trông em lúc này đáng yêu chết đi được!" - vừa chống cằm lên bàn vừa cười, JungKook còn giỡn nhây dùng một tay còn lại của mình không ngừng cầm nhiều bột "phóng" qua phía đối diện.
"THÔI NHA! BỰC RỒI ĐẤY!"
Bỏ ngoài tai, anh vẫn tiếp tục. Một lúc sau cứ tưởng trò này sẽ vui lắm, ai ngờ bạn đột ngột la lên một tiếng, sau đó bỏ hết những đồ cầm trên tay xuống sàn, lấy tay che mắt lại.
"Đau... Đừng thảy nữa, vào mắt rồi..."- có vẻ như đau lắm. Bạn ngồi xổm xuống sàn, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra đẩy chất bột kia ra khỏi, để bảo vệ mắt.
"Em sao thế? Đâu đưa tôi xem?"
JungKook từ hứng thú đến khuôn mặt chuyển sang hoang mang. Anh rời khỏi ghế, đến lại gần hỏi: "Đâu? Đưa tôi xem, mở mắt ra xem nào..."
"Không được, đau lắm, mở không nổi..."
Bị bột văng vào mắt, điều đầu tiên luôn thấy cộm cộm rồi đau. Cách bạn có thể làm bây giờ theo bản năng là dụi dụi mắt cho đỡ, nhưng JungKook đã nhanh hơn, kéo tay bạn ra sau đó chỉ vỏn vẹn nói hai chữ "đừng dụi" rồi thổi vài cái vào mắt.
"Ngồi im, tôi thổi cho em, dụi sẽ sưng mắt."
"Ah..."
Bạn không dám mở mắt ra vì JungKook đến rất gần mình, sự ôn nhu này khiến đỏ mặt thật đấy! Nếu bạn mở mắt ra không chừng sẽ lại muốn tiếp tục hôn, sợ là bạn sẽ trở thành một con nghiện hôn mất!
"Hé mắt ra một chút đi."
Thật ra thì có hé mắt ra một chút thì bạn cũng không thấy rõ được. Vì nước mắt bao phủ cả, nó mờ đến nỗi chỉ thấy như mấy màu sắc còn hình dạng người thì móp méo không ra gì.
"Rồi rồi. Xong rồi, tôi lau nước mắt cho em, em mở mắt ra xem sao đi." - lấy chiếc khăn từ trong túi áo, JungKook cẩn thận lau nước mắt cho bạn.
"Hết đau rồi. Ổn hơn lúc nãy."
"Thật chứ?"
"Thật... Không lẽ anh muốn tôi nói như mấy đứa con nít là 'ah.. tôi đau muốn khóc luôn rồi nè!'. Hả, anh muốn vậy hả?"
"Ừ, em nói đi."
"Gì? Anh là đang chọc tôi đó hả?! Nè, hông phải tại anh tôi sẽ không như vậy đâu. Thật muốn làm cho đàng hoàng mà anh lại đi thảy bột vào người tôi! Nhìn nè, trên người dính toàn bột! Mặt cũng dính, tay cũng dính, dính hết trơn luôn!"
Bạn mỏi chân ngồi phịch lên sàn, nói luyên thuyên vừa nói lại vừa ra vẻ dỗi. Vô tình khoảnh khắc ấy lại khiến ánh mắt Jeon JungKook thoáng chốc dao động. "Em dễ thương thật đấy!"
"Còn phải nói?" - nếu bình thường thì bạn sẽ bất ngờ xong lại ngó lơ xem như anh chọc ghẹo bạn. Mà nay thôi, lợi dụng những khi JungKook thế này, T/b nhanh nhảu giữ một phần sự dịu dàng ấy cho riêng mình để có thể an ủi trái tim yêu đơn phương này vậy.
"Phải nói? Tuy nhiên giờ tôi mới biết."
"Ghét!" - mở miệng nói vậy thôi, chứ bạn lợi dụng lúc JungKook lơ đễnh hôn một cái chóc vào môi người kia, rồi cười tinh nghịch, tiếp tục làm bánh xem như chưa có gì xảy ra.
"Ai cho em nói ghét tôi?" - JungKook từ phía sau ôm bạn áp sát vào ngực mình, tay thì vòng qua eo, đầu tựa vào vai ngắm bạn làm bánh.
Aiss, ngôn tình quá rồi!
"Xì, anh có biết thường ngày anh đáng ghét lắm không?"
"Tôi đáng ghét? Là em xấu, bắt nạt tôi thì đúng hơn!"
"Thường ngày anh đều bắt nạt tôi thôi! Được mỗi hôm nay, hôm nay thì khác!"- T/b mặt thoáng nét buồn. Hết hôm nay có phải sẽ trở về như cũ, sẽ trở nên chán ghét bạn nữa đúng không? Rồi trở lại thành một người lạnh lùng như trước sao?
"Tôi thích em." Tôi yêu em. Tôi thương em.
"Tôi cũng thích anh nữa... Nhưng đến hết ngày hôm nay anh sẽ hết thích tôi thôi. Tôi coi như đây là một giấc mơ đẹp cho bản thân vậy..."
"Cả tôi nữa."
"Không, chỉ riêng mình tôi thôi. Bởi vốn dĩ anh chưa từng thích, từng yêu tôi... Tôi biết mà... Thôi, phụ tôi làm đi, anh nãy giờ cứ dính tôi như sam vậy khó làm muốn chết!"
"Chỉ tôi làm đi."
"Ừ, tôi chỉ anh làm."
...
Phía sau đó có hai người đã chứng kiến hết tất cả. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, tất cả cũng chỉ vì một cái tên mà thôi.
"Cô bé, nếu cô đến sớm hơn, đến trước cô gái đó thì chắc chắn cô sẽ không phải chịu tổn thương nhiều đến thế. Vết thương trong lòng cậu chủ quá lớn, hôm nay hãy coi như một giấc mơ đẹp thôi chứ đừng để quá sâu đậm. Nếu không một chữ yêu có thể phá nát hết tất cả, dù chỉ một giây.."
...
"Tại sao? Tất cả em làm vì anh mà anh đều không biết? Anh vẫn như vậy. Luôn luôn nhẫn tâm để em thấy anh cùng với những người con gái khác vui vẻ, để em mỉm cười đau đớn mà chúc anh hạnh phúc. Và mãi mãi là người đến sau, mặc dù em có đến trước bao nhiêu, đến đầu tiên như thế nào thì anh vẫn xem em như một người bạn. Con người có gì tốt? Họ lợi dụng anh, làm anh buồn, làm anh khóc nhưng anh lại năm lần bảy lượt không thoát khỏi cái thứ tình yêu không có kết quả đó. Cứ nghĩ hôm nay sinh nhật JungKook, em có thể được cùng anh làm mọi việc mà thường ngày chúng ta vẫn cùng nhau nhưng tiếc rằng không thể.
Hôm nay lại để em thấy anh cùng người ấy. Em đau đớn thật sự đấy JungKook à..."
Yêu người không yêu mình là một loại cảm giác đau đến nghẹt thở..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro