23. Cùng nhau tổ chức sinh nhật, có được không?
Bạn cảm thấy mình thật sự đã sa ngã vào cái hố sâu quá mức rồi! Càng hôn thì lại càng đắm chìm trong sự ngọt ngào dịu dàng ấy.. phải làm sao đây? Bạn phải làm sao bây giờ..?
"Đủ rồi."- T/b để tay lên ngực JungKook đẩy nhẹ ra. Vốn dĩ những cái hôn thân mật này đáng lẽ không nên có thì mới đúng.
Đó là sai lầm.
Nhưng JungKook lại cứng đầu không buông, anh đứng nhìn bạn một lúc, xong lại cố ý muốn lấn tới tiếp tục. Không hiểu sao, trong mắt bạn lúc này đối phương giống như đang làm nũng đòi hôn vậy!
"Được rồi Jeon JungKook! Anh không thích tôi thì đừng nên làm việc đấy nữa! Tôi thật lòng cầu xin anh đấy..." - bạn nỉ non. Làm như vậy, tim thực sự không chịu nổi đả kích đâu.
"Tôi rất thích... rất thích em mà.. Phải, rất thích.."
"..."- đây không phải JungKook! Chắc chắn! Vì anh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy, hệt như một đứa trẻ con nói năng lung tung, kiểu giống như say rượu. Cơ lúc nãy vẫn còn rất bình thường mà? Tại sao sau khi hôn nhau lại thành ra như này chứ?
Nhất thời vẫn chưa thích nghi được bởi cách ứng xử kì lạ, T/b dùng lực trực tiếp đẩy hẳn JungKook ra xa, song dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới. Người không có mùi rượu, vậy không thể nói là say, nhưng khuôn mặt thì có chút đỏ...
"Anh bị cái gì vậy? Anh không như bình thường! Rất khác!"
"Lại đây... cho tôi ôm em..."
Chết mất, cái quái quỷ gì đang diễn ra cách bất thường như này? Đầu óc bạn vì anh mà làm cho xoay mồng mồng từ nơi này sang nơi khác, không tài nào bắt kịp được!
"CẬU CHỦ!"
Bạn giật mình quay sang thì thấy quản gia mồ hôi nhễ nhại, đang chạy đến đây.
"Cậu chủ, lên trên thôi, sẽ lạnh đấy! Nào lên đây."
"Tôi muốn tắm!"
"Nghe lời đi cậu chủ..? Nào đi lên rồi cùng ăn thịt, uống nước hoa quả nhé?"
"Uống nước hoa quả? Được! Được! Đi ăn thịt, uống nước hoa quả! - JungKook đột nhiên cười khúc khích thích thú, xong liền nghe lời cùng quản gia đi lên trên, bước ra khỏi mặt nước.
JungKook bị chạm mạch?
"Cô cũng lên luôn đi, đã rất trễ. Qua ngày mới rồi!"
"Ơ? Qua ngày mới rồi?"
"Phải, vài phút trước đã qua một ngày khác, chỉ là cô không nhận ra sự khác biệt ở đây thôi."
Nói cũng phải, từ lúc đến đây bạn đã không còn biết định nghĩa thời gian là gì. Đói thì ăn, chán thì đi ngủ, có lúc thì làm cho bất tỉnh đến mê man; nên ngày này qua ngày đều giống nhau. Nay thứ mấy, ngày mấy còn chẳng nghe nói đến, không có đồng hồ xem giờ, bầu trời trước sau như cũ. Ở đây, đúng là chỉ có sống chẳng quan tâm giờ giấc mà thôi!
Trở lại vấn đề lúc nãy, ông biết T/b đang hoang mang những gì nên quản gia đành nói: "Cô lên thay đồ, rồi tôi sẽ nói cho cô biết thắc mắc của cô lúc nãy."
~***~
Trong phòng ăn, JungKook thường ngày đã biến đâu mất, thay vào đó là một con người rất hay cười, ngồi thích thú ăn thịt và trên bàn là đa dạng nước uống nước nhiều màu sắc khác nhau. Thực không ngờ, anh thường ngày bá đạo lạnh lùng mà nay cũng có vẻ mặt này trước bàn dân thiên hạ?
Bấy giờ, T/b đã thay đồ đàng hoàng và đang cùng JungKook ngồi yên vị trên bàn. Phải nói, phong cách lúc ăn của anh không có chỗ nào chê được, lịch thiệp đến nổi còn chẳng làm phiền đến người khác. Khi ăn là một mực không nói chuyện, động tác nho nhã đến mức những cái chạm vào nữa và dĩa đều phát ra những tiếng động không đáng có. Toàn bộ quá trình đều như lập trình sẵn, đúng như thế này, sai một li cũng không được. Hôm nay vẫn là thế, chỉ khác rằng trên mặt có mang nét cười hình như rất vui vẻ, cũng không uống máu.
"Vào ngày này, cậu chủ đều trở nên như vậy." - Quản gia ngồi kế bên JungKook vừa nói vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, đánh bay bầu không khí lãnh đạm này.
"Ngày? Ở đây có lịch sao?"
Quản gia cười một chút rồi lắc đầu, xong đứng dậy đi vào trong. Một lúc sau, bạn thấy trên tay ông cầm một chậu hoa gì đó kì lạ đang nở rất đẹp, hoa màu xanh ngọc thu hút mắt nhìn nhưng tiếc rằng chỉ đơn độc một đóa.
"Hôm nay là sinh nhật cậu chủ. Chúng tôi vẫn luôn thường để ý chậu hoa này, mỗi lần chậu này nở hoa, tức có lẽ là ngày cậu chủ ra đời, là sinh nhật của cậu ấy."
"Con muốn nghe một chút, có phiền nếu ông kể cho con nghe không?"
T/b biết khoảnh khắc hỏi câu này, sau đó sẽ là chuỗi câu chuyện rất dài chưa từng được kể...
"Tôi làm quản gia cho gia tộc này rất lâu rồi.. lâu đến mức tôi cũng chẳng nhớ là bao nhiêu. Chỉ nhớ rằng, khi cậy ấy được sinh ra, tôi đã ở đây. Vốn dĩ nơi này không biết được thời gian, cho nên ngày cậu chủ ra đời, chúng ta đã vô tình thấy đóa hoa trong chậu cây ấy lại nở ra hoa, mặc dù nó đã úa tàn từ lâu. Ôi ngay cả tôi đến trước còn chưa được lần nào được tận mắt thấy nụ của nó nữa. Thế là kể từ ấy, khi nhìn thấy hoa nở rộ, hôm đó sẽ là ngày sinh nhật của cậu chủ! Nhưng có điều kì lạ, không hiểu sao nếu không đến ngày, thì nó lại trở về nguyên vẹn ban đầu, quay về làm một đóa hoa úa tàn mãi không thể sống."
"Lại có thể đặc biệt đến như vậy?"
"Chắc có lẽ cậu ấy là đứa cháu trai duy nhất của gia tộc Jeon, nên những điều đặc biệt đều dành riêng cho cậu ấy."
"Nhưng sao... Lúc nãy, ông lại hối hả đến như vậy? Còn JungKook, anh ta hoàn toàn khác. Ý con là không giống như cách cư xử thường ngày chút nào cả."
"Trẻ con?"
"Dạ phải!"
"Mỗi khi đến ngày này, cậu chủ đều như thế. Tôi chỉ là không muốn cậu chủ ở một mình nên mới hối hả tìm đến. Yên tâm, sau ngày hôm nay sẽ hết thôi, đừng sợ!" - quản gia mỉm cười nhìn JungKook. Sau ngày hôm nay sẽ không còn được thấy nụ cười thơ ngây của anh nữa đâu.
"Lạ vậy á?"
"Ừ, tôi cũng chẳng biết! Chỉ biết rằng, khi không còn ai bên cạnh, thì mỗi khi đến sinh nhật, cậu ấy sẽ giống trẻ con như thế. Mà cũng không phải kiểu không nhận thức được như những đứa trẻ nhỏ xíu, chỉ là cậu chủ cười nhiều hơn, dễ gần hơn, và còn hành xử như đúng lứa tuổi của cậu ấy, vô tư vô lo. Haha, bản thân mỗi người ở đây, đều rất thích cậu chủ như vậy không lạnh lùng, vui vẻ và chẳng buồn quát mắng mọi người ở đây. Nhưng sau hôm nay sẽ lại trở về đang vẻ ban đầu, ai nấy lại vào nề nếp quy cũ."
"Người nhà của JungKook đâu ông?"
Câu hỏi này, bạn đã từng thắc khi nhìn thấy những bức tranh gia đình. Cho đến bây giờ họ vẫn là bí ẩn, mặc dù có thể thấy xung quanh ngoài những nhân vật quen thuộc, thì không có ai nữa cả. Nhưng theo như cảm nhận, bạn lại thấy không chỉ có một mình JungKook ở đây, mà vẫn sẽ có những sự hiện diện vô hình khác mà bạn chưa thể thấy.
"Cái đó... Có lẽ đối với cô vẫn là ẩn số nhỉ? Nhưng tôi thật lòng khuyên, chuyện gia đình của cậu chủ, tốt nhất cô đừng nên hỏi, cũng đừng có ý định nhắc đến chúng. Tôi không muốn nhắc và những người hầu lầu năm làm ở đây cũng vậy, nên... Đừng tò mò. Cũng có lý do vì một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên sau hôm đó, cậu ấy luôn tự nói mình không có sinh nhật và cũng chẳng mảy may nhớ ngày hoa nở là ngày mình ra đời, cứ thế cứ thế đá văng ra khỏi ngày sanh thần của bản thân ra khỏi suy nghĩ. Vì vậy mà chúng tôi vẫn luôn tự để ý cây hoa đó, xong lại ở bên, rồi cùng cậu chủ ăn thịt và uống nước hoa quả - món mà hồi nhỏ cậu rất thích. Mà cô cũng đừng tỏ ra chán ghét cậu chủ ở hiện thực, đôi khi đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn ngày này, có lẽ ấy mới chính là con người thật của cậu ấy.. Thôi, tôi cũng thoã mãn thắc mắc lúc nãy của cô rồi. Tôi vào trong có chút việc, cô ngồi ở đây chơi với cậu ấy đi."
Sau, quản gia bỏ lại T/b và JungKook ngồi ở đó. Sau cuộc trò chuyện, bạn nhận ra mình còn chưa hiểu JungKook bằng 1/4 con người anh; nhưng thôi hôm nay, bạn có thể đã biết được một góc khuất nho nhỏ của JungKook rồi!
"JungKook ah!"
"Huh?"-hừm, đúng là bản thân bạn cũng thích JungKook bây giờ hơn! Trong đáy mắt hoàn toàn không có lấy một tia lạnh lẽo nào.
"Khi nào đến sinh nhật anh?" - bạn thử điều tra, dò hỏi xem ra sao.
"Tôi không có sinh nhật!"- đúng như bác quản gia nói, JungKook luôn bảo mình không có sinh nhật.
"..ừm, vậy tôi cùng anh tổ chức! Chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật, có được không?"
Tự hỏi xem, nếu một mình đón sinh nhật quả thật là rất buồn, rất muốn khóc. Chắc hẳn JungKook một mình bao năm qua chắc chắn là cô đơn lắm, không có ai bên cạnh là vô cùng trống trải. Bây giờ, chỉ mong khi bạn ở đây, ngay giây phút này có thể để anh vui vẻ, cùng nhau tạo một kỷ niệm đáng nhớ.
"Tổ chức?"
"Đúng! Chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh kem!"
"Bánh kem? Tôi lúc trước toàn ăn thịt, bánh kem là gì?"
"Bánh kem là cái bánh có rất nhiều kem trên đấy! Thôi đừng ăn thịt nữa! Đi, đi làm bánh kem ăn, ngon lắm!"
"Ngon hơn những thứ này thật sao?"
"Dĩ nhiên!"- T/b nhanh nhảu kéo tay JungKook đứng dậy vào nơi gian bếp.
Và đâu đó bạn thấy anh cười, một nụ cười rất tươi hệt như tuổi đôi mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro