22. Khung cảnh huyền ảo
"Cậu chủ dặn phải đưa cô mặc cái này trước khi đi tắm. Cô có cần hay không, nếu chúng tôi giúp cô thay?"- vẫn là những cô gái mặc đồ màu xanh biển nhạt, họ đến đây là giúp bạn thay đồ à? Không cần khoa trương đến thế...
"Hả? Không, không, tôi có thể tự thay! Nhưng tại sao phải thay đồ chứ?"
"Cậu chủ đã dặn." - được rồi, những người ở đây họ không thích nói nhiều thì phải. Nếu bạn có hỏi câu nào khác, tự khắc họ sẽ lập lại câu đang thắc mắc mà chẳng thèm trả lời trả vốn câu nào.
"...Được rồi. Ra ngoài để tôi thay đồ được không?"
"Vậy tôi để ở đây." - một trong số họ nói, xong cùng nhau bước ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho bạn.
...
Trời đất... Nhìn bộ đồ rất biết cách khiến người khác đỏ mặt đi. Một cái đầm trắng hai dây chỉ ngang đùi và một cái choàng trong suốt khoác lên. Thật biến thái mà! Cả đời chưa bao giờ bạn động vào những thứ quái gỡ này, tự nhiên nay lại được trải nghiệm loại cảm giác chân thực đến thế! Dù vậy bạn vẫn chịu thua mặc vào để không phải đôi co với Jeon JungKook!
/CẠCH/
"Đã xong?"
JungKook vô duyên vô cớ tự nhiên khi không bước vào chỗ người ta đang thay đồ, vậy mà giờ anh khi thấy hình ảnh thu hút và quá đỗi quyến rũ trước mặt lại lập tức đứng hình mất vài giây để có thể chiêm ngưỡng thêm. Thân hình trắng nõn không tí mỡ thừa, lại còn khoác lên mình bộ đồ trắng tinh; thật khiến người ta có cảm giác đắn đo rằng liệu mình đang nhìn thấy một tiểu yêu nghiệt hay một thiên sứ thuần khiết đang hiện hữu ngay đây đây?
"Đừng có nhìn chằm chằm như thế!"
"Suỵt, em bé cái miệng lại không được à? - JungKook nói xong liền tiến lại bế xốc bạn lên theo kiểu công chúa rồi bước ra ngoài.
"Đáng ghét! Cái đồ đáng ghét! Khốn nạn.." - bạn lầm bầm trong miệng chửi rủa khi JungKook bế mình ra trước nhiều con mắt của người hầu và ông quản gia trong toà lâu đài, chưa kể lại còn trong bộ dạng hớ hên như thế này!
"Lầm bầm cái gì?"
"Không có gì mà!"
~***~
Đi một quãng không xa, cuối cùng cũng đến nơi. JungKook từ từ thả bạn xuống, đôi chân trần cứ thế bước theo anh, được đến một nơi lạ lẫm khác.
...
Thời khắc Jeon JungKook vén tấm màn kia, T/b mắt mở lớn hết cỡ với những gì bản thân đang được chiêm ngưỡng.
"Cái này.. nơi tắm sao?"
Phải nói nơi này hệt như từ tranh vẽ ra, khung cảnh huyền ảo khiến người ta muốn mãi đắm chìm vào nó. Đập vào mắt là bồn tắm lớn thật lớn hình tròn, trên thành còn được mạ cả vàng. Ôi kìa, cái bồn kia so bằng mắt nghĩ nó có thể chứa cả trăm người, có khi đủ trăm người, đó còn chưa chật kín nữa cơ! Còn nữa, xung quanh đều là những cánh hồng đỏ rực nằm lay động trên mặt nước, hương thơm lan toả xốc vào khứu giác, làm bạn chết mê chết mệt! Chưa kể, trên sàn còn thắp trải dài những cây nến xếp dọc để thắp sáng lối đi. Ánh nến vàng, phong cảnh hữu tình, làm cho nơi này lãng mạn biết bao. Từng bước ngắn, T/b cảm giác mình như đang dần được bước vào tiên cảnh.
Có lẽ, không giỏi để tả hết vẻ đẹp hoàn hảo này nhưng thật sự nơi này là nơi đẹp nhất từ nhỏ đến lớn bạn được đặt chân đến!
"Á!"- JungKook anh đột nhiên lại ẵm bạn lên tiếp, từng bước, từng bước đi từng bậc thang xuống nước. Áo choàng từ lâu đã nằm yên vị trên sàn trơ trọi một mình.
"Thích không?"
"Thích! Tất nhiên là thích! Woaaaa!"
Tâm hồn của một đứa trẻ chưa lớn vô thức lại trổi dậy, khiến cho ai kia lập tức cũng vui lây. Hình ảnh bạn nghịch nước, rồi quăng những cánh hoa từ trên không trung cho chúng từ từ xuống, hai mắt thì mở to đến sáng trưng như vừa lấy được vàng bạc châu báu, quậy đến mức đi ra giữa bồn mà cười đùa.
"Này."
"Huh?"- T/b quay lại. Đúng lúc mắt chạm mắt, tự nhiên liền lúng túng không biết làm gì, chỉ biết căng thẳng, căng cứng cả người ra.
~***~
Góc nhìn của JungKook
Hôm nay cho tôi một lần được dịu dàng với em có được không? Nhìn bóng lưng kia, tôi thề, em thật giống người ấy... và điều đó càng khiến tôi muốn ôm lại bảo bọc, che chở.
Kéo em vào lồng ngực mình từ phía sau, cảm giác này, thân ảnh này đều làm trái tim tôi rung rinh lên từng đợt.. Có lẽ tôi bây giờ mới nhận ra, em thật sự trẻ con như tôi vẫn thường hay mắng. Chỉ khác ở chỗ sự trẻ con này lại mang một vẻ tự nhiên thuần khiến do tính cách vốn có em tạo ra, chứ chẳng phải giả tạo như bao người ngoài kia.
"Này."
"Huh?"
Em nhìn tôi, và tôi cũng vậy. Tôi nhất thời không biết mình nên làm gì, chỉ biết người trước mặt khiến tôi chao đảo, hồn bay phách lạc, phiêu bạc nơi phương trời xa lạ nào. Ừ thì, tôi cần một lần duy nhất như thế này. Phải.., duy nhất nốt hôm nay thôi...
Đặt nhẹ nhàng lên môi em một nụ hôn, không chiếm hữu, không cưỡng ép, không mạnh bạo, tôi chỉ là muốn hôn cách chân thành nhất mà tôi phơi bày ra cho em thấy. Tôi cũng không biết làm sao nữa, ngay cả chính tôi còn bất ngờ về hành động của mình mà..
Lại nương theo xúc cảm siết chặt tay mình lại, kéo em gần thêm một chút nữa.
Ông nội, cho con sai một lần này thôi...
~***~
Góc nhìn của T/b
Cứ cho là tôi nhu nhược, là cố chấp, hay có ngu đi chăng nữa.. nhưng...
Lần đầu JungKook hôn tôi nhẹ nhàng như thế. Giống hệt như những cặp đôi đang yêu nhau một cách dễ thương mà tôi đã từng được thấy bên ngoài lúc mà họ vẫn thường làm trên những con phố quen. Thú thật.. có vài lần tôi đã từng thất lễ đến mức đứng đó đăm đăm nhìn một hồi rồi lại tự trầm trồ trong lòng ao ước được như người ta..
JungKook hôm nay mang lại cho tôi cảm giác bồi hồi như kẻ trồng si. Lúc trước, tôi thường hỏi mẹ, tình yêu là gì? Lúc đó mẹ chỉ trả lời mai mốt khi con tìm được một nửa của đời mình thì con sẽ biết.
Và có lẽ ngày hôm nay tôi thật sự đã biết tình yêu là như thế nào..
Không phải là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thấp lên bên ô cửa nhỏ. Cũng chẳng là những diệu êm mình cùng nhau ngồi lại ăn tối, và nghe mưa rơi tí tách trên hiên nhà...
Tình yêu - nó đơn giản chỉ là thứ mà có thể khiến chúng ta rơi vào điểm mù. Có cố trốn chạy cấp mấy nhưng cũng không tài nào có nổi một lối thoát cho bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro