Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Không thể ngủ

Góc nhìn của JungKook

Hôm nay không thể ngủ! Jeon JungKook tôi không ngủ được! Tôi đã cố gắng làm mọi cách để nhắm mắt, vậy vẫn mà trăn trở cả buổi đêm.

Cứ nhìn người con gái kia đang vặn vẹo đau đớn trong cơn mê man, ánh mắt tôi lại chẳng thể nào rời khỏi nơi ấy một giây.

Tại sao?

Hành hạ em đến mức sống dở chết dở, đáng nhẽ ra tôi phải cười như một thằng dở chứ? Nhưng thay vì cười thì tôi lại ngồi đây, ngồi như một pho tượng, như một đứa ngốc, ngay cả nhúc nhích của chẳng đoái hoài đến.

...

Này,

Em làm như vậy chỉ khiến tôi ghét cay ghét đắng em hơn thôi. Tại sao em luôn điều khiển cảm xúc của tôi vậy? Em đang muốn điều gì đây, T/b?

Cái đó... Không phải nên hỏi anh sao ?

"Cậu chủ. Trời trở lạnh rồi, mặc thêm áo khoác đi."

"Không cần."

"Cậu đã ngồi im ở đây vài giờ rồi. Cậu có muốn uống máu không?"

"Không cần. Ông ra ngoài đi."

"Vâng.."

~***~

                                                                      
"Khát..." - sau một ngày vừa mới từ cửa tử trở về, lòng thì sợ thật nhưng khát còn nhiều hơn. Chưa kịp nhìn chung quanh thế nào, T/b cầu cứu cái đã...

Ngay tức khắc có ai đó kề miệng ly ngay miệng bạn, ý tứ kiểu hãy mau uống đi, lúc đó, vì chưa phục hồi hẳn nên ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng vừa hé môi nhấp một ngụm thì ngay lập tức phun ra, tỉnh táo ho sặc sụa, bật người ngồi dậy.

"Máu— máu! Sao lại là máu?"

"Tỉnh rồi thì uống máu cho nó khỏe!"

Giọng nói này vừa nghe thôi cũng đủ để bạn cảm thấy vừa chán ghét vừa đau lòng. Dù rằng hiện giờ bạn bủn rủn hết tay chân, rất mệt mỏi, khắp nơi như thể vừa mới phẩu thuật xong, ê ẩm, đau nhức vô cùng, vậy mà bạn không quan tâm, điều duy nhất chấp niệm chính là muốn hỏi anh một câu...

"Anh chơi đủ chưa? Anh có cảm thấy vui không? Chắc anh đang hanh phúc về những việc anh đã làm lắm nhỉ? Anh chắc đang rất thoả mãn khi thấy tôi người không ra người thế này." - giọng bạn khàn đi thấy rõ, âm thanh thoát ra miệng sao mà nghe bi thương lại như thể tận cùng của sự tổn thương.

"Không vui. Em mau im đi, vừa tỉnh lại đã muốn gây chuyện nữa rồi?" - JungKook không ngủ ngon liền cảm thấy không muốn tranh cãi, rất mệt mỏi.

"Huh? Không vui sao? Anh làm tôi như muốn chết đi sống lại mà anh bảo không vui sao?" - bạn bỏ lơ lời JungKook cảnh cáo, tiếp tục chủ đề dang dở - "còn tôi thì đang rất hạnh phúc về những việc anh đã làm với tôi đây này!"

Bạn ho vài tiếng rồi không nói nữa. Mắt bạn đau, người đau, cả tim cũng không tránh khỏi. Nếu biết yêu anh là đau khổ như thế, tôi thà rằng ngày từ đầu không rung động...

Hít một hơi thật bình tĩnh, bạn chẳng muốn đối diện, muốn đôi co hay muốn rơi nước mắt trước người trước mặt nữa, quá đủ. Thế là T/b mau chóng nằm xuống giường kéo cái chăn qua khỏi đầu, tự mình cảm nhận từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, tổn thương đến mức nấc nghẹn trong cổ họng.

JungKook đứng trơ trơ nhìn, tay lại vô thức siết chặt. Cảm giác chết tiệt này là gì chứ!?

"Mau ra đây, như vậy sẽ không thể thở!"

Không có tiếng hồi âm.

"Tôi bảo em mau ra đây!"

"Anh muốn cái gì nữa? Anh để tôi yên! Xem như tôi cầu xin anh, tôi rất mệt, tôi cũng rất buồn ngủ, anh đừng đứng đó nói mãi có được không? Kệ tôi đi."

Bạn cố điều chỉnh giọng của mình để JungKook không nghe thấy bạn khóc, vậy mà, nớ lòng nào không nhìn ra bên ngoài xem cảm xúc của người kia cũng đã hết mức chịu đựng như thế nào.

"ĐỦ CHƯA?"

Cái chăn yên vị trên mặt sàn lạnh lẽo. Người con gái vô thức co người lại, vùi mặt vào hai bàn tay đầy rẫy vết thương. Bạn đang trốn tránh.

"Mở cái tay ra! Mở ra!"

JungKook tức giận, trực tiếp lên giường áp đảo bạn dưới thân, sau đó còn vịn chặt cả hai tay hai chân lại để khỏi vùng vẫy được.

"Anh mau buông!"

"Em đang làm cái trò trẻ con gì đấy? Mắc cái gì mà cứ khóc mãi thế?! HẢ?" - JungKook không quan tâm, thẳng tay quát vào mặt bạn.

"Tôi đã bảo anh đừng phiền tôi, sao anh cứ như vậy rồi lại trách tôi?"- bạn gào lên đáp trả, nước mắt cứ thế rơi ra, trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp - "anh muốn tôi như thế nào mà anh mới vừa lòng hả JungKook"

"Vậy nói! Mau nói em yêu tôi!"

Bạn nhìn JungKook nói ra lời đó mà nín khóc hẳn. Cái quái quỷ gì đây? Anh điên à?

"Anh mất trí rồi đúng không?"

"NÓI ĐI! NÓI EM YÊU TÔI!"

"KHÔNG!" - bạn mím môi lắc đầu - "tôi sẽ không nói tôi yêu anh một lần nào nữa. Sẽ không..."

"Em nói cái gì?" - ánh mắt JungKook bỗng tối lại. Anh vì cái gì mà lại bắt tôi nói tôi yêu anh? - "tôi bảo em NÓI! NHANH!"

"Nếu yêu anh mà tôi phải chịu nhiều khổ sở như vậy thì tôi không yêu!"

JungKook nghe xong càng nổi điên hơn, lập tức mạnh bạo kéo đầu nghiêng sang một bên để lộ một phần cổ, một lực cắn bạn, khiến máu đỏ chảy ra bên ngoài. T/b cố gắng thoát khỏi nhưng không hét, giờ thì quen rồi, chỉ phát ra vài tiếng 'ưm ưm' trong cổ họng.

"Màu đỏ. Rất đẹp phải không? Nhất là máu của em đó! Hahaha—"

JungKook nói cùng với một nụ cười đầy sự nguy hiểm, sau đó kéo bạn vào nụ hôn do mình làm chủ.

"Ưm..!"- bạn đập vào vai JungKook ý bảo buông ra. Thực chất, nếu không có ngày hôm qua, có lẽ bạn đã mê muội vào nụ hôn lúc này. Nhưng bây giờ thì không muốn!

...

Đang làm loạn thì bạn cảm nhận được mùi máu... chết tiệt! JungKook tự cắn lưỡi mình!

Anh muốn bạn uống máu.

Máu của quỷ.

"Em như vậy chỉ làm tôi thêm khó chịu. Càng làm tôi muốn hành hạ em. Thay vì cứ vùng vẫy, khóc lóc, thì tốt nhất em nên nghe theo những lời tôi nói, bởi vì—"

"Bởi vì tôi là người của anh." - bạn buông xuôi nhắm mắt thở nặng nề. Trên người cũng đã hình xăm đánh dấu, chối cũng không thể, vậy nên thuận theo anh ta hay thay vì cố gắng chống cự...

"Tốt! Tốt! Em biết thì tốt! Tôi kêu người chuẩn bị nước cho em tắm!"

"Không muốn tắm, đã được tắm nhiều rồi!" - mắt vẫn lười biếng không chịu mở ra, giọng nói bạn mang hàm ý rõ ràng khiến người nghe cũng đủ hiểu bạn là đang nhắc lại việc hôm qua đây mà.

"Tôi nói em phải đi tắm. Rõ không?"

"Sao cũng được!" - T/b là đang không muốn đôi co với con người vô lý này.

Jeon JungKook trèo ra khỏi giường, mau gọi người hầu ở ngoài cửa để căn dặn.

"Cậu chủ dặn gì ạ?"

"Chuẩn bị nước tắm, nhớ để tinh dầu hoa hồng, chúng tôi muốn thư giãn."

"TÔI KHÔNG CÓ TẮM VỚI ANH!" - bạn đột nhiên la lên. Hai từ "chúng tôi" rõ một một, rõ ràng là đang ép bạn tắm chung với anh ta!

"Trong phòng của ai ạ? Hay ở sau đại sảnh?" - người hầu hỏi, ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn về phía bạn, xem lời nói như gió thoảng qua tai sao?

"Phía sau đại sảnh, tôi muốn nó thật hoàn hảo, hiểu chứ?"

"Vâng."

"Đi đi, lui ra."

...

JungKook phân phó xong, giờ mới quay đầu nhìn T/b. Khuôn mặt phẫn nộ phấn hiện rõ, anh thay vào đó không tức giận mà còn ôn nhu tiến lại gần, hôn lên tóc.

Bạn thấy vậy liền né tránh nhăn mặt nhìn Jeon JungKook bằng con mắt ghét bỏ. "Anh đừng có làm cái trò đó!"

"Baby, tôi sẽ dẫn em đến một nơi nữa. Nó còn đẹp hơn so với tưởng tượng của em."- cạ mũi vào nhau, JungKook nở nụ cười rồi bước ra ngoài với phong thái cực kì điển trai như thuở đầu.

Anh ta lại muốn làm gì nữa đây?

Thường thường khi tắm, người hầu cũng chỉ chuẩn bị một một bồn tắm bằng gỗ đủ cho một người ngâm bên trong, chưa hết, phong cách ở đây cũng giống như trong phim cổ trang vậy, chỉ là... Quá âm u. JungKook bảo có nơi còn đẹp hơn so với tưởng tượng, là nơi nào chứ?

Nghĩ đến phải tắm chung với anh thì T/b lại không hề hứng thú chút nào, nghĩ lại những việc JungKook đã đối xử, bạn liền muốn cầm dao đâm chết người kia một trận!

...

Thực chất,

T/b vốn dĩ đang dối lòng, bảo hết yêu là hết yêu sao? Nhưng song song đó còn có cả hận nữa.

Mà em biết không? Người ta thường nói, hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro