Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Nước

"Đau đúng không? Tôi sẽ cho em biết thế nào là đau thật sự!"

JungKook tức giận, nắm tay bạn kéo đi đến một nơi nào đó trong toà lâu đài rộng lớn này. Bạn không có sức, nên đành ấm ức, ôm một nỗi chua xót theo chân anh.

...

Mặt hồ nước êm đềm nhờ trăng trên trời mà soi sáng, tựa hồ tĩnh lặng in bóng xuống dòng nước trong veo. Đâu đó nghe được từng tiếng lay động của gió, tuy không mạnh, nhưng cũng đủ làm chiếc mặt trăng tròn vành vạnh kia rung rinh nhẹ một lúc, xong lại chìm vào không gian yên tĩnh vốn có thuở ban đầu.

Nơi này rất rộng lớn, nhìn rất thu hút mắt người nhìn, bởi những màu sắc lãnh đạm vốn có nhưng lại mang cho mình những hoa văn cổ điển trông tỉ mỉ vô cùng. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp ấy, khi đưa mắt nhìn xuống hồ, thực không biết đây là đại dương hay đơn thuần là một cái bể do người tạo ra. Vì chẳng thể nào nhìn ra được điểm đáy hồ là đâu cả, chỉ thấy một mặt nước sâu xanh thẳm, hệt như chiếc hố tử thần.

Có thể nói, Jeon JungKook ngoài lúc nhỏ tự do chơi đùa hoặc thời gian ấy ra, chưa một lần sau này, anh nào bước vào nơi này nữa. Yên tĩnh đến đáng sợ.

"Anh buông ra! Anh lôi tôi đi đâu vậy! JUNGKOOK!" - nơi này, T/b chưa từng thấy bao giờ, cũng không hề được nghe bởi những người hầu hay quản gia nhắc đến. Rốt cuộc, nơi quái quỷ này có bao nhiêu chỗ để có thể đếm hết bằng lóng trên mười đầu ngón tay?

"Nhìn đi."

JungKook nắm lấy cổ bạn từ phía sau, xong ép bạn cuối đầu nhìn xuống nơi đáy hồ kia. Mà làm gì thấy được? Nó sâu như vực thẳm vậy...

"Anh— anh muốn gì!?"

"Thử đi. Nhé."

Buông tay, JungKook bình thản đi lại bàn trà phía xa xa kia, khuôn mặt mãi vẫn không đổi, thâm trầm nhìn bạn.

...

Nếu có ai hỏi, bóng bay có thể lơ lửng trên không trung,


Vậy...


Con người có thể không?


Tôi trả lời rằng,


Nếu ở thế giới loài người thì chắc chắn không.


Nhưng thế giới này...


Không điều gì là không thể cả.

"CÁI GÌ VẬY! MAU THẢ! THẢ TÔI XUỐNG!"- T/b đột nhiên lơ lửng trên không trung, hai tay bị kéo đưa qua đầu, xong bị trói chặt bởi một thứ gì đó vô hình khiến hai cổ tay bị vòng làm một.

/tch/ Chỉ một cái búng tay của JungKook bạn lập tức lao xuống nước như một hòn đá được người ta chọi xuống hồ. Không kịp la hét, không kịp vùng vẫy - chỉ chưa đầy một giây, chốc lát mọi thứ lại trở nên mù mịt tăm tối.

~***~

Góc nhìn của T/b

        
Xung quanh chỉ toàn là nước, tôi không thấy gì cả. So với sự lừa gạt trên mặt nước là màu xanh biếc, thì khi ở dưới đây, tôi chỉ có một màu đen. Màu đen ấy không chỉ là sự sâu thẳm của sự không điểm dừng, mà đó còn là màu đen của sự tuyệt vọng. Tôi cố dãy dụa để có thể thoát khỏi và bơi lên nhưng tiếc là tôi không thể. Cổ tay như bị ai đó ghì chặt lấy không nhúc nhích được, từng ngón tay cũng đã thử yếu ớt với lên trong vô vọng, chân đạp loạn xạ cũng vô ích.

Tôi phải làm gì đây? Mọi giác quan đang dường như muốn ngừng hoạt động. Không thể thở, không thể nghe, càng lại không cảm nhận được gì ngoài cái lạnh lẽo bao trùm. Trong phút chốc, dù mắt đã cay xè, dù thế tôi vẫn còn thấy màu trăng trắng ảo mộng kia vẫn còn lung linh, đẹp đẽ như ngày đầu tiên thấy...

Nghĩ rằng, nếu tôi cứ bị ở dìm dưới đáy đến lúc hơi thở bắt đầu cạn kiệt dần, có phải tôi sẽ chết không? Ngay lúc này, tôi đã lại nhớ mẹ, ông bà, và cả J-Hope nữa... Giá như tôi đừng đi đến nơi này thì có lẽ...

"Hộc— hộc—" - được kéo lên rồi!

Hơi thở tôi dồn dập, hít lấy hít để không khí vào buồng phổi của mình. So với việc bóp cổ, việc này còn kinh khủng hơn trăm lần.

Và tôi vẫn lơ lửng trên không trung... Tôi thấy JungKook vẫn ngồi đó, không quan tâm đến mọi thứ, anh chỉ mân mê chiếc nhẫn trên tay mình rồi, lại cắn một bên môi như đang suy tư điều gì. Từ đầu đến cuối, cái một cái nhìn cũng không thèm nhìn đến, cũng không thèm dành cho tôi.

"Tiếp tục." - giọng nói ấy vang lên, chỉ chưa đầy ba mươi giây, tôi lại tiếp tục lao xuống nước, mạnh đến nỗi, nước đang tĩnh lặng cũng bị quấy rối văng tung toé.

...

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa...

Xin đừng...

Tôi đã không còn thấy ánh trăng ấy, cũng không còn được thấy điều gì nữa, tất cả đều chìm nghỉm trong bóng đêm. Tôi cũng chẳng hy vọng để vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nó nữa, thân thể đau nhức, từ cái lạnh của nước vì độ sâu đi thẳng vào trong khoang miệng. Một chút không khí ban nãy, suy cho cùng cũng phải tan biến hết.

Tôi thua rồi. Sau tất cả, tôi đáng lẽ không nên như thế. Tôi không nên gây chuyện với Chae Han. Tôi không nên tát anh. Không nên tò mò, không nên đến đây.

Và điều tôi không nên nhất suốt cả khoảng thời gian này, chính là yêu anh, Jeon JungKook. Anh có thể không để ý đến cảm nhận của tôi, không quan tâm đến sự tức giận lúc nãy của tôi đối với Ingrid là gì cũng được. Thậm chí.. tôi yêu thích anh ra sao, anh cũng không muốn, không cần biết cũng chẳng sao cả.

Nhưng suy cho cùng cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã thua rất thảm, thật sự rất thảm hại, cho nên...

Hết rồi..

Đến khi nước mắt hoà cùng với dòng nước, tôi mới nhận ra, T/b tôi ngu lần này đến lần khác, ngu đến mức khi mắc phải sai lầm cũng không thể dứt ra...

~***~

Góc nhìn của JungKook
                                                                 

Đây là cái giá mà em phải trả.

Em năm lần bảy lượt vượt quá giới hạn của mình vì em yêu tôi đúng không?

Em yêu tôi. Tôi biết!

Nhưng em càng yêu tôi, tôi lại càng muốn hành hạ em, dày vò em.

Tôi muốn em hiểu, T/b. Yêu, nó không dễ dàng là một chữ, hay một lần nói ra.

Mà yêu là đánh đổi.

Em là một cô gái thông minh. Ừ phải. Em biết cách làm cho tôi phải siêu lòng trước những cử chỉ nhỏ nhặt, đơn giản của em. T/b, em luôn khiến tôi phải đấu tranh tư tưởng rằng tôi có nên đâm đầu vào một lần nữa hay không, nhưng may thay nó mau chóng vụt tắt.

Bởi vì trên đời này, có mấy ai thật lòng yêu ai đâu? Có ai ngu ngốc đâm đầu vào chữ yêu một lần nữa trong khi thừa biết họ cũng cùng một loại với nhau, đều lợi dụng tôi để lừa dối. Tôi là quỷ, nhưng tôi cũng biết mệt mà em?

~***~

Cho đến khi bạn đang dần chìm vào hôn mê, dần mất đi ý thức vốn có thì một lực lại kéo bạn trở về với thực tại lên không trung. Cổ tay cũng không còn bị như ai trói đến đau nhức, hoàn toàn tự do buông lỏng xuống.

Tưởng sẽ được thả ai nhè lại không. Bị lên rồi lại rơi tự do thêm một lần nữa, bạn cứ bỏ mặc như thế, để yên cho mặt nước cứ như dần nuốt chửng lấy mình không vết tích.

Nhưng đến lúc cứ nghĩ chấm hết rồi, thì lại một lực nâng bạn lên, xong, quăng lên sàn. Có lẽ, T/b à, lần này là lần thứ hai đi một vòng địa ngục rồi đúng không?

Không còn sức. Không có cảm giác, ngay cả tê cũng không có. Bạn không cảm nhận được điều gì cả, ngoài biết mình không còn bị nhấn chìm bởi nước nữa.

"Tôi kể cho em nghe một câu chuyện." - đột nhiên JungKook cất tiếng. Chất giọng ấm đến mức khiến người ta nhận thấy được một chút gì đó đau xót trong câu chuyện mà anh sắp kể.

"Ở một vương quốc thật xinh đẹp kia, có một chú thỏ. Chú thỏ ấy lại vô tình đem lòng yêu một con hồ ly tuyết.

Em có thắc mắc vì sao hai con vật hoàn toàn khác nhau lại gặp được nhau không? Vì trong một lần hồ ly tuyết lẻn đi chơi rồi lại lỡ đi lạc vào chỗ ở của thỏ, sau đó liền được thỏ cứu giúp. Cũng chính vì điều đó, từ đấy về sau, cả hai bắt đầu làm quen với nhau.

Người ta nói.., hồ ly rất xinh đẹp. Hồ ly tuyết này cũng không ngoại lệ, nó còn đẹp đến mức khoác cho mình một bộ lông trắng muốt xinh đến lay động đất trời. Nhưng suy cho cùng, thỏ, cũng chỉ là một chú thỏ con ngốc nghếch mà thôi. Nó chỉ biết hồ ly đang kế bên nó đây hệt như tranh vẽ mà thượng đế ban xuống tặng, làm si mê đến nỗi không biết từ khi nào đã đem lòng yêu thích của mình mang đến hết cho hồ ly.

Rất lâu sau đó, ngày ngày, chúng nó cứ chơi đùa như vậy, thoạt nhìn trông rất đẹp đôi. Và rồi lại không biết từ lúc nào, thỏ nhận ra nếu không có hồ ly một ngày của nó sẽ rất tẻ nhạt và buồn chán. Bởi vì, hồ ly chính là niềm vui của nó, nó đã say đắm hồ ly tuyết đến không đường lui mất rồi...

Nó luôn tự hỏi, không biết hồ ly có thích nó hay không nhưng thỏ thì thích hồ ly tuyết nhiều lắm!

...

"Lạnh..." - tiếng kêu thều thào như muỗi kêu của bạn làm cho JungKook phải ngừng lại.

Rốt cuộc câu chuyện thỏ và hồ ly là gì?

JungKook nhìn xuống bạn một lúc, một lúc sau mới trực tiếp bạn ẵm vào bên trong.

Không hiểu, vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn? JungKook muốn gì ở bạn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro