Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mảnh giấy

/reng—reng/ tiếng chuông này tất có nghĩa là báo hiệu hết giờ học rồi!

"Này Hope, chút đi mua gương mới với tao đi?"

Bạn quay sang khều khều con người đang loay hoay dọn sách vở nhanh nhất có thể để được về nhà chơi game. Thoáng chốc nghĩ, sao mình lại thân được với đứa trẻ con nửa mùa này được nhỉ?

"Gương gì?"

"Thì là cái gương để phòng tao, cái gương kia nó khá cũ rồi!"

"Ờ đi thì đi, mà tao có biết một chỗ bán nhiều gương đẹp lắm! đến đó đi rồi J-Hope tao sẽ giúp mày lựa! Tin tao!"

"Sao cũng được hết, chỉ cần mày đừng lựa mấy cái sến súa là được!"

Bạn như tạt một gáo nước lạnh vào mặt đối phương, khiến cho người kế bên đen mặt không thèm nói thêm gì nữa,

Trong lòng J-Hope thầm oán giận đùng đùng: đã đi chung với nó, giúp nó lựa đồ mà còn nói giọng mẹ! Đúng xem Hoseok đây không ra gì mà!

~***~

Ngoài trời sắc trời chuyển đỏ rực sau một ngày dài. Lúc này đây, cả hai đang tiến đến một khu hẻm vắng người qua lại, đi sâu vào bên trong. Ở đó là một cửa hàng nhỏ nằm nép gần cuối ngõ, một chỗ nhìn thuận mắt như thế, nhưng lại hiểm hóc thế này, tiếc quá đi mất.

"Hope! Chỗ mày chỉ là nằm trong hẻm này đó hả?"

"Ừ, sao? Mày có vẻ muốn ý kiến?"

"Không, tao hứa là sẽ không ý kiến gì nếu như chỗ này bán gương đẹp!"

Bạn nhún vai, cùng J-Hope đi vào bên trong.

...

Oh my god, bên trong còn hơn sức tưởng tượng của bạn. Một gian mang một màu sắc khá kì bí (xanh rêu và tím), chưa hết trên tường còn trang trí những món đồ khó hiểu nữa.

Trong một lúc nào đó, bạn cũng ham vui, hiếu kì chạm vào những chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng nhiều màu sắc được đặt trên bàn.

Bỗng, đôi tay lưng chừng dừng lại ở một mảnh giấy đặt ngay kế bên những chiếc lọ màu sắc kia. Dòng chữ nổi bật trên nền giấy ngã màu vàng vì đã cũ đập thẳng vào mắt "JK World".

Tiếp theo là hàng chữ nhỏ in nghiêng khiến bạn không thể rời mắt khỏi dù chỉ một giây.

"Xin chào ! Nếu đã đọc được lá thư này, bạn có muốn cùng tôi đi một chuyến khám phá sang thế giới khác không?"

....

...

"Cô bé à, cô có vẻ hứng thú với cái này?"

Phía dưới còn nữa cơ mà chưa kịp đọc thì một bà lão đến gần và cầm lại tờ giấy từ tay bạn.

"Haha, cuối cùng mày cũng có hứng thú rồi phải không?" - J-Hope thích thú nhìn bạn mình bị những món đồ huyền bí mê hoặc mà hài lòng đi được!

Nhưng mà tiếc rằng sự hả hê của bạn thân không có hồi đáp rồi. Những món đồ này thực chất tuy là đẹp thật, nhưng chỉ mang đến và dừng lại ở mức đẹp và muốn nhìn, còn lại, bựn không muốn tìm hiểu thêm.

"Cô có muốn thử một chút về bài Tarot không?" - bà lão hỏi.

Bạn mỉm cười, lắc nhẹ đầu từ chối.

"Nhưng con không hứng thú, cũng không tin vào những lá bài này. Cảm ơn bà.."

"Ể, xem một chút không chết đâu T/b! Lỡ như xem mà mày thấy đúng thì lúc đó đừng kêu tao dẫn mày đến đây lần hai nha!"

"Đã bảo không muốn xem! Gương đâu? Mày nói chỗ này bán gương mà!?"

"Cô gái, chỗ này không bán gương." - bà lão vẫn chất giọng đều đều trả lời bạn.

"Không bán gương sao?" - bạn bắt đầu nổi nóng, quay sang nhìn J-Hope cần tìm một lời giả thích rõ ràng.

"Ah--- hình như tao dẫn mày đi lộn chỗ rồi, thôi hì hì, đi chỗ khác! Đi đi chỗ khác mua nha!"

"Mày được lắm Jung Hoseok! Đợi khi nào có dịp, tao tính hết một lượt với mày!"

Bạn đen mặt vội bước đi ra khỏi cửa. Có một điều có lẽ bạn chưa biết, trước khi đi, nhân lúc bạn không để ý, bà lão ấy đã bỏ mảnh giấy lại vào túi áo khoác bạn sau đó mỉm cười khó hiểu.

"Cô bé, tôi nhắc cô, đừng vì sự hiếu kì của bản thân mà làm cho bản thân không thể quay đầu."

Đó là câu nói cuối cùng của bà trước khi bạn đặt chân ra khỏi cửa. Cũng vì một phút đang bực bội nổi nóng mà bạn đã nói "nhảm nhí" với bà.

Nhưng... lại không biết đó là một điểm báo, nếu không nghe, sẽ phải hối hận cả đời.

~***~

Chạp bảy giờ tối, khi đã mua xong xuôi, đang trên đường về thì lúc này điện thoại bạn cứ liên tục reo. Lúc đầu cứ nghĩ là thằng bạn thân nên không bắt, nhưng không lẽ J-Hope nhây đến vậy ư?

Sau đó thì quyết định mở điện thoại lên xem ai. Vừa mở, đập mắt bạn là hàng trăm cuộc gọi nhỡ của mẹ.

"mẹ gọi con có việc gì không á?"

/sao nãy giờ mới bắt máy hả con bé kia?! Biết mấy giờ rồi không? Con đã tan học vào mấy tiếng trước rồi đó!/

"con nói với mẹ con đi mua gương mới mà? Nhưng mẹ gọi con nhiều cuộc như vậy để làm gì? Nhờ con mua đồ gì cho mẹ sao?"

/ông ngoại con đột nhiên trở bệnh rồi, mẹ cần phải qua đó gấp!/

"mẹ đi rồi có về lại không..?"

/có lẽ là không...? Để mẹ xem sao đã, chứ cũng còn mấy ngày nữa mẹ cũng phải đi, đi sớm mấy ngày cũng không sao!/

"vậy còn con? Mẹ nói ba ngày nữa mẹ mới đi mà?!" - bạn có chút mất bình tĩnh

/nhưng ông đang trở bệnh, một mình bà sẽ không lo hết được! Mẹ ra sân bay rồi, con ở nhà tự chăm sóc mình đi đó, qua bên đó mẹ sẽ gọi cho con!/

"tuỳ mẹ! Mẹ không gọi cũng chẳng sao đâu! Con tự lo được!"

Bạn nói xong rồi cúp máy ngang, ngước mắt lên trời để ngăn cản những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Rõ biết là không đúng, nhưng con cũng cần có mẹ ở bên cạnh mà..

~***~

Góc nhìn của T/b

Mấy năm trước cũng vậy, mấy năm sau vẫn không thay đổi. Mẹ luôn luôn làm theo ý mình, thích thì ở lại không thích thì đi cách vội vàng.

Sáu năm trước, mẹ và tôi cùng nhau đi chơi. Bố tôi không may mất sớm do tai nạn xe hơi lúc trên đường đi đón mẹ từ công tác trở về. Tôi với mẹ hôm đó phải nói là chơi rất vui vẻ sau bao nhiêu ngày buồn bã vì chuyện qua đời của bố. Nhưng đùng một phát điện thoại mẹ reo và không biết vì việc gì mẹ đã không nói không rằng bỏ đi cách gấp rút, chỉ vỏn vẹn nói một câu với tôi "ở đây đợi mẹ" và mau biến mất.

Tôi nghe lời ngồi chờ suốt bốn tiếng đồng hồ ở yên một chỗ. Vâng, đúng bốn tiếng và bà ấy không quay lại. Chỉ có cô giúp việc không biết đã nghe ai nhắn mà đến đó đón tôi về.

Lúc đó tôi không biết chuyện gì cả ngơ ngác nghe theo. Nhưng nếu tôi năm đó mà đủ lớn, có thể suy nghĩ có lẽ tôi sẽ giận mẹ đến ngày hôm nay. Nhưng việc gì qua thì sẽ qua. Tôi không giận.

Tôi hứa đấy, dù khó chịu đến mấy tôi vẫn cứ dặn lòng hai chữ không được. Vì dù gì đó cũng là mẹ tôi...

...

Và cũng chính cái hôm mẹ tôi báo rằng sẽ qua đấy sống cùng với ông bà ngoại để tiện chăm sóc, tôi đã hỏi mẹ rằng, tôi có thể đi chung không? Thì lúc ấy bà không chỉ nói không mà còn chê tôi phiền phức.

Tôi biết trong lòng mẹ không có ý gì hết nhưng điều đó lại khiến tôi rất khó chịu, và buồn cả ngày. T/b tôi có thể tự sống một mình, tự đi làm và kiếm tiền nuôi bản thân, tự làm tất cả mọi thứ và không cần có mẹ bên cạnh. Nhưng tôi đã thiếu tình thương của bố, tôi cần tình thương! Vậy mà mẹ lại không cho tôi điều đó, mẹ cứ lạnh lùng và luôn bỏ đi một cách chóng vánh.

Tôi mệt rồi. Có lẽ tôi phải học cách sống thiếu tình thương của bố lẫn mẹ.

Phải, điều này tôi nên học từ lúc tôi bị bỏ rơi ở giữa công viên rồi chứ?

~***~

Bạn một bước nặng trĩu về nhà. Vô tình có một con mèo chạy ngang qua khu nhà kho. Bạn đứng nhìn một hồi, lại đút tay vào túi áo để vào trong để giữ ấm.

Trời tối luôn là rất lạnh lẽo.

Vứt áo khoác xuống giường cách mạnh bạo, vì thế vô tình mảnh giấy lúc nãy bị bỏ trong túi rơi ra ngoài.

"Ai lại bỏ vào lại đây? Chắc là thằng Hope rồi chứ không ai vào đây nữa hết á!" - bạn tuy nhăn mặt nhưng vẫn cầm lấy ngồi trên giường mở tờ giấy lúc nãy còn dang dở ra đọc, tạm quên những việc không vui cái đã.

.
.

Đọc xong, lại có một lực gì đấy thúc đẩy bạn nhìn xuống phía nhà kho. Vì phòng bạn nằm phía trên, nhìn xuống dưới là cái vườn khá rộng, nằm giữa cái vườn ấy là một cái nhà kho cũ kĩ. Nãy sinh tò mò, bạn quyết định đúng mười hai giờ đêm nay phải vào trong đấy xem có gì và thực hiện cái gọi là "khám phá" trong tờ giấy này ghi.

Lấy điện thoại nhấp vào dòng chữ Hope sến súa rồi nhắn tin:

[ Hope à, mày không tin những gì tao nói phải không? Hôm nay tao sẽ chứng minh cho mày thấy, những thứ mày nói thường ngày hoặc cái thế giới hoạt động song song với thế giới loài người gì đó đều không có thật! Lúc đó mày tin tao cũng chưa muộn, ahihi ]

Bạn mỉm cười mãn nguyện, ngã xuống cái giường êm ái và ngủ một giấc thật ngon để đúng mười hai giờ thức dậy cho chuyến phiêu lưu mà bạn nghĩ không bao giờ nó có thật và xảy ra.

Đêm hôm nay chắc chắn dài hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro