Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bàn ba người

Thời khắc hút máu Chae Han xong, vẻ mặt JungKook có vẻ tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. T/b đứng phía sau có thể tự thấy rõ được nụ cười thỏa mãn của anh và ánh mắt vui vẻ của cô ấy. Tất cả chúng đều hài hoà đến lạ, giống như một cặp đôi đang yêu nhau vậy...

"Nào, vào ăn?" - lấy tay quệt một ít máu còn dính trên khoé môi, JungKook lúc này trông rất thút hút, nhưng bạn lại chẳng còn tâm trạng để ngắm nghía nữa rồi.

"Ừ."

"T/b, đi nào em."

~***~

Bàn ăn hôm này có tận ba người, thật không dễ chịu chút nào. Không khí cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bao trùm khắp phòng ăn. Ngay cả quản gia hay người hầu hầu như cũng cảm thấy được điều đó nên không lâu sau họ cũng rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho ba người họ.

JungKook là người đầu tiên đánh tan sự gò bó ấy, anh nói với bạn: "Em không ăn được thịt sống, nên tôi đã kêu người làm chín rồi, em ăn đi."

"Tôi ăn được thịt sống! Tôi muốn ăn!" - bạn đột nhiên nói, cự tuyệt với dĩa thịt chín trước mặt.

"Cái gì?" - JungKook còn chưa kịp lên tiếng thì Chae Han đã giật mình thốt lên. Cô gái này, vì Jeon mà làm gì cũng được hay sao? Kể cả khi con người lại đi ăn một miếng thịt sống tươi?

... Phải nói rằng thật bực bội khi bàn ăn chỉ có JungKook và cô ta ăn thịt sống. Tuy bạn không thể ăn, nhưng khổ nỗi cái sự ích kỉ càng tăng lên gấp bội khi nhớ lại những cảnh thân mật ban nãy, tâm trạng tụt dốc không thôi. Hôm nay một ngày của bạn vốn dĩ bình yên đến thế, tại sao cái cô Chae Han này lại đột ngột xuất hiện phá hoại nó chứ?

"Em không ăn được, em sợ máu, em không nhớ à? Không nên ăn thì tốt hơn, nghe lời!"

"JungKook, nếu cô ấy muốn thử, thì tại sao anh lại không cho? Đúng không T/b?"

Anh nghe xong liền thay đổi sắc mặt, đánh bay trực tiếp lời đề nghị của Ingrid. "Không được. Em dở chứng?"

"Tôi..."

"Mau ăn!"

JungKook lạnh lùng bảo thì T/b chỉ biết cắm cuối ngồi ăn cho bằng hết. Ngay lập tức, bạn rất bực bội, rất rất căm phẫn người con gái trước mặt. Thay vì cô ta im lặng sẽ không đến nông nổi này đâu, nhưng cô ta lại đâm chọt để anh mắng bạn - Chae Han đáng ghét!

"Á! Cô giẫm chân tôi?" - đột Chae Han la lên, cả bàn lập tức đem cô trở thành tâm điểm. JungKook nghe vậy quay sang nhìn tri kỉ của mình, rồi lại lia sang bạn.

"Xin lỗi." - bạn nhún vai không quan tâm cô ta hiện giờ đang muốn bóp chết bạn đến cỡ nào. Nếu đã nói ghét thì ghét tới cùng, ghét cho ra mặt luôn cũng không ngại!

"JungKook, người của anh thật thất lễ!"

Anh nghe vậy, theo phép lịch sự mời khách thì không để khách phiền lòng, liền lập tức quay sang bạn, thấp giọng kêu tên. "T/b." Lại như kiểu em làm gì thì mau thành tâm nhận lỗi đi!

"Xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi rồi! Chỉ là một chút vô ý, cô liền bảo tôi thất lễ là sao!"

"Cô không phải vô ý! Là cố tình!"

"Cô thật dễ suy diễn đi? Tôi đã nói là tôi vô ý! Cô nghe không hiểu sao? Là VÔ Ý! Dừng có gắp lửa bỏ tay người."

"CÔ!"

"MAU IM HẾT ĐI! TÔI THẬT SỰ ĂN HẾT NỖI VỚI CÁC NGƯỜI RỒI!" - Jeon JungKook nghe cãi vã đến nhức hết cả đầu, anh liền đập mạnh cái nĩa đăng ăn vào dĩa của mình, tạo ra một tiếng va chạm khá lớn rồi đùng đùng bỏ đi chỗ khác.

...

Giờ thì hay rồi, chỉ còn tình địch ngồi đối mặt nhau. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhau đều dùng con mắt dò xét đối phương từ trên xuống dưới, thách thức lộ ra thấy rõ.

"Cô muốn gây chuyện."

"Phải." - bạn thẳng thắn trả lời.

"Cô muốn gì đây? Cô nghĩ cô như thế nào mà dám can đảm làm điều đó với Chae Han này vậy? Không biết lượng sức mình."

"Tôi yêu JungKook. Vì vậy những gì tôi muốn đó là không có bất kì ai có thể chen vào và cướp đi người tôi yêu cả."

"Cô nghĩ mình có thể làm gì? Giẫm lên chân tôi bởi mấy trò trẻ con đấy sao? Làm ơn đi, cô yêu JungKook là một chuyện, như anh ấy có yêu cô không lại là chuyện khác, sao có thể— CHẾT TIỆT! CÔ DÁM!?"

Đỉnh điểm của sự tức giận đó chính là khi bạn đã không tự chủ được bản thân mà lấy ly nước kế bên mình tạt thẳng vào mặt Chae Han không chút do dự. Sau đó còn nói: "Tôi thật sự rất ghét cô, là rất ghét, lần đầu gặp đã không ưa! Bởi vì cô đã làm đảo lộn mọi thứ chỉ trong tích tắc, chỉ nhờ sự xuất hiện của cô mà tôi bị JungKook chán ghét! Tất cả đều tại cô!"

"Mẹ kiếp! Đúng là trẻ con! Cô biết yêu là gì không? Hay chỉ là cảm thấy JungKook đẹp trai, thấy những cử chỉ ôn nhu của anh ấy làm cho động lòng mà thôi? Cô nói tôi đảo lộn? Cô mới chính là người đảo lộn hết tất cả chứ không phải là tôi! Khốn nạn, rõ ràng tôi đến trước, tại sao qua miệng cô thế quái nào lại biến thành kẻ thứ ba? Cô biết yêu sao? Cô không hề biết, không hề! Vậy nên đừng bao giờ nói ba chữ cô yêu JungKook! TRẺ CON!"

"Cô nói ai trẻ con?" - mặt T/b tối sầm lại như muốn bay vào đánh nhau đến nơi. Từng ấy năm, chưa bao giờ bạn cảm thấy mất bình tĩnh như lúc này đây. Liệu hiện tại bạn phải là bạn nữa hay không vậy..?

"Tôi nói cô đấy!"

Bạn tức giận định giơ tay tát vào mặt Chae Han một cái thì bất thình lình một bàn tay cứng cỏi đã ngăn chăn lại, trước khi bạn định làm điều gì đó tổn thương đến cô ta. Bạn biết, còn ai khác ngoài anh? T/b không tránh né, nhìn thẳng vào mắt JungKook, ánh mắt cả hai lần này như muốn xoáy sâu vào đối phương. Nhưng chắc chắn JungKook sẽ áp đảo hơn, anh bóp chặt cổ tay bạn đến mức đau buốt, buộc bạn phải bỏ đi cái nhìn cứng đầu kia đối với mình.

"Em định điên đến bao giờ? NÓI ĐI, ĐỊNH LÀM LOẠN ĐẾN BAO GIỜ!?"

"Là cô ta—"

"Em nói đi, Ingrid đã làm gì em? Đây là bạn của tôi, em không những không tôn trọng, còn giận dữ tạt nước vào mặt người ta. Em nổi khùng cái gì? HẢ!?"

"Ừ, tôi điên. TÔI ĐANG ĐIÊN ĐẾN MUỐN GIẾT CÔ TA ĐÂY NÀY!"

/BỐP/ Một cái tát mạnh đến đau điếng hạ xuống ngay má phải bạn. Vì không ngờ điều này sẽ đến, bạn không tự chủ được mà ngã xuống sàn, hốc mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn JungKook. Anh lại đánh tôi?

"Cô đi về đi Ingrid!"

"Xin phép!" - Chae Han luôn hiểu tính JungKook, cô biết anh không thích nói nhiều, nhất khi nổi giận, vì vậy cô cũng không muốn đứng đây, mau chóng ly khai.

...

Sau khi Chae Han đi, nãy giờ bạn vẫn nhìn anh không rời mắt. Chỉ vì cô ta mà anh lại tiếp tục nổi giận đánh bạn. JungKook, anh thì biết cái gì? Anh mãi cũng không hề muốn biết tôi thích anh!

"Nhìn? Bất mãn? Bất mãn vì cái tát đó sao? Em đừng nghĩ, em là người của JungKook tôi thì muốn làm cái gì thì làm. Em sai rồi. Em không được làm bất kì gì cả, bởi vì em chẳng là ai trong thế giới của tôi cả, một cái địa vị ở nơi này cũng không... Nghe chưa? Vậy nên đừng để tôi tức giận!"

Khoảnh khắc anh chỉ vào ngực trái mình, nói rằng "một cái địa vị ở nơi này cũng không" tam quan trong bạn lập tức sụp đổ, biến thành một đống điêu tàn hoang phế. JungKook mà bạn yêu vốn đã quay về tính cách như lúc đầu. Lạnh lùng và tàn nhẫn.

Anh tàn nhẫn đến mức nhẫn tâm đến cả trái tim cũng không tha, thô bạo giẫm nát. Mặc cho nó đang âm thầm rỉ máu dưới chân mình.

"Em đang nghĩ tôi tàn nhẫn? Tôi luôn là như thế kể từ khi em đến, vậy nên đừng bao giờ bất ngờ!"

"JungKook, rốt cuộc anh xem tôi là gì?"

"Là một món đồ chơi."

Bạn cắn chặt môi mặc cho nó đang dần rướm máu. Một món đồ chơi? Không hơn không kém có phải không? Trong một giây ngắn ngủi, bạn đã can đảm đứng dậy tát một bạt tai người đối diện một cái rõ đau.

Những lời nói đó nói ra, anh nghĩ tôi là sắt đá không đau lòng sao?

"Em vừa mới làm gì?" - JungKook giọng lạnh băng, nhìn con người mới cả gan tát anh một cái. Nhiệt độ lúc nãy có sôi sùng sục như nước sôi một trăm độ đi chăng nữa, cũng không bằng lúc này, lạnh lẽo, âm đến cực hạng.

"Anh không biết tôi đau lòng sao? ANH KHÔNG BIẾT NHỮNG LỜI ANH NÓI LÀM TÔI ĐAU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ?! ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN TÔI NHƯ THẾ NÀO HAY KHÔNG!"

"Đau đúng không? Tôi sẽ cho em biết thế nào là đau thật sự!"

JungKook tức giận, nắm tay bạn kéo đi đến một nơi nào đó trong toà lâu đài rộng lớn này. Bạn không có sức, nên đành ấm ức, ôm một nỗi chua xót theo chân anh.

[Hứa với tôi, đừng bao giờ thích một người mà căn bản không hề thích bạn. Tôi đã thử qua rồi, thực sự rất đau lòng..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro