17. Tâm trạng hôm nay rất tốt?
Được một lúc trời cũng tảng mây bớt đen, chứng tỏ đã tờ mờ sáng. JungKook trở mình ngồi dậy vỗ vỗ người bên cạnh mấy hồi xong mới bước xuống giường. Thế nhưng bạn chỉ nhắm mắt cho có chứ chẳng ngủ, thấy anh bỏ đi T/b liền lập tức mở mắt trong sự bàng hoàng và mất mác tột cùng.
Lại nữa sao? Lại như lần trước...
"Em ngủ chút đi, tôi lấy đồ rồi sẽ quay lại."
Hôn phớt một cái trên trán T/b, sau đó mới bắt đầu rời khỏi. JungKook vô tư để lại con người ngây ngốc ở đó với đôi hai má ửng hồng, được một lúc sau mới có thể gặng ra một chữ "vâng", nhưng anh đã đi mất rồi còn đâu!
~***~
Góc nhìn của T/b
Ôi trời người ơi, có phải tôi đã từng nói rằng tôi sẽ không để thứ tình cảm này bộc phát nữa, bởi vì chúng tôi, không thể, hoàn toàn không thể nào nếu JungKook vẫn cứ căm ghét, hành hạ, lẫn xem tôi như một món đồ chơi rẻ tiền.
Vậy mà đến hiện tại, tôi nhận ra điều không thể nhất chính là không hướng trái tim về phía anh. Tôi bị chia phối bởi những lời nói, những cái ôm như lúc nãy, hay chỉ là cái hôn chạm nhẹ trên trán. Tôi hưởng thụ, thích thú và thoả mãn với chúng, điều đó cho thấy tôi vốn không thể ghét anh, vốn không thể nào nói thích là thích, xong không muốn thì bỏ. Nếu vậy thì điều đó sẽ gây ra phản ứng ngược - đã không thể ghét, ngược lại còn yêu đến si tâm tuyệt đối.
...
Được lúc, JungKook... quay lại rồi!
"Ngồi dậy ăn cháo đi rồi chút nữa uống một thứ!"
"Ể?"- tôi nhìn JungKook rồi lại nhìn sang cái tô trên tay anh. Thứ trong tô, quái nào lại có màu đen sì như cái bầu trời ở đây không cơ chứ? - "anh cho tôi ăn chè mè đen hả?"
"Em còn tỉnh táo thì mới nói chuyện với tôi đi. Đây Là cháo!" - anh lại nhăn mặt, cầm tô cháo lên khuấy đều đều. Xong múc một cái muỗng to, thổi thổi vài cái rồi đút thẳng vào miệng tôi không báo trước.
Ừm thì cũng không tệ... Không phải chè! Vẫn ăn được! Tôi thầm nghĩ.
"Ưm..."
"Lại làm sao?"
"Đây đúng là cháo đó! Nhưng sao đen sì thế này? Anh bỏ than tre vào hả?"
JungKook liếc tôi một cái rõ lạnh lùng, sau đó nặng lời buông ra một câu: "Em điên rồi T/b! Nãy giờ nào là mè đen, nào là than tre. Em nói cái lung tung gì vậy?! Cái đó là cái gì?"
"Ủa... Anh không biết à? À ừ nhỉ... Anh đâu có biết!" - nói xong bạn nhe răng ra cười, thành cômg làm JungKook đen mặt.
"Mau ăn! Em giỡn mặt quá rồi đấy!"
Hôm nay đúng là tuyệt thật! Được cùng JungKook đối đáp quả thực rất vui vẻ! Tôi lè lưỡi lêu lêu anh, JungKook lại càng như muốn đánh cho tôi một cái rõ đau. Thì sao chứ? Cái tính trẻ con của tôi lại nỗi lên muốn trêu chọc anh một chút. Bởi vì tôi thật sự muốn thấy anh cười thật tươi lần nữa như trong bức tranh gia đình mà tôi thấy bữa trước, thuần khiết và trong sáng, không vấn vương hạt bụi trưởng thành nào.
"Em!"- tôi biết trước được sự việc luôn! Vậy mà khi thấy JungKook giơ tay lên, tôi lại vội nhắm tịt mắt sợ sẽ bị đánh.
Ai ngờ lâu quá không thấy gì, tôi mở mắt ra thì thấy JungKook vẫn ngồi đấy, sau đó lại véo mũi tôi theo một cách cưng chiều, mỉm cười nói: "Đúng là trẻ con! Tâm trạng hôm nay của em có vẻ rất tốt?"
Đúng là rất thoải mái, rất tốt! Tốt đến mức quên luôn cơn buốt vì bị thương nữa kìa. Ở bên anh lúc này, cũng chẳng còn bài xích như trước nữa nên phấn khích vô cùng!
...
Nhìn kìa, nhìn kìa JungKook thật sự tỏa ra một sức hút khó cưỡng, khi anh tập trung một điều gì đó. Thổi cháo thôi cũng đẹp trai nữa!
"Mở miệng ra nào! Cười mãi!"
"Aaaaaaa."
"Thôi, nếu cứ vui vẻ được như thế này... Thì tốt!"
"Thì tốt!" Hai chữ cuối này, âm điệu cứ sao sao ấy?
~***~
JungKook ngồi kiên nhẫn đút bạn ăn hết tô cháo mặc dù bạn vẫn luôn mồm thoăn thoắt kêu no rồi còn lại làm nũng với anh. Hôm nay rõ ràng bạn cười rất nhiều, cười đến không thấy mặt trời luôn! Là vì có JungKook đó!
"Đây, đợi một chút rồi uống cái này, uống xong không được nôn ra đâu đấy! Tôi nói trước!"
Vừa nói xong, anh với tay lấy con dao trên bàn rạch thêm một đường như ban nãy, sau đó thản nhiên để máu chảy vào trong ly.
"NÀY! Anh làm gì vậy? J-JungKook!" - bạn hoảng loạng nhìn JungKook cắt tay. Máu cứ thế chảy ra gần nửa ly, vậy mà khuôn mặt anh lại không cảm xúc.
"Anh! anh!" - chưa kể bạn sợ máu! Và điều JungKook đang làm làm bạn hoảng đến tái mặt luôn, còn nữa... bạn cũng biết xót người thương mà.
"Mau uống đi!" - anh chìa ra đưa cho bạn.
"Hả?"
"Seok Jin nói em thiếu máu. Em không thể uống máu động vật, vậy nên chỉ có thể uống máu của tôi mà thôi!" - uống máu? Cái người Seok Jin gì đó bắt bạn uống máu của JungKook phải không? Cái đồ đáng ghét, xấu xa, quá đáng!
"Cái gì vậy JungKook?! TÔI KHÔNG MUỐN! TÔI KHÔNG MUỐN UỐNG MÁU CỦA ANH ĐÂU! KHÔNG MUỐN! Aaaaa, cứu với!"
Bạn lắc đầu lia lịa. Mặc dù sau khi cắt tay xong, những miếng thịt kia liền lành lại với nhau không dấu vết để lại, vì JungKook đâu phải con người. Nhưng nhìn cái ly máu trên tay anh kìa, thật muốn nôn ra tất những gì lúc nãy vừa cho vào bụng.
"Em đừng quấy! Mau uống!" - JungKook nắm chặt cổ tay bạn để cho đừng nhoi, anh thật sự muốn đánh cho bất tỉnh rồi nốc hết vào một thể cho rồi! Quá ồn ào!
"Không uống! Tôi không uống mà trời ơi! Tôi sợ máu, không muốn đâu, không muốn đâu mà JungKook... Tanh lắm!"
"Máu của tôi mà em cũng chê? Tôi chịu đau cắt tay cho em như vậy mà em còn khóc la cái gì?! Người mất máu là tôi này! Em quấy cái gì hả?!"- JungKook tức giận mắng, làm cho bạn đang quậy ầm ầm cũng nín bặt, ngồi im thin thít.
"Em không uống chứ gì? Vậy đi đi, biến ra khỏi đây, tôi đẩy em qua Veross, đẩy qua cho Kim Taehyung, lúc đó em không cần uống nữa! Đi!"
T/b nhìn JungKook, lắc đàu kịch liệt, lắc như muốn rớt luôn cái đầu ra ngoài luôn.
"Đừng có mà lắc đầu với tôi! Bây giờ sao? Uống không?"
"..."- Bạn nhìn anh, quạ bay ù ù cạc cạc trên đầu. Đúng là cái tính đáng ghét khó bỏ.
Mà... Nếu không uống thì Jeon JungKook sẽ đuổi bạn qua Veross mất, lúc đó gặp lại Taehyung lại càng không được, càng chết dở! Thôi thì, chịu đựng một chút. Dù sao đó cũng là máu của họ Jeon kia, cũng là người bạn yêu....
"Uống.. uống ngay đây. Anh đừng giận.."
Anh lạnh lùng nhìn bạn, rồi nhìn xuống cái ly như thể còn không mau cầm qua uống đi! Vậy mà đấu mắt được một lúc cũng không thấy bạn có ý định gì giống như câu nói vừa thốt ra. Vì thế, Jeon JungKook chỉ còn cách ra tay cưỡng ép.
Anh nốc một hơi hết ly vào miệng mình, sau đó nắm gáy T/b lại kéo gần rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi kia. Vì chưa kịp thích nghi, nên xém chút bạn định nôn hết tất cả vào miệng đối phương, tiếc rằng, chưa nghĩ được gì, JungKook đã truyền hết chất lỏng qua miệng, một lực ép xuống bắt uống hết!
Máu của anh không tanh như tưởng tượng. Nhưng có điều, nó cứ sệt sệt nhưng thế nào ấy, có chút không quen... thử hỏi người ai đời lại đi uống máu! Nghĩ đến lại tự nhiên buồn nôn kinh khủng rồi!
Nhưng, môi của JungKook thì khác, rất ngọt, còn rất mềm nữa! Không phải là lần đầu tiên hôn nhưng sao lần hôn này, cảm giác vẫn thật lạ lẫm, có chút... kì quặc.
...
Môi với lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời khoảng một phút. Phút chốc bạn cũng quên bén việc mình đã từ khi nào nuốt máu của anh vào trong. Phía JungKook khi bắt ép xong lại thấy vô vùng hài lòng.
Đến cuối cùng cũng phải nghe lời thôi.
"Ưm.."
"Ngoan lắm!" - anh vuốt má bạn sau đó đi dọn dẹp tất cả rồi đưa người hầu mang xuống. - "sao? Không tanh đúng chứ?"
"..." - làm bạn ngượng chín mặt còn hỏi nữa! Đúng là quá đáng!
"Trả lời."
"Phải, được chưa!!!"
"Yên tâm, ngày nào em cũng phải uống."
"SAO? Ngày nào cũng phải uống?" - bạn trợn tròn mắt nhìn JungKook. không cần phải vậy chứ!?
"Nếu không uống không thể nạp đủ lượng máu cho em, lúc đó sẽ mất máu, rất phiền!"
"Nhưng.."
"Nhưng nhị gì. Ngày nào tôi cũng làm như vậy cho em uống có chịu không? Có vẻ em rất thích mà!" - JungKook nhìn T/b ngại ngùng liền nhếch môi cười.
"Không có! Không có nha! Anh đừng có nói bậy!"
"Còn dám bảo bậy? Vậy sao lúc nãy lại quấn lấy môi tôi không rời thế?"
Khốn khiếp!! JungKook là có ý trêu chọc bạn đây mà!
"JungKook! Anh thôi đi..."
"Không chọc nữa! Tôi còn có việc, em nằm nghỉ đi!"
"Mà này... Tại sao lại là máu của anh mà không phải của người khác?" - nãy giờ bạn chờ muốn hỏi câu này lâu lắm rồi.
"Là vì, tôi muốn máu của em và tôi... Ừm, máu của chúng ta sẽ hoà lại làm một, lúc đó..."- JungKook đột nhiên bật cười, sau đó hôn trán bạn như việc nên làm trước khi rời đi. Sau đó anh thật sự đi mất, để bạn ngồi với một tá suy nghĩ lan man trong đầu.
Máu của chúng ta hoà làm một? Nụ cười đó? JungKook là đang nghĩ gì vậy? Không lẽ... Anh cũng yêu mình sao? Là có cảm giác mới muốn máu của chúng ta hoà làm một?
Trong cơ thể mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro