Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Anh ơi, ở lại...

Trong lúc bất tỉnh, bạn cảm nhận rõ hơi ấm của ai đó đang bế mình trên tay. Rằng, người kia mang một mùi hương nam tính nhưng lại thoang thoảng đâu đó trong lồng ngực mà bạn dựa vào, có nghe được xen lẫn mùi của gỗ thông nhè nhẹ hệt như khung cảnh của một buổi chiều sau mưa, mang cái ẩm ướt bao trùm cả khung rừng xanh tạo nên hương thơm kì diệu.

Còn nữa, mùi hạt phỉ lay động trong gió thật khiến người ta bồi hồi xúc cảm, liên hồi nhớ đến tiệm cà phê đầu đường ở thành phố nhộn nhịp. Bạn có thể ngồi đó nhâm nhi tách sữa nóng, thêm ly trà gừng rồi lại thêm cái bánh ngọt, song lại yên bình ngồi ngắm chiếc lá phong còn vấn vươn mùi mà chủ quán trang trí trên tường, cho hết ngày dài.

Nghĩ những điều đẹp đẽ đó, T/b đột nhiên lại muốn mít ướt tiếp, quay trở về làm đứa con nít khóc cho khuây thêm một lần.

...

"Quản gia, ông đi một chuyến qua cây cầu bên kia sông, gọi Seok Jin đến đây gấp cho tôi, em ấy đang có vẻ không ổn."

JungKook nhìn bạn khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi ở trán ứa ra toàn là khí lạnh, cả thân thì chằn chịt vết thương, còn có dấu hiệu mê sảng, khoé mắt đọng lại vài giọt lệ. Anh ngắm đủ thêm một lần rồ lại thở dài thầm nghĩ, trả giá cho sự ngu ngốc của em... Như vậy là quá đủ rồi... có chút xót xa, chút đau lòng...

Quan trọng hơn hết, Jeon càng nhìn, anh lại càng tưởng tượng ra khuôn mặt của một người cũ đã từng quen. Khá giống, giống nhất là đôi mắt to tròn, và đôi môi này.

Có lẽ...

anh vẫn chưa quên được.

...

"Jeon, anh đến rồi—! Khoan đã! Con người?" - Người con trai một lúc sau mới đến đó chính là Kim Seok Jin, y luôn phụ trách mọi vấn đề về sức khỏe của Jeon gia, cũng là người anh luôn ở cạnh JungKook mỗi khi anh cần.

JungKook lo ngắm mãi khuôn mặt ấy đến nỗi khi y đứng phía sau mà vẫn không biết. Jin có khả năng ngửi mùi rất nhanh y như JungKook, chắc lẽ họ đều sinh ra và xuất thân từ những loài quỷ, vì vậy ngửi mùi gì lạ khác so với đồng loại của mình đều rất nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.

...

Anh quay đầu sang thì đã thấy Jin đứng như trời chồng cũng không muốn giải thích, mặc giao phó cho quản gia rồi rời khỏi phòng.

"Cậu Jin, phải, cô ấy chính là con người... Nhưng đây là người của cậu chủ, phiền cậu mau chữa giúp cô ấy, có vẻ mất máu rất nhiều!"

Đó cũng chính xác là lời JungKook muốn nói. Anh biết chắc chắn Seok Jin sẽ nhận ra sự khác biệt ở trong căn nhà này, và anh khẳng định một điều nữa là nếu trước đó anh không bảo quản gia nói "người của JungKook" thì có lẽ người anh em chí cốt Seok Jin này có chết cũng không chữa cho bạn đang nằm trên giường.

Nhưng đổi lại, JungKook sẽ bị tra tấn lỗ tai dài dài, như này: "Người của JungKook?! JUNGKOOK EM CÓ BỊ NGỐC KHÔNG VẬY? EM ĐÁNH DẤU CÔ TA À?!" - Jin hét to đến mức anh nghĩ mình sắp bị điếc luôn rồi!

Jeon bực bội đáp trả, từ dưới vọng lên lầu: "Em không ngốc! Anh mau chữa đi! Nhanh tay một chút!"

"Cậu Jin... Cô ấy có vẻ không ổn..." - nhìn sắc mặt bạn trắng bệch, quản gia không khỏi lo lắng thay cho.

"AHHH, tức chết tôi mà! JEON JUNGKOOK LÀ ĐỒ NGU ! - người nào lại chẳng chịu chữa, cứ đứng đó đang tức giận la lớn khắp nhà.

"ANH MAU CÂM MIỆNG!"

"Cậu Jin... Mau nhanh đi!"

"Biết rồi, biết rồi!"- Chửi thì chửi thế, nhưng Jin không phải không sợ Jeon JungKook anh vẫn biết chừng mực không quá phận. Còn nữa, chết thật, dù ghét cỡ nào lương tâm y đức không cho phép y thấy chết chết không cứu.

Nên đành..

~***~

Khoảng hai canh giờ sau, JungKook vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên đã đi lên phòng xem sao. Vừa hay đúng lúc đập vào mắt anh là cả chồng miếng vải trắng dính đầy máu, nhìn qua Seok Jin thì lại thấy sắc mặt y khó coi vô cùng.
                                                                 
"Chuyện gì?"

"Mất máu nhiều quá! Bây giờ không biết làm sao!"

"Cậu chủ... Thật sự máu rất nhiều!"

"Cứ làm sao, làm sao! Mau tôi một giải pháp nhanh nhất có thể! Mau!"

"Không có máu để truyền vào cơ thể thật sự sẽ chết!"

"Máu động vật không dùng được sao?"

"Không được! Cô ta là con người!"

"Cậu chủ... Ta có nên.."

Jin nghe đến đây liền hiểu ý nhưng lại vội cắt ngang lời quản gia: "Không được, tôi biết ông đang nghĩ gì, nhưng sẽ không kịp! Huống hồ không biết loại máu đó có phù hợp với người bệnh hay không! Chưa kể để ông đến thế giới loài người thân một mình rất nguy hiểm, sợ rằng còn không thể trở về!"

"Im lặng hết đi và hãy cho tôi nhanh một cách giải quyết tốt nhất! Đừng vòng vo!" - JungKook đẩy lưỡi, chau mày của mình nói lần hai. Lúc này sắc mặt đã đanh lại, trông khó coi vô cùng.

"Chỉ có máu của chúng ta... Nhưng nếu hai dòng này kết hợp lại sẽ— cô ta..."

JungKook biết điều đó là nguy hiểm, nhưng càng chậm trễ thì lại càng không được. Huống hồ chi, nó còn là một bước ngoặc tốt cho kế hoạch của anh, tại sao không thử một lần?

"Liền lấy máu của em truyền qua." - JungKook nói.

Hai người còn lại ngẩn người một hồi, sau đó Jin mới nhẹ nhàng lên tiếng như khuyên JungKook suy nghĩ kĩ lại: "Chắc chưa?"

"Chắc chắn, anh đừng thắc mắc nữa!"

JungKook thấy mọi người vẫn còn kì kèo không muốn, anh đành phải nhanh chóng tự xử luôn cho bản thân. Xác định mục tiêu xong, JungKook lia mắt lấy con dao rạch trong bộ đồ nghề của y, một nhát rạch tay mình.

"Này Jeon JungKook! Không thể tuỳ tiện rạch như vậy được! Bộ không thấy đau sao hả!?"

"Mau! Mau lấy ly hứng máu vào! Còn nói!"

.
.

Sau đó... không biết nữa. Chỉ biết ngay cả bản thân JungKook anh cũng bị lấy rất nhiều máu để truyền qua. Nhưng chẳng biết vì sao tận mắt nhìn Seok Jin đưa máu vào miệng cho T/b uống, chờ một lúc sau cũng không có chuyện ngoài ý muốn gì, anh liền như trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng, khẽ thở phào một hơi.

"Xong chưa?"

"Ổn rồi, qua cơn nguy hiểm rồi! Có thể giữa khuya sẽ tỉnh ấy. Nhưng đến khi tỉnh mà có còn sốt hãy lấy cái khăn thêu hoa này đắp trên trán, nó đã được tẩm dược sẵn rồi, sẽ mau hết thôi. Còn nữa JungKook, em cần phải lấy máu của em cho cô ta uống mỗi ngày để có thể duy trì sức khoẻ vì dòng máu khác nhau nên cũng nến uống nhiều để thích nghi nữa... hm.. nếu đây là quyết định của em, anh không ngăn cản đâu... Ừm nhớ ăn uống đầy đủ để tránh mất máu! Xong việc rồi, anh đi đây."

Việc con người đến đây Jin không nói đến nữa, anh biết JungKook định làm gì khi đưa ra quyết định nhanh như thế kia, chắc chắn một điều là ở hiện tại, sẽ không ai có thể làm JungKook của anh đau khổ, tổn thương nữa.

Dù thế, khi y bắt gặp được ánh mắt JungKook dao động vì cô gái này đang sắp chết đến nơi thì Jin vẫn cảm thấy thấp thỏm lo sợ.

...

T/b à... Rồi chúng ta sẽ là một.

~***~

Đúng như lời y nói, nửa đêm khi JungKook đang ngồi nhâm nhi ly máu tươi dành riêng cho mình thì T/b bắt đầu cựa người có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh nhanh chân đứng lên bước lại gần giường xem sao, xem bạn có bị sốt hay không.

Tốt quá! Không có sốt.

...
Tất nhiên, toàn bộ hành động đó quan tâm chăm sóc đó đều lọt vào mắt người nhỏ hơn. Trái tim như được ai đó ủ ấm vào người, xong lại hào phóng đổ thêm chút mật ong - ngọt ngào vô cùng.

"JungKook—" - bạn thều thào gọi tên anh.

"Không sao nữa. Giờ em đang ở Jeon gia, không còn ở Veross! An lòng chưa? Giờ thì nằm nghỉ một chút, tôi gọi quản gia đem dược với cháo lên cho em dùng."

T/b bị một trận ngỡ ngàng. Cứ nghĩ đến khi tỉnh, JungKook sẽ chửi mắng bạn một trận vì tội không nghe lời, đáng đời lắm, chưa kể kinh khủng hơn là bị đuổi đi. Ai ngờ đâu lại dịu dàng như thế...

Vẫn còn đang sốc, nhưng khi chuẩn bị thấy anh bước ra ngoài, bạn đã kịp nắm cổ tay anh lại, giữ khư khư trong lòng bàn tay. "anh ơi, ở lại—... ở lại với tôi một chút được không?"

Khoảnh khắc JungKook gật đầu, bạn liền chảy dài giọt nước long lanh bên kia khoé mắt. Cảm giác được người khác bảo vệ, được người ta che chở, không vứt bỏ mình đi thật vội thật hạnh phúc biết là bao... T/b đã mong có được cảm giác này lâu lắm rồi...

Tự nhiên lại cảm thấy người con trai này thật ấm áp, thật biết cách để làm người ta gục ngã trước sự ôn nhu hiếm thấy kia. Chưa bao giờ bạn nhận được sự ôn nhu ấy từ người khác giới cả, trừ Hoseok. Nhưng hôm nay JungKook đã cho bạn cảm nhận được có người bên cạnh lúc khốn đốn nhất là như thế nào, là cho dù tuyệt vọng nhất nếu nhìn về phía cuối con đường kia, vẫn sẽ có Jeon JungKook ở đó...

Thắp ngọn nến soi sáng, rồi đến cùng em quay trở về...

"Sao? Khó chịu chỗ nào à?"

"Không phải đâu... chỉ là—"

"Để tôi ôm an ủi em." - JungKook nằm lên giường trực tiếp ôm gọn bạn vào lòng.

Jeon JungKook lạnh lùng, cứng nhắc, còn tàn nhẫn với bạn như thế, nhưng ngay lúc này đây lại giống như nhà. Anh mang đến cho bạn từng lời vỗ về đã lâu chưa được nghe, như ở thuở bé được bố chăm sóc lúc ngã đau. Mang đến cho bạn những cung bậc cảm xúc như một bản tình ca mùa đông dịu dàng và sâu lắng. Mang đến... một mái ấm gia đình với câu "Để tôi an ủi em...".

"Đã khỏe hơn chưa?"

"Tôi ổn..."

"Vậy sao em lại chảy nước mắt? Em có thật sự ổn không? Nói với tôi đi."

Bạn đột nhiên bật khóc. Khóc nức nở trong ngực anh trong đứa trẻ chưa lớn. Bao nhiêu kìm nén vỡ oà chỉ vỏn vẹn trong cái hỏi thăm. Có rất rất nhiều người bên ngoài kia luôn hỏi rằng, bạn đau hả? Bạn đang buồn sao? Nhưng chỉ chờ bạn nói 'không sao, tôi ổn' liền lập tức rời đi.

Vậy mà hôm nay trong lúc đau nhất, cần người nhất thì chỉ có JungKook chịu ở lại, anh hỏi bạn ổn không, lại còn bảo rằng hãy nói anh nghe đi. Cùng anh chia sẻ.

T/b thật sự biết ơn vì điều đó...

"Hắn ta— đáng sợ, thật sự rất đáng sợ! Tôi đau lắm..."

"Đừng khóc, tôi ở đây, ở cạnh em! Mau nín đi, giờ thì em ổn rồi."

JungKook vỗ nhẹ lưng bạn vỗ về. Mắt anh cũng nhắm hờ, theo từng tiếng nức nở cảm nhận xúc cảm của mình cũng theo đó mà bị xoáy sâu.

Cảm giác này... Thật giống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro