15. Gọi tên anh
Bảo bối, tôi ước gì em có thể nhận ra tôi yêu thương em nhiều đến mức nào. Nhưng có lẽ em chẳng bao giờ nhận ra được điều đó hết...
Là em thật sự không nhìn ra thứ tình cảm ấy hay là em vốn dĩ không cần có chúng?Những thứ mà tôi cho đi đều không đủ với em hay sao? Tôi không thương em nhiều như cách em muốn phải không? Mà sao em lại tàn nhẫn đối xử với tôi như thế chứ?
Tôi vẫn còn nhớ ngay cái thời khắc tôi ôm chặt em, mặc cho mọi người chửi rủa, đánh đập mình, tôi cũng không để tâm bao nhiêu. Vì đối với tôi điều quan trọng nhất lúc này đó chính là bảo bối của mình sẽ không bị đau, sẽ không bị tổn thương... Tôi chỉ đơn giản nghĩ, tôi nhận hết đau đớn cũng được, chỉ mong bảo vệ được em, che chở cho em thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng tôi đổi lại được gì...?
Không gì cả.
...
"JungKook..." - bạn mơ hồ gọi tên anh mà không rõ lí do. Hôm qua bạn đã ngủ một giấc khá khó khăn với cơ thể đau không lời nào tả hết. Người ta nói, khi bị ép vào đường chết, khi đang khốn cùng với những thứ xung quanh, cái tên đầu tiên mà họ gọi chính là người họ đang nhớ đến nhất.
"Đã bảo em đừng gọi tên người khác khi ở với tôi mà?"
Kim Taehyung, không biết hắn đã đến từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt bạn ngồi lên đùi, một tay thì hư hỏng vuốt ve cái cổ trắng ngần của bạn, xong tự chịu không nổi mà nuốt cái 'ực' xuống cổ họng đang thèm khát đến khô hốc.
"Anh, anh buông ra, cho tôi xuống..!" - khuôn mặt xinh đẹp bỗng khó chịu hẳn khi nhận ra đang ngồi trên đùi ai kia ở khoảng cách rất gần, gần đến nỗi, có thể cảm nhận rõ được từng hơi thở nóng hổi của hắn đang phả vào gáy.
Bạn cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng mắt vẫn chưa tài mở hẳn nổi, cứ lim dim khép hờ. Chắc hẳn hôm qua đã rất khó khăn để có thểm chìm vào giấc.
"Ngồi im. Tại sao có biết bao nhiêu người muốn xà vào lòng tôi, còn em lại muốn cự tuyệt?"
"Kh—không muốn! Anh buông... buông ra đi! Đừng ấn vào như thế! Đau!"
"Tôi đang thật sự rất khát!" - Taehyung vẫn giữ tông giọng trầm ổn của mình, nhưng nào biết thật ra bên trong, từ khi ngửi thấy mùi máu đang rất gần thì ruột gan hắn đã bắt đầu nhộn nhạo cả lên, sùng sục trong bụng.
...
Kim Taehyung không nhịn được sự ham muốn máu tươi của mình; hắn liền dùng chiếc lưỡi dài liếm hết vòng tai, sau đó lại di chuyển xuống liếm một đường tròn quanh cổ.
T/b khẽ rùng mình, bạn cố gắng cầu xin thật rõ ràng, suy cho cùng chỉ muốn hắn rũ lòng thương mà tha cho nốt lần này.
"Đ—đừng... Xin anh..."
"Tôi thật sự rất khát..."
"Nhưng không thể! Không thể đâu! A—"
Chẳng cần một lời báo trước, Taehyung vòng tay ôm chặt người bạn kéo sát vào mình để khỏi vùng vẫy hay chạy thoát, sau đó trực tiếp dùng chiếc răng nhọn hoắc một nhát cắn phập vào cổ, theo đó dòng máu tươi cứ thuận tiện vô tư chảy ra ngoài. Hắn sung sướng đến phát điên! Biến thành quỷ đói khát tham lam mút sạch lượng chất lỏng sóng sánh, đặc sệt kia đang chảy ồ ạt ra ngoài, như thưởng thức cao lương mĩ vị trên đời.
Ngon miệng đến mức, mồm toàn mùi máu tanh. Máu con người cũng rất tốt cho việc chiếm toàn bộ thế giới của nơi này. Chi bằng lấy ví dụ chiếm lấy giới của Jeon JungKook cũng không ngoại lệ.
~***~
"CHẾT TIỆT ! NGƯỜI ĐÂU ? QUẢN GIA ĐÂU?!" - JungKook đột nhiên bừng tỉnh, tức giận la lói khắp nơi. Anh vừa nhìn thấy quạ đen đậu trên thành cửa sổ đứng đó nhìn chầm chầm mình. Mà thấy quạ đen chính là điềm chẳng lành, điều đó cho biết T/b đã đã xảy ra chuyện gì đó không ổn.
Từ lúc bạn đi, JungKook âm thầm đưa nó lẻn vào Veross để xem do thám mọi thứ xem ra sao. JungKook thừa biết! Thế nào sớm muộn bạn cũng có ngày này, chỉ là anh không lường được nó lại đến sớm đến mức không thể ngờ. Sức chịu đựng của hắn ta quá kém cỏi!
"Có chuyện gì cần dặn vậy cậu chủ?"
"Mang áo khoác chắn ra đây, ông, cùng tôi đi một chuyến đến Veross!"
"Để làm gì cơ chứ! Nơi nó không đi được—"
"MANG - NGƯỜI - VỀ!"
~***~
Bạn bị hút đến nức nở không diễn tả thành lời. Liệu rằng sau khi hút cạn có phải sẽ biến thành một cái xác khô không? Sẽ chết trên mảnh đất này, mãi mãi cũng không ai biết... T/b nghĩ đến đây liền khóc đến thương tâm, ai nghe cũng quặng thắt cả tâm can vậy mà Taehyung vẫn chuyên tâm mặc kệ...
Xin lỗi... T/b thầm cậu nguyện anh sẽ đến, JungKook sẽ đến đây cứu giúp dù biết được rằng hy vọng ấy cũng sẽ mau chóng dập tắt theo những mảnh hồng đang cháy rụi kia mà thôi...
"Thiếu gia! Ngài Jeon JungKook đến gặp!"
Người từ bên ngoài vọng vào trong căn phòng tối đen đó. Taehyung ngay lập tức hắn ngưng hẳn mọi hoạt động đang làm, khuôn mặt điển trai và cái miệng đầy máu ngước lên nhìn, một giây sau sự bất ngờ lộ vẻ không tin được là một nụ cười mỉa mai.
Kim Taehyung bỏ bạn ra, mau chóng ly khai ra gặp 'bạn tốt' Jeon JungKook.
JungKook anh thật sự đến sao? Anh đã đến và ở ngoài đó sao....?
~***~
Thời điểm Taehyung bước ra ngoài, hắn đã sạch sẽ tươm tất đúng kiểu như lần đầu gặp sẽ vội tưởng với khuôn mặt đẹp trai không tì vết này thì chỉ có thể là chàng soái ca tốt bụng y như trong tiểu thuyết. Nhưng nào ai có thể biết được, chỉ vài phút trước thôi hắn đã lột bỏ cái mặt nạ nam thần kia, biến thành quỷ dữ ra sức hút máu người với cái miệng lấm lem máu me..
Họ Kim không khách khí cũng không thèm chào hỏi, trực tiếp đến ngai của mình ngồi chễm chệ nhìn xuống dưới, tay thì cầm lọ máu gì đó trông có vẻ thích thú, hoàn toàn chẳng xem JungKook ra gì.
"Jeon JungKook, không ngờ cậu cũng có ngày đến đây!"
Tay mân mê lọ máu ấy làm hắn không khỏi phấn khởi đến muốn mở tiệc ăn mừng - vì trên tay hắn đang cầm là lọ chứa máu của JungKook. Còn nhớ sợ chỉ vàng và tác dụng của nó chứ? JungKook đã phải đi qua nó để đến được đây.
Anh đã từng nói máu của những con quỷ đứng đầu rất có lợi cho những đối thủ của mình, điều có thể khiến cho chúng thêm sức mạnh chiếm hết mọi thứ của nơi này. Và cũng Jeon JungKook đã từng nói, anh sẽ không vì bạn mà làm rơi một giọt máu nào.
Mà cho dù có nói gì đi nữa, tất cả giờ đều chẳng còn nghĩa lý gì khi Jeon đang có mặt ở ngay đây, một nơi vốn có chết anh thề cũng không đi qua nó. Nhưng người ta nói, nói trước lại bước không qua, Jeon JungKook hôm nay vì một người con gái mà phá vỡ đi quy định của mình mang lời thề ấy liền hoá thành đống tro tàn bay theo gió.
"Kim Taehyung mau thả người!"
"Người? Người nào?" - hắn giả điên.
"Đừng giả bộ như vậy, Kim Taehyung! Anh mà không thả người chắc chắn Jeon JungKook tôi sẽ không buông tha cho anh!"
"Uầy, cậu nghĩ cậu thắng nổi tôi sao? Chỉ cần tôi uống hết lọ này, dù chỉ vài giọt máu của cậu thôi, cũng đủ để tôi hơn cậu một phần nào... Jeon JungKook, không lẽ cậu ngây thơ đến nỗi nghĩ tôi không biết, cậu đã đưa một con quạ đen lẻn vào Veross để xem tình hình sao?"
"KIM TAEHYUNG! MAU THẢ NGƯỜI!"
"Bạn tốt, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Cái cậu nói là cô gái xinh đẹp đó đó hả? Ủa cậu, là người của tôi mà? Chỗ tôi đem cô ta về cũng không phải qua chỗ cậu lấy. Vậy cậu có quyền gì đứng đây la hét đòi đem người!"
Taehyung chẳng chịu thua - lên giọng đối đáp. Dù không phải hắn chết đói đến mức muốn giữ khư khư bạn trong người không chịu buông, chỉ là, hắn vốn không muốn một báu vật chưa chơi đùa đủ lại bị đối thủ của hắn bắt về. Nhưng lại phải lấy đại cuộc làm trọng, nghĩ đến nghĩ lui, suy cho cùng cũng không muốn xảy ra xung đột bây giờ, tình hình hiện tại chưa phải lúc thích hợp để gây chiến.
Chưa kể máu của bạn lúc nãy đã bị Taehyung hút đến no căng bụng, đủ để tạm thoả mãn rồi. Vậy thì trả người cũng được đi, nhưng muốn đem thì phải có thứ gì đáng giá để trao đổi chứ?
Thấy Kim Taehyung có vẻ vẫn còn kì kèo, JungKook khẳng định điều chưa nghĩ sẽ nói luôn một thể trong hôm nay: "Đó là người của tôi! CỦA JEON JUNGKOOK NÀY! Anh Không tin có thể vạch áo ra xem phía sau vai, trên đó có một đôi cánh đen. Điều đó cho thấy tôi đánh dấu em ấy rồi!"
"Cái quái gì vậy Jeon? Đem đem người ra xem!"
Hắn cau mày, không lẽ JungKook gan đến mức thật sự đem con dấu nhận dạng của mình đánh dấu một đứa phàm trần làm sủng vật hay sao? Nếu Kim Taehyung con dấu của hắn là một đoá hoa xanh, thì của Jeon JungKook lại là hiện hữu của đôi cánh đen.
Vậy nếu phải, hắn vốn ngay từ đầu không có quyền giữ lại thêm một phút nào nữa vì chẳng phải là người của mình mà tự tiện bắt giữ vô cớ, cho là cô ta ở ranh giới đi chăng nữa cũng không có quyền! Taehyung hẳn cũng không muốn mang tiếng!
...
Một lúc không lâu sau đó, bạn được hai người nào đó kéo ra. Là kéo lê đi ra ngoài, mặc cho bạn đang bất tỉnh, chẳng còn nhận diện được xung quanh ra sao.
"KHÔNG ĐƯỢC KÉO!"- JungKook nhìn bạn máu me mà còn bị đối xử như thế thì liền có chút dao động không nỡ.
Kim Taehyung, hôm nay anh động vào người của JungKook, tôi nhất định không để anh yên ổn!
"Vạch áo ra cô ta ra!" - Taehyung ra lệnh, ánh mắt lúc nãy có bao nhiêu thèm khác thì bây giờ liền một mực căm ghét đến cực độ.
Người hầu của hắn động tác chậm rãi nhẹ nhàng đi lại, vạch một bên vai T/b ra. Và vừa mở ra liền thật sự thấy có hình đôi cánh màu đen nổi bật trên làn da trắng ngần với lắm vết thương điểm nhấn ấy.
"Thấy tân mắt rồi chứ? Quản gia! Lấy người về!" - JungKook lạnh lùng ra lệnh.
Sau khi nghe, quản gia liền đi lại bế bạn lên theo kiểu công chúa, lúc này ông vừa bồng lên đã thầm nghĩ, liệu con người có thể nhẹ đến mức này hay sao? Giống như chạm vào một cái liền có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Đến đây, ông lại nghĩ tiếp, người cô gái này hôm nay vừa đầy huyết, vừa bẩn như vậy, có lẽ JungKook sẽ không chạm vào đâu.
Nhưng mà ông nghĩ là một chuyện, JungKook có nghĩ không gì lại là một vấn đề khác.
Giống như, vừa nhấc T/b lên, quản gia liền nhận được hai từ "đưa đây" nhanh gọn lẹ đến từ JungKook. Cuối cùng chưa đầy phút chốc, bạn đã nằm gọn trong vòng tay của anh.
... nhìn kìa, sắc mặt của Kim Taehyung đều bị JungKook xoay như chóng chóng, từ đầu buổi đến cuối buổi. Rồi mắt hắn bỗng tối sầm lại khi thấy anh nâng bước. Muốn đi? Trao đổi cái đã!
"Cậu đứng lại đó. Dù sao cũng là người của Taehyung tôi mang về, cậu ngang nhiên đến làm loạn đem người đi, rõ ràng là rất bất công! Với lại cô ta cũng là con người, máu rất quý, cậu nên trao đổi thứ gì đó mới đúng nghĩa, không phải sao?"
"Anh muốn gì?" - JungKook vốn dĩ rất kiệm lời, nay còn hơn khi phải đối diện những người mưu mô như hắn.
"Máu của cậu!"
"Anh điên à Taehyung?!" - JungKook quát to.
"Điên? Đó là điều thoả đáng nếu không mau bỏ người lại! Nghĩ lại đi, nếu như cậu ở vị trí của tôi, chắc cậu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này! Đừng có làm như mình đàng hoàng lắm!"
Mặt JungKook trong chốc lát bỗng không khống chế được cảm xúc, ngón tay giấu sau lưng bạn siết chặt.
"ĐƯỢC! DAO! Đưa dao ra đây."
"Cậu chủ..."
"Ông bế em ấy cho tôi."
Taehyung không ngờ, JungKook điên cuồng đấu tranh để giành cả thế giới, nhưng nay lại vì nữ nhân phàm tục mà lại làm vậy, xem như cũng lại có tình ý với cô gái này đi?
...
Con dao nhọn ngay lập tức được đưa đến cạnh anh. JungKook không muốn dây dưa thêm thời gian, liền rạch một đường nhỏ đủ để máu chảy ra trên ngón tay mình. Ừ, đúng một giọt duy nhất!
Sau đó lập tức xoay người bế bạn rồi rời khỏi. Trước khi đi còn cẩn thận mang áo choàng để không lãng phí thêm giọt máu nào khi bước ra khỏi Veross.
Toàn bộ quá trình, JungKook không để Taehyung có cơ hội nói thêm lời nào. Để lại hắn tức đến xanh mặt. Phải, hắn nói muốn máu JungKook, cũng không nói là bao nhiêu, một giọt đó cũng là máu của anh ta.
"Mày đợi đó JungKook, một ngày nào đó tao sẽ không để này đi dễ dàng như ngày hôm nay!"
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá, Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro