14. Veross
JungKook vừa quay đi, T/b liền ngồi bệch xuống đất thở một hơi nặng nề như vừa trút được gánh nặng. Cái gì? Rời bỏ ngôi nhà đó đó là một điều đúng đắn nhất mà bạn đã làm! Sẽ không còn bị ràng buộc, không còn sống trong sợ hãi nữa không phải không tốt ư? Chưa kể là có thể để cái thứ tìm cảm ngu si say nắng bất chợt này không bộc phát ra nữa!
Nói đến đây... tự nhiên lại tủi thân vô cùng...
.
.
Bạn ngồi đó, ngồi không biết đã hết bao lâu, chỉ biết đến khi cái lưng đau nhức cũng không biết mình phải nên làm gì tiếp theo. Đi đến một thế giới kì lạ, không ai là con người, chưa kể, là bạn cũng thật sự để tâm lời JungKook nói nên mới không dám đi qua những sợi chỉ vàng đó lung tung vì sợ sẽ rước họa vào thân. Vậy nên hiện giờ cứ ngồi lì ở đấy.
...
Rồi tự nhiên thêm một lúc sau, dưới đất từ đâu ra bạn thấy mọc ra một đóa hoa màu xanh dương đậm kì lạ. T/b nhíu mày khó hiểu định chạm vào thì lúc này bông hoa kia đột ngột phát triển lớn hơn, quấn lấy tay bạn chặt thật chặt.
Khi sự sợ hãi lại xâm chiếm. Bạn kéo mãi nó vẫn không chịu buông, tựa nó càng ngày càng quấn chặt hơn giống như những nhánh cây hoa hồng lần trước - càng vũng vẫy thì càng siết đến đau nhức. Sau đó, chưa kịp trở tay nó đã bay lên trên cao, song lại chuyển hướng về phía khác. Lập tức bạn bên dưới cũng bị kéo lê theo, xuyên qua sợi chỉ vàng.
Nó về hướng không phải điện của JungKook! T/b chẳng thể làm gì cả, toàn thân đều bị ma sát dưới đất, khắp người thì đều bị trầy trụa đến đau điếng, ngay cả mặt cũng chà mạnh vào đám bãi cỏ khô ráp kia. Bạn có dãy dụa muốn thoát ra, lại còn cố hét lên nhưng không ai có thể nghe thấy.
Vô ích mà thôi. Con mồi đã được nhắm, bằng mọi cách Veross muốn đem về để làm vật riêng để chơi đùa.
"CÓ AI KHÔNG! MAU THẢ TÔI RA! LÀM CÁI GÌ VẬY!? THẢ TÔI RA!"
~***~
Góc nhìn của T/b
Tôi bị kéo lê đến mức da thịt cũng cũng chảy máu nét bét, bị lôi kéo đến một toà lâu đài, không kém cạnh gì của JungKook. Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng chẳng quan tâm để nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, điều duy nhất là cái quái gì đang xảy ra?
"BUÔNG RA!" - hơi ngu ngốc nhưng tôi mong là đó hoa xanh kia có thể nghe được những gì tôi nói. Nó kéo một cánh tay tôi đến tê rần rồi, cả cổ tay cũng như muốn đứt lìa ra. Khuôn mặt tôi, cả người tôi nữa! Từ khi đến đây đều trông thực thảm hại, bị hết lần này đến lần khác dày vò đến người không ra người, ma không ra ma.
Tại sao lại mang cái quỷ này đến với tôi chứ!? Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi họ Jeon kia mấy tiếng thôi mà!
.
.
Ngừng rồi. Cuối cùng cũng chịu dừng rồi... Người tôi rát quá, có thể cảm nhận những giọt máu đang đua nhau mà chảy ra khỏi da thịt mình.
Tôi mơ màng không rõ, chỉ biết mình đã bị kéo đến một căn phòng tối om làm cho tôi nhìn được gì cả. Một mảng đen bao trùm lên ánh trăng ngoài kia. Còn tiếng lá kinh dị mà nơi này trồng nữa, chúng nó va đập vào xào xạc xào xạc như thể đang giận dữ vì sự xuất hiện đột ngột và lỗ mãn vì đã la hét om sòm của tôi.
Một trận rợn tóc gáy hiện lên, tôi gượng dậy hỏi: "có— có ai không..?"
Nhìn tôi lúc này khác gì những con ma trong phim kinh dị đâu? Đầu tóc rối tung vì bị lôi kéo một cách thô bạo hay cái đầm vốn dĩ vừa được thay mới, nay lại vừa bẩn vừa dính đầy vết máu loang lổ. Trên người, trên mặt có đủ những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
.
.
/KÉT—/ Tiếng cửa mở ra, một người có mái tóc màu xanh dương bước vào, màu như đóa hoa lúc nãy nhưng nhạt hơn nhiều. Không gian tĩnh lặng ngoài những tiếng ồn ngoài kia thì trong này yên ắng đáng kể, trong cơn mê sảng, tôi nghe được tiếng giày rất rõ đến gần mình.
"Anh—? Anh đã bắt tôi? Anh bắt tôi về đây để làm gì?" - tôi cố gắng mở miệng để nói chuyện nhưng rồi sẽ không hỏi hắn là ai, vì tôi biết nếu tôi hỏi hắn, hắn cũng không muốn trả lời.
"Muốn máu của em. Máu của em rất thơm."
Hắn nói như ấy là điều dĩ nhiên. Giờ tôi mới nhìn rõ, người nọ có một nụ cười hình hộp, khi nhếch mép còn lộ ra hàm răng nhọn, trắng đến mê người. Tôi không đủ sức để chống cự, khi bàn tay thon dài ấy nâng cằm của tôi lên để nhìn rõ khuôn mặt.
Rồi hắn cũng như anh ta, nhìn một hồi xong lại bóp má thật mạnh, nhưng khác ở chỗ, sau đó hắn lại đặt một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước lên đôi môi của tôi.
"Em là người tôi muốn. Tôi đã mong em rất lâu rồi..."
Tôi hoàn toàn đang trong cơn mê man, mặc cho người kia muốn tuỳ ý làm gì thì làm.
Cho dù thế nào họ vẫn giống nhau, vẫn muốn máu của tôi là chính. Máu của con người.
"Lâu rồi tôi mới được tiếp xúc với con người gần như thế này đấy."- hắn lại luyên thuyên còn tôi thì chỉ biết im lặng lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe.
Tôi không biết nói gì cả, cũng chẳng còn sức để đôi co hùng hổ trốn thoát, la hét. Giờ tôi chỉ biết người tôi run cầm cập như nhiệt độ đang hạ xuống đến mức âm, ngay cả hơi thở cũng dừng đứt quãng, thả ra một hơi khó khăn, lúc hít lại càng đau đến say xẩm mặt mũi.
"Thật vui vì em đến thế giới của tôi. Hoan nghênh em ở lại đây. Thế giới của Kim Taehyung, người đứng đầu ở Veross! Từ giờ em sẽ ở đây, nhé?"
Thoạt nhìn thì rất có vẻ ôn nhu, nhưng không, ôi trời ơi, làm người có bữa ăn nào là miễn phí đâu. Hắn đang ra lệnh, đang ép buộc. Chỉ là so với JungKook thẳng thắn, thì hắn là ngầm chỉ định không muốn nói thẳng ra. Điều đó cho thấy, có không muốn cũng phải ở lại.
"Veross..?"
"Là thế giới của tôi."
"Anh—"
"Kim Taehyung."- hắn vừa trả lời vừa bệnh hoạn ấn mạnh vào những vết trầy xước, xong hắn còn trét máu ra khắp người cho nó thật bê bết. Tôi đau đến mức khóc không thành tiếng.
JungKook...
"Em lúc trước ở với Jeon JungKook, nhưng bây giờ là ở với Taehyung tôi, nên đừng suy nghĩ về tên đó khi ở với tôi, được chứ?"
Ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn cảnh cáo rằng đừng tư tưởng về một ai có thể cứu được tôi ra. Chưa kể... ngay khoảnh khắc chạy trốn khỏi JungKook, anh thật sự đã bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt rồi...
Tôi im lặng chầm chậm rơi nước mắt. Tôi đau lắm, vô cùng đau, đau đến mất tôi chỉ muốn ước gì bọn họ giết tôi chết đi, còn hơn năm lần bảy lượt đem tôi ra như một con thú nhồi bông mà chà đạp.
Tôi nhớ nhà... Nhớ cả Jung Hoseok nữa..
.
.
/KÉT—/ tiếng cửa chói tai cũ rích kia lại vang lên. Tôi biết bởi vì hắn thấy tôi hoàn toàn buông xuôi rồi nên mới thoả mãn đi ra ngoài. Hắn rõ, từ giờ trở đi tôi sẽ là con rối của hắn. Là một cái bình chứa máu cho hắn uống mỗi ngày.
Và sẽ không ai có quyền cướp đi món đồ hay ho từ hắn nữa nên hắn mới tạm thời tha cho tôi.
Tên này... còn đáng sợ hơn JungKook gấp vạn lần.
~***~
"Cậu chủ. Không nên uống rượu nhiều đâu!"
Người quản gia đứng nhìn JungKook ngồi trên ghế một mình, tay cầm ly rượu lại còn dùng ánh mắt luôn nhìn ra phía ngoài vườn xa xa kia, lòng ông càng ngày càng thấy khó hiểu. JungKook rất ít khi uống rượu, vì loài này uống máu là chính. Nhưng để Jeon JungKook phải dùng đến rượu, thì có lẽ rất lâu rồi ông chưa thấy nữa.
Trừ cái ngày hôm đó, anh nốc hết bốn chai rượu cùng một lúc, uống như uống máu mình uống thường ngày. Xong đến khi say rồi thì tự cười khúc khích, sau đó nữa... thì chỉ còn nghe tiếng đập phá, tiếng đổ bể của đồ đạc vang vọng.
...
Quản gia chỉ đứng đó nhìn nhưng không thấy JungKook có ý định trả lời, ông đành hỏi tiếp:
"Cô gái đó..."
"Đừng nhắc!" - JungKook mặt không có gì gọi là có cảm xúc, anh liền cự tuyệt ngay cái người mà quản gia đang muốn nhắc đến: T/b.
"Sao cũng được, cậu đừng như lúc trước, một mình uống hết rất nhiều rượu là được rồi.."
"Tôi lớn rồi. Chẳng còn là trẻ con nữa nên ông không cần bận tâm!"
"Nhưng đối với tôi... cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ." - quản gia nói xong lời cuối liền bỏ đi vào trong, bỏ lại JungKook một mình tiếp tục bâng quơ suy nghĩ.
...
JungKook ngồi yên đấy, nhếch môi cười. Đứa trẻ? Đứa trẻ ngày xưa nó chết rồi. Nó đã chết từ rất lâu rồi, ông có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro