Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ranh giới - chỉ vàng

Góc nhìn của T/b

Sẽ không còn sót lại một thứ gì khi bạn biết mình sắp bước vào ác mộng kinh hoàng. Cái cảm giác tất cả giác quan đều cứng đờ và khuôn mặt không còn giọt máu nào có thể ứa ra thật là khủng khiếp. Tôi lúc này chính là thế.

Và tôi biết mình đã làm điều gì. Tôi đã lỡ vạ miệng nói ra một điều cấm kỵ của quy luật ngầm đã đặt ra. Đừng bao giờ nghĩ sẽ tìm cách phá hoại thế giới của Jeon JungKook.

Điều đó là sai lầm.

"EM ĐỨNG LẠI!"

Tôi đã say đắm cái giọng trầm đó đến chết mê chết mệt, thì cũng cái giọng nói ấy đã khiến tôi căng thẳng đến cực độ. Không biết mình nên làm gì tiếp theo, giờ trong tôi chỉ có một suy nghĩ rằng phải thoát khỏi cái kiềm kẹp vô hình đáng sợ này mà anh đang tỏa ra khắp mọi nơi.

Nhưng...

Bất luận như thế nào, tôi sẽ không như cục đá mà bất động tại chỗ, cũng sẽ không tỏ ra sợ hãi, mặc dù bạn biết đấy... Trên thực tế, tôi luôn bị áp đảo bởi JungKook.

~***~

Tôi mắt nhắm mắt mở mặc kệ truy đuổi, liều mình chạy trốn. Tôi cứ chạy, lao đầu về phía trước dù chẳng biết đôi chân đang dẫn mình đi đâu, nhưng nếu tôi không giao phó cho lý trí ngu ngốc này thì tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ kéo tôi lại, sẽ làm ra những chuyện tàn bạo mà tôi không bao giờ có thể lường trước được.

Phải, tôi sợ, tôi đã nói mình sợ Jeon JungKook rất nhiều lần! Cái sợ ấy nó còn còn hơn cái chữ thích thích kia. Bởi vậy nếu tôi không chạy trốn, tôi nhất định sẽ phải để bản thân mình đau, và tôi thà rằng cứ như vậy đi! Chỉ cần không gần gũi với anh, tôi chắc chắn tôi sẽ ổn.

...
Một màu trời xám xịt hiện ra trước mắt và tôi biết mình đã thoát khỏi được cái lâu đài cổ nguy nga tráng lệ kia sao bao nhiêu lâu cắm đầu chạy. Ra ngoài được rồi... tôi thoát được rồi... và phía sau không có bóng dáng JungKook đuổi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn toà lâu đài vừa cao vừa lớn, vừa mang vẻ âm u kia. Trong lòng tôi không khỏi rùng mình vài cái.

Nhưng chưa vui được bao lâu tôi đã nhận ra được một điều cực kì quan trọng. Nãy giờ không để ý, chính là tôi đang đứng giữa một cánh đồng cỏ bao la rộng lớn!

Đây là đâu?

Ở giữa cánh đồng còn những đường chỉ màu vàng nổi bật giữa thế giới u ám này. Vâng, không phải một chỗ mà mà là nhiều chỗ. Hãy tưởng tượng như ở trong căn phòng, bạn đứng ở chính giữa, xung quanh là bốn bức tường tạo thành một hình hộp vuông, và những sợi chỉ vàng hệt như bốn bức tường ấy.

Nhìn thì có vẻ như tôi đang bị bao vây bởi chúng, nhưng không phải. Khi tôi chạm tay vào bức tường thì nó là những bức tường trong suốt, như mặt nước vậy, hoàn toàn có thể đi xuyên qua. Vậy mà khi chạm đến sợi chỉ vàng, nó giống như là chạm vào một sợi dây bén nào đó! Máu trên người lại tự nhiên ứa ra một ít như đứt tay, không đau, cũng không có bất kì thương tích nào. Chỉ kì lạ là không biết, máu rõ là chảy trên ngón tay nhưng ngón thì lại không có một vết thương hở, hoàn toàn lành lặn!

Lại nhìn xuống bụng thấy có vài giọt máu lấm tấm trên áo. Có lẽ, lúc nãy tôi đã chạy xuyên qua chúng.

...

Mà nếu nhìn bằng mắt thường sẽ thấy tất cả giống như ở cùng một chỗ trên một mảnh đất rộng thật rộng, cùng chung một bầu không khí, cùng chung một bầu trời, lẫn một thế giới, nhưng thực chất ra, đều bị chia cắt cả rồi?

"T/B!"

JungKook! Tôi mở to mắt, anh ta đang đứng gần như rất gần. Là đứng sau sợi chỉ vàng óng ánh đó!

"Anh—!"

"Mau quay về đây!" - JungKook gằn giọng nhưng vẫn một mực không bước quay sợi chỉ đấy mà chỉ đứng im đó. Với tính cách của anh ta, chắc chắn phải đi qua kéo bạn kệ một cách thô bạo rồi chứ?

"Vì sao?"

"EM MAU BƯỚC LẠI VỀ ĐÂY" - anh ta lại như thế, ra lệnh xong quát tháo!

"KHÔNG! Tôi quay về để anh hành hạ tôi như cách anh đã làm à? Không nhé! Tôi thích anh, nhưng tôi không ngu để bản thân chịu khổ như vậy đâu! Tên khốn!"

"Em có biết em đang làm một điều ngu ngốc không hả!"

"Ngu ngốc? So với việc tôi ở cùng một chỗ với anh sẽ còn ngu hơn nữa!"

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình thật can đảm khi đã dám mạnh miệng đấu khẩu với Jeon JungKook. Có lẽ sẽ không được như vậy đâu nếu như anh ta không đứng im sau nơi được gọi là chia cắt kia. Tôi nghĩ vậy.

"Rời xa tôi sẽ là điều sai lầm nhất cuộc đời em! Đừng nghĩ em có thể quay về được thế giới của mình nếu em còn ở trong đó. Mau! Một là bước qua sợi chỉ này mà ngoan ngoãn về, hai là sau này có chết cũng đừng hòng gọi tên tôi!"

"Có chết cũng không mở miệng ra gọi tên anh! Anh ghét tôi mà! Tôi quay về để làm gì? Anh hay thì bước qua lôi tôi về đi!"

Tôi không biết tại sao JungKook không qua đây, nhưng có lẽ anh ta không hề có ý định bước qua nó.

"Tôi hỏi lần cuối, có quay về hay không?"

"Không về!"

"Được lắm! Đến lúc đó hãy nhớ những điều mà em đã nói, ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC TÊN TÔI ĐỂ CẦU CỨU! Cũng đừng bao giờ để tôi thấy em trong thế giới của Jeon JungKook lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc mà ăn tươi nuốt sống em vào bụng! Nhớ cho rõ đấy T/b!"

Từng lời nói của JungKook nói ra đều không phải nói suông. Anh ta đã nói, nhất định sẽ không quên những gì mình đã thốt ra. Và rồi tôi lặng người khi nhìn JungKook quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng ấy xa dần. Tôi lại sai sao?

~***~

Góc nhìn của JungKook

Gan thật. Đúng là rất đáng nể! Em dám chạy trốn khỏi tôi và đi về cái nơi ranh giới chết tiệt đó!

Phải. Nơi đó đúng thật ra ranh giới. Khi ở đây, thế giới không có nghĩa là tất cả, là toàn bộ, mà nó được chia ra từng phần. Được chia cắt bởi những sợi chỉ vàng. Có thể nói, thế giới của Jeon JungKook là rộng nhất. Trên thực tế là để có được để chế này, cả gia tộc tôi gần như dùng cả sinh mạng để chiếm lấy được 2/5 của nơi đây.

Máu, mồ hôi và nước mắt, đánh đổi tất cả mọi thứ để có được địa vị. Và sự phân chia này để chia rõ ranh giới được chia ra, không một ai có thể được tuỳ tiện bước qua một thế giới nào của những con quỷ khát máu khác. Nước sông không phạm nước giếng thì toàn bộ sẽ được yên bình, không cáu xé lẫn nhau.

Đó là lý do vì sao tôi không bước qua và nắm cổ em về! Tôi không muốn sẽ có một cuộc chiến tranh đẫm máu lại xảy ra chỉ vì em.

Có điều, mặc dù có thể đi qua, bởi vì chỗ em đang đứng là nơi không bị chia cắt, là nơi mà không thuộc về của ai. Nó là của chung. Nhưng một trong chúng tôi chưa bao giờ có ý định đi đến chỗ đó cả, bởi vì khi bước qua, nhất định phải băng qua sợi chỉ vàng.

Sợi chỉ vàng - thứ nguy hiểm. Những con quỷ đứng đầu (trong đó có tôi) máu của nó luôn là những thứ mà ai cũng thèm thuồng khao khát. Khi máu người đứng đầu rơi xuống chỗ em đang đứng kia, những vệ tinh đủ loại mà chúng tôi luôn gắn sẵn cách vô hình ở bất cứ đâu sẽ lập tức lao đến tranh giành. Giống hệt như đem một con thú cưng bỏ chung vào một nơi với các thú cưng của mọi người; nó được giao nhiệm vụ phải làm và nó buộc phải cấu xé lẫn nhau để đem máu về cho chủ nhân của mình.

Từng giọt máu của chúng tôi đều vô cùng quý báu, vì máu này có thể khiến cho chúng nâng cấp sức mạnh lên và chiếm hết mọi thứ về mình. Kể cả thế giới của người khác, chỉ cần khi có điều không lành xảy ra, chúng sẽ lập tức vồ đến.

Em biết đó, tôi sẽ không vì em mà làm rơi một giọt máu nào. Tôi bảo em về, không có nghĩa tôi thích em. Mà là vì tôi vẫn chưa chơi xong, vẫn chưa trả thù con người đủ nên không muốn em đi.

Em vốn chỉ là một con rối mà thôi. Nếu em nghĩ, em ở giữa ranh giới đó mà có thể sống đến cuối đời thì cứ việc! Nhưng đến khi một trong những con quỷ của thế giới khác bắt lấy em, họ sẽ không để em yên ổn.

Và Veross thế giới mà em không nên dấng thân vào. T/b, em ngu một lần, sẽ không ai cho em cơ hội là thứ hai, là chính em tự quyết định con đường chết của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro