12. Em đứng lại!
"Ông nội."
"Con biết ông muốn làm gì."
"Nhưng ông làm ơn đừng như vậy nữa, được không?"
"Con biết, ông giận vì con đã để ông trong đây mấy ngày nay, nhưng loài người đang ở bên ngoài. Con là đang muốn bảo vệ ông, bảo vệ Jeon gia của chúng ta, đó là duy nhất mà con nghĩ con có thể chuộc lỗi."
"..."
"CON CHỈ MUỐN TỰ VỆ THÔI! Tự bảo vệ bản thân mình thì có gì là sai? Tại sao mình cứ phải bị như vậy?!"
"PHẢI! Là con ngu nên mới như vậy! Nhưng ông yên tâm, con sẽ trả thù loài người!"
"Sai? Bọn họ cùng một duộc mà ra thôi, điều con làm có gì là sai?"
JungKook lớn giọng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình làm sai một điều gì cả, không bao giờ. Những con người ngoài kia có thể tốt bao nhiêu? Họ có thể tự vỗ ngực nói rằng họ không thấy kinh tởm và ganh ghét với loài quỷ hay không? Ba lầm bảy lượt cố gắng vào được đến thế giới của họ rốt cuộc vì cái gì! Vì danh lợi và vì lòng tham không đáy!
Ông nội càng khuyên nhủ, càng chỉ làm cho Jeon JungKook trở nên ghét con người hơn mà thôi. Sống, đó là điều những con quỷ như JungKook phải đấu tranh từng ngày. Chỉ cần một giây phúc lơ đễnh, cái chết sẽ ở ngay bờ vực thẳm. Mọi thứ đến ngày hôm nay là do đấu tranh để sinh tồn. Đã có những lòng hận thù từ con người và quỷ dữ chưa bao giờ là nguôi ngoai chỉ khi một trong hai bị ép đến cái chết. Và biết đấy, khi dồn đến đường cùng, ai ai cũng có thể làm bất cứ thứ gì cũng được, miễn là được sống sót, để bảo toàn tính mạng.
Vậy sau những đau thương là gì?
Sau những cuộc chiến thắng, nếu con người họ có thể thoả mãn với sự lắng lợi của bản thân, thì loài quỷ của gia tộc Jeon lại phải sống từng ngày trong lương tâm cắn rứt của chính mình dù thắng lợi đã nằm trong tay.
Tuy nhiên, thực đau lòng mà nói, phần cắn rứt chỉ là một phần nhỏ trong thế giới đáng sợ này...
.
.
"CÚT!" - JungKook sau một lúc nói chuyện với ông nội thì tức tối bước ra ngoài trong tâm trạng giân dữ. Anh còn quát luôn người hầu đang co rúm chờ đợi ở ngoài và đóng sầm cánh cửa lại cách mạnh bạo.
Bạn vẫn đứng ở đó để quan sát. Tuy không nghe được một số chỗ nhưng T/b khẳng định được có người trong đấy và là ông nội của JungKook.
~***~
Sau cuộc nói chuyện, JungKook không về lại phòng mình mà lại ra đại sảnh ngồi một mình để tịnh lại tâm trí. Mái tóc màu hạt dẻ của anh đã bị vò đến rối tung lên rồi! Ngay cả đôi lông mày thông thường đã trông có vẻ hơi cau lại khó chịu, vậy mà nay lại còn đang tức giận, khiến cho nó chau lại, đáng sợ tăng lên ngàn lần. Khiến người hầu qua lại vừa bắt gặp liền mau chóng cuối đầu đi nhanh vào trong tránh làm phiền rước hoạ vào thân.
"J-JungKook..." - T/b theo chân anh đến đại sảnh từ nãy đến giờ. Sau hồi lấp ló cũng can đảm bước ra.
Giật mình khi nghe giọng bạn thốt lên, JungKook không kìm được tránh mắng, hoàn toàn chưa biết anh đã bị theo dõi từ nãy đến giờ.
"Em sao lại ở đây? Không mau về phòng ngủ đi!"
"Anh ổn không? Trông anh có vẻ như—"
"Tôi hoàn toàn ổn. Làm ơn, bây giờ em hãy đi về phòng của mình ngay tức, trước khi tôi phát cáu lên."
"Tôi ở cùng anh được không..."
JungKook nhíu chặt hàng lông mày của mình. Nhanh như chớp, anh rời khỏi chỗ ngồi và đi về hướng bạn đang đứng chờ đợi nãy giờ.
"Mẹ nó đúng là phiền phức!" - Jeon đá lưỡi vào má theo như thói quen, sau đó dùng bàn tay bóp chặt cằm bạn lại - "Cứng đầu! Từ khi nào ai cho em cái gan mang tính cách bướng bỉnh đó để đối đáp với tôi vậy hả!"
"Tôi chỉ muốn làm anh vui vẻ thôi..." - bạn nhăn mặt, cố né tránh bàn tay đang mạnh bạo của JungKook đang giữ lấy cằm mình. Đau quá đi mất...
"Em mau biến khỏi mắt tôi là điều vui vẻ nhất mà tôi muốn!" - JungKook lạnh lùng hất cằm bạn sang một bên cách mạnh bạo, khiến cho bạn theo đó mất đà ngã xuống sàn lạnh ngắt.
T/b cứng đầu không cam. Bạn vẫn muốn cùng JungKook làm gì đó cùng nhau. Ôm nhau ngủ cũng được... Vì cái gì chứ, vài tiếng trước chúng ta vẫn còn rất vui vẻ bên nhau mà?
Đối với bạn có lẽ cái tuổi không gọi là đủ trưởng thành để nhận biết được tình yêu đích là gì, và phải sâu đậm như thế nào mới có được nó. Vả lại cũng chưa từng yêu ai, nên việc lần đầu rung cảm với một người một cách chóng vánh, muốn người đó phải thuộc về mình, phải yêu thương mình mong muốn được đáp trả là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng đây không phải là không phải cổ tích, cũng không có chỉ cần anh bước một bước, em sẽ bước chín trăm chính mươi chín bước còn lại. Không hề. JungKook hoàn toàn khác xa với những chuyện ngôn tình ngoài kia và đây là đời thực. Rõ ràng, ngay cả một bước anh cũng lạnh lùng không đi chứ đừng nói là mang hy vọng anh bước nửa bước để cho bạn có cơ hội đến gần.
Những điều đó, suy cho cùng cũng là anh vẫn ghét loài người mà thôi. Nhưng tại sao anh lại ghét bạn chứ? Bạn không có làm gì, cũng chẳng có mưu mô như anh hay nói. Không lẽ những trận ân ái lúc nãy, anh nỡ xem nó như hạt cát phủi cái là bay đi hết sao?
"Anh ghét tôi?"
"Em đã hỏi rồi, và câu trả lời của tôi là phải! Tất cả loài người tôi đều ghét. Được chưa?"
"Anh đừng đánh đồng hết tất cả như vậy! Tôi không như những người đó!"
"Đánh đồng tất cả? Không phải tôi đánh đồng mọi thứ mà là chính sự thật là như vậy! Tôi không biết em trong đầu đang mưu tính điều gì! Cũng không biết khi nào em quay lại đâm tôi một nhát chí mạng! Nhưng em hãy nhớ kĩ, T/b, em sẽ chẳng bao giờ hãm hại được tôi đâu!"
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ hại anh. CHƯA BAO GIỜ! Sao anh cứ gán ghép tôi vào cái suy nghĩ của anh thế!"
"Em biết những lời em nói, tôi sẽ không tin đâu. Tôi không ngu ngốc như em nghĩ! Ngưng lại đi, biến về phòng em ngay lập tức!"
T/b nước mắt lưng tròng cắn chặt môi. Tại sao luôn nghĩ bạn là một người xấu trong khi bạn còn chẳng muốn làm hại JungKook, không chỉ thế, bạn còn có một chút thích anh ta nữa mà! Nhưng trong mắt bạn bây giờ, JungKook thực rất rất đáng ghét, đáng ghét đến nỗi chỉ muốn đánh cho vài cái!
Uất ức nào cũng sẽ có ngày bùng phát, và bạn thật sự đang như vậy.
"TUỲ ANH, ANH NGHĨ SAO THÌ NHƯ VẬY ĐI! Ừ! MAI MỐT TÔI SẼ PHÁ, PHÁ ĐẾN KHI NÀO NÁT CÁI THẾ GIỚI QUÁI QUỶ CHẾT TIỆT NÀY THÌ THÔI! ANH VỪA Ý CHƯA?!"
Bạn nói xong liền xoay người bỏ đi. Tiếc rằng trong lúc nóng nảy bạn đã vô tình nói những điều đáng lẽ ra mình không nên nói, nói đến những điều tuyệt đối cấm kỵ và bất lợi cho mối quan hệ của cả hai.
...
Ngay sau đó, ánh mắt JungKook tối xầm lạ, cả cánh tay nắm thành nấm đấm đến nổi gân xanh nổi đầy trông thật đáng sợ.
Lần này... Chết chắc rồi!
"EM ĐỨNG LẠI!"- bạn có thể cảm nhận được sát khí của JungKook nổi đùng đùng ở phía sau mình. Ba chữ thốt ra thôi cũng đủ dùng âm thanh để bóp nát bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro