11. Ánh trăng... Và anh
Góc nhìn của T/b
Khoảnh khắc tôi tỉnh dậy sau lần hoạt động hoan ái cực kì mệt mỏi kia thì hiện tại chắc chắc cũng khoảng tầm khuya thì phải. Tôi đoán thế thôi! Chứ ở đây tôi vừa phát hiện ra, để có thể phân bị được thời gian thì hãy nhìn bên ngoài bầu trời.
Buổi sáng sẽ là màu xám, còn khuya thì bầu trời sẽ như đen như buổi tối ở thế giới con người vậy.
...
Nhìn lại thì.. ừm, người đã được tắm rửa sạch sẽ. Tôi mở mắt và cảm nhận được người bên cạnh không còn ở kế bên nữa, tôi không xoay người lại nhưng chắc chắn là thế...
Có lẽ anh ta đã về phòng mình để ngủ rồi...
Vậy mà bỗng, tôi nghe được tiếng đàn guitar ở ngoài ban công đang cất lên trong không gian im ắng. Chậm rãi xoay người lại thì tôi bắt gặp JungKook không mặc áo, chân trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài ngồi ngay giữa ban công. Vì anh ngồi xoay lưng lại nên tôi chỉ thấy được một bóng lưng tay cầm cây đàn, anh đàn ra những âm thanh êm dịu giữa đêm khuya...
Đặc biệt nhé, trăng hôm nay rất đẹp, còn sáng nữa! Thật là cả người và cảnh đều hài hoà đến lạ, tạo nên một bức tranh đẹp...
... và tự nhiên, chất giọng trần ấm của JungKook vang lên nhẹ bẫng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh hát.
"ngay khoảnh khắc ánh trăng ôm trọn lấy đêm dài...
âm thanh từ cuộn phim vang lên bên tai anh."
...
"anh vẫn luôn tự hỏi về câu chuyện hoàn mỹ ấy...
anh vẫn thắc mắc về phần hay nhất của nó,
và băn khoăn rằng liệu câu chuyện tiếp theo sẽ là gì?"
...
"Và anh thực sự chỉ muốn khiến em là của riêng anh mà thôi..."
Giọng hát của anh khiến tôi vừa nhận ra một điều. Khi màn đêm buôn xuống, mình mới thật sự là chính mình...
Tôi luôn nghĩ anh là muốn người cứng ngắc, một người lạnh lùng... Nhưng sau khi nghe xong, tôi biết tôi đã sai, sai hoàn toàn... JungKook hát lên như khiến tôi như bước vào một phần của cảm xúc của anh cách trầm lặng. Anh khiến mọi thứ trong tôi yên ổn, tận hưởng loại cảm giác yên bình này hơn bao giờ hết.
Từng câu, từng chữ trong bài hát như nói hết mọi nỗi niềm vẫn thể chưa nói ra, chỉ có thể dùng lời ca để thay thế...
Tôi cứ vậy, cứ ngồi mà nhìn bóng lưng cô đơn của anh. Nhắm mắt để tận hưởng một bầu không khí mà có lẽ... Chỉ có anh mới mang lại cho tôi cảm giác ấy...
Cảm giác an nhiên, thoải mái đến lạ.
...
"nếu một ngày em bỏ đi và chỉ còn những dấu chân in hằn ở lại...
hơi ấm còn sót lại này, anh sẽ cố gắng gìn giữ... trong trái tim mình..."
.
.
Ngay khi anh ngừng hát, tôi liền thấy được cảm giác nuối tiếc như thể đã bỏ lỡ đi một thứ gì đó. Không phải là tôi... Mà là JungKook. Tôi không nói suy luận mình đúng, nhưng dù gì tôi cũng là một đứa con gái, tôi có thể cảm nhận rõ những thứ mà con trai chẳng bao giờ thấy được. Hay, tôi nên thử một lần?
~***~
T/b chậm rãi bước xuống giường và tiến về phía JungKook đang ngồi. Quàng tay qua cổ anh, ôm anh từ phía sau, ôm thật chặt như thể đang sưởi ấm trái tim vốn lạnh lẽo. Thực muốn thời gian cứ ngưng đọng ngay khoảng thời gian này mãi mãi.
Muốn giữ anh lại bên mình lâu một chút, muốn hương của JungKook đều bao lấy mình. "Trời trở lạnh rồi.."
Tất cả điều đó, đều là tự nguyện.
"Em? Sao vẫn chưa ngủ? Hay tôi làm em thức?" - JungKook mở miệng nói nhưng vẫn không quay sang nhìn bạn, cứ mãi đăm đăm hướng đến ánh trăng tròn đang ở trước mặt.
"anh không có đánh thức tôi... Vào ngủ đi."
"Ừ, ngủ."
JungKook gỡ tay bạn ra, đứng dậy và đi về phía cửa, mặc cho bạn bất ngờ một lúc nhưng rồi cũng biết lý do là gì. Vậy mà bạn lại vẫn cố chấp muốn thử, bạn vẫn muốn có một tia hy vọng vào đó len lỏi vào đây...
"Anh... Không ngủ lại đây sao? Một đêm thôi."
"Không."
Một câu trả lời của JungKook mà khiến bạn thức cứ tỉnh khỏi mộng mị. Cũng phải, lúc nãy đến giờ cũng chỉ do là bạn đơn phương tình nguyện, JungKook chưa từng buộc bạn phải như thế với anh ta.
Còn nữa... Anh vốn dĩ chưa bao giờ sẽ có thể động lòng với con người mà. Huống hồ chi anh lại còn rất ghét...
~***~
Góc nhìn của JungKook
Không phải em nghĩ tôi cũng có cảm giác với em chứ? Ồ không, thôi nào cô bé ngốc, tôi thực sự không muốn gieo cho em hy vọng đâu.
Thiệt tình...
Nhưng em là con người, tôi không thể không ghét em. Em nghĩ một buổi làm tình có thể để tôi thích em sao? Em nghĩ một cái ôm vỗ về từ phía sau sẽ làm tôi động lòng?
Không! Không! Em ơi, em ngây thơ quá rồi.
Nhưng dù sao thì, tôi vẫn sẽ toại ý em một lần nữa. Em đã không khướt từ tôi, thì tôi sẽ chiều theo, mang cho em một lại cảm giác mà em mong. Jeon JungKook tôi sẽ làm như em muốn. Tôi sẽ làm em yêu tôi đến chết tâm. Yêu đến không thể dứt bỏ.
~***~
"Cô ở ngoài canh cửa, không được để ai vào đây! Nghe không?" - JungKook mặt lạnh nhắc nhở, sau đó liền nhanh chân bước vào căn phòng được đóng kín ở phía trong góc.
"Nhưng... Ở dưới vẫn còn nhiều việc chưa làm... thưa cậu chủ..."
"Cô nói một tiếng nữa thử xem? Cô sợ cái gì? Cô sợ ông nội tôi?"
"Tôi— không có sợ... Tôi sẽ đứng ngoài đây canh! Khi nào... khi nào cậu chủ với ông... ông chủ nói chuyện xong, thì tôi sẽ được đi phải không...?"
"Cô đang sợ. Nếu không sợ sẽ không nói lắp ba lắp bắp như vậy." - JungKook tiến lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh của cô ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia vào bụng.
Cô ta thấy vậy thì ngày càng lùi sau. Thấy không chạy trốn được nữa thì quỳ xuống dưới ôm chân JungKook, khóc nấc lên xin tha mạng.
"Cậu chủ, đừng— đừng mà... Tôi tôi không có sợ! Không có đâu! Tôi sẽ canh! Sẽ canh thật cẩn thận! Xin đừng làm vậy với tôi được không—? Xin đừng... làm ơn..."
"Buông ra nếu không muốn chết. Cô tốn quá nhiều thời gian của tôi rồi!"
Bỏ lại câu nói đó, xong JungKook mở cửa bước vào bên trong phòng.
.
.
"Ông nội?"- Jeon JungKook không hề biết rằng từ nãy giờ bạn đã thấy hết mọi thứ.
Một dấu chấm hỏi lớn hiện ra, ông nội JungKook vẫn luôn sống ở đây sao? Và luôn ở trong căn phòng mang những tiếng động kì lạ đó nên vì vậy JungKook không muốn T/b làm phiền ông nên mới tức giận như vậy.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro