10. Chạm
Góc nhìn của T/b
Tôi không biết! Tôi chẳng biết bản thân mình đang làm quái gì nữa! Từng lời nói, từng chuyển động của anh ta như tiếng sáo dẫn dắt tôi theo từng chút một. Gia điệu ấy khiến tôi đê mê đến mức trái tim được châm ngòi, phừng phựng lửa cháy.
Hãy đi theo tiếng sáo này đi, đi theo khúc hát này... Dù có chút nguy hiểm nhưng cũng rất ngọt ngào mà đúng không...
Mà có lẽ JungKook nói đúng. Tôi đã quá say đắm anh ta chăng? Ngay từ lần đầu tiên gặp đã thấy trúng độc không lối thoát.
Không biết nữa...
Tôi ở đây để cứu rỗi em, chiều hư em..
Lúc này đây tôi chỉ biết là môi của JungKook rất mềm, mềm đến nỗi tôi chỉ muốn được hôn cả đời mà thôi!
"Có thể không..?"
"Có thể. Chỉ cần em muốn, là được."
Chỉ một tiếng nói, lý trí trong tôi nổ tan tành, chẳng còn sót lại một thứ gì. Cái giọng ấy nói không một chút hấp tấp, nó cứ chậm rãi, những âm thanh trầm khàn lọt vào tai tôi như rót mật ngọt. Từ từ dẫn tôi vào trận chiến tình yêu, dẫn tôi vào một mê cũng tình ái và đầy rẫy tội lỗi. Cách mà JungKook dùng tay vuốt dọc đùi tôi, thả những hơi thở nóng hổi vào cổ. Mọi thứ như đã lạc vào thế giới khác được JungKook nắm quyền dẫn đi khắp nơi. Tôi một câu cũng không chối từ.
Vì tôi yêu cầu về những điều đó mà...
~***~
Ừ. Tôi chính là kẻ nguy hiểm như vậy, nguy hiểm một chút thôi, như kẻ thổi sáo quyến rũ em theo.
Không gian yên tĩnh đến ngạt thở, mọi thứ xung quanh tôi chẳng còn được rõ rằng nữa. Trong tầm nhìn bây giờ căn bản chỉ có mỗi người nọ, một người duy nhất, và là người đang chiếm trọn hết tâm trí tôi lúc này. Hút trọn hết kinh hồn tôi.
...
Bản thân khẽ run lên vì lạnh. Nhận ra, mọi thứ trên người hiện nay đã yên vị dưới sàn nhà trơ trọi.
Tôi đang thử thách em..
Tôi sẽ không nói thân hình tôi đẹp như siêu mẫu trên những bìa báo hoặc là cân đối quá đỗi như những nàng hotgirl kia, nhưng cũng may mẹ tôi sinh ra một đứa con có mông một chút, có ngực một chút và cũng có đường cong một chút... Bù đắp lại những thứ thứ một chút đó thì tôi có một làn da trắng như mẹ! Ôi tạ trời !
Tôi không hay để ý người ta nói hay nghĩ gì về tôi đâu, nhưng đây là lần đầu tiên... Tự hỏi rằng khi JungKook thấy những điều đấy thì có hài lòng không ?
"Ưm... JungKook..."- tôi rụt rè hỏi thăm khi thấy JungKook cứ nhìn mãi vào người mìn rồi không chớp mắt - "Đừng nhìn mãi, Nó chỉ là những vết bầm thôi mà.."
Quên mất, trên người tôi toàn là vết bầm, và tôi nhớ chứ! Nó được tạo ra từ JungKook. Anh làm chứ ai mà nhìn!
"Ha..." - và giờ Jung đang dùng cái lưỡi hư hỏng của mình chu du trên khắp nơi và trải những nụ hôn vụn vặt trên cơ thể đầy thương tích một cách gợi tình đến điên!
Như trái cấm ngọt ngào của vườn Địa Đàng...
Chợt, khuôn mặt tuấn mĩ ấy ngước lên nhìn tôi như chợt nhớ một điều gì đó và rồi tôi phải chờ đợi điều tiếp theo. Nhưng anh lại không làm gì sau một hồi cả - lại tiếp tục hôn. Một nụ hôn nóng bỏng như lửa đối khắp nơi, nhiệt độ phòng lúc này tăng vọt, không khí liên tục toát mồ hôi. Bỗng, dứt ra, JungKook nhắm mắt nhưng anh lại ghé sát vào tai thì thầm hỏi một câu mà đến bây giờ mình mới nhận ra, anh chưa biết.
"Em tên gì?"
"T/b..."
"Ừ. Baby ~ giờ hãy cùng tôi đến thiên đường nào!"
Tiếng sáo này đánh thức vạn vật càng trong em ngứa ngáy hơn nữa...
Chấp thuận vào theo chân tôi nào
Tôi cất tiếng thở vô tận. Tôi, niềm đam mê và tội lỗi của em.
JungKook tự thoát y cho chính bản thân mình, tôi nhìn theo say đắm đến mức không chớp mắt nổi một cái. Cái kia, những múi bụng rõ rành rành, làn da đồng săn chắc. Tôi đã tự hỏi liệu có thể tất thảy đẹp đẽ trên thế giới này đều tập trung vào người con trai này hay không, mà hiện tại anh ta hệt như một chàng bạch mã bước ra từ trong truyện cổ tích.
Nhưng không quan trọng, cái quan trọng là giờ đây chúng tôi trần như nhộng với nhau.
Nó, khá lớn...?
Chạy trốn ư? Tôi không phạt em đâu mà.
~***~
Góc nhìn của JungKook
Ai đời cảnh xuân trước mắt mà còn đi bỏ lỡ, có nửa từ chối chứ? Cơ thể em... khiến tôi thật sự hài lòng. Từng đường nét trên cơ thể đều như bức hoạ được người điêu khắc một cách tỉ mĩ, liệu phải mất bao lâu để có thể có được thành phẩm như ngày hôm nay đây?
Hưm... Ngay cả giọng nói cũng ngọt như vậy. Khi rên rỉ chắc còn tuyệt vời hơn nhiều! Nhưng mà trước hết, có một điều chúng ta cần phải làm trước khi cùng nhau bước đến nơi gọi là thiên đường.
Em tên là gì? Tôi vẫn chưa biết.
"T/b..."
Chết tiệt! Từng lời em phát ra đều như một loại liều kích thích thật mạnh làm cho nó càng ngày càng khó chịu và muốn thoát ra khỏi cái nơi chật chội này!
Nếu như em là xuân tình dược, thì tôi nguyện sống với nó cả đời.
"JungKook... Đợi đã..." - Haha. Nhìn em kìa, cái ánh mắt không rời khỏi cơ thể tôi. Nó cuốn hút em đến vậy sao? Em nức nở nói khi tôi chạm đến nơi cấm địa đẹp đẽ ấy. Mới động nhẹ nhàng thôi, mà hiện tại em như thế rồi, cố tìm đủ chỗ để có thể bấu víu làm điểm tựa.
...
Ôi,
Nếu như cả loài đang truy lùng cái nước tiên gì đó quý hiếm có thể khiến chúng ta trường sinh bất tử thì có lẽ chắc rằng họ chưa biết đến ngoài loại nước thần kia, bảo vật của tôi đang sở hữu còn giữa cho mình một dòng nước tuyệt vời hơn cả.
Nếu không đưa vào khám phá, có lẽ tôi cũng đã bỏ sót một thứ xinh xắn đến như vậy. Chúa ơi! Còn nói đây không phải cực phẩm? Nó ẩm ướt, ấm nóng, bao trọn cả ngón tay cách vừa khít.
Tôi mê mẩn cái tiếng thút thít cầu xin rút ra, nhưng tôi không muốn mất đi cái sự bao bọc tuyệt vời mang đến cho những ngon tay thon và dài của mình. Cứ liên tục linh hoạt đều đều những ngón tay, và thật mừng là điều đó làm cho em phải bật khóc vì những khoái cảm dồn dập liên tục ập đến.
Tôi chính là thiên đường của em. Không được nhắm mắt nhé!
Dẫu vùng vẫy cũng chẳng còn tác dụng đâu, đừng khước từ...
Em chỉ cần khép mắt rồi từ tốn lắng nghe thôi.
Hãy bước theo tiếng sáo này..
...
Nào, nãy giờ là tôi 'hầu hạ' em. Bây giờ đến lượt tôi được phục vụ. Kéo em ngồi dậy, tôi đưa tay vuốt những cọng tóc trên trán em bị vô tình ướt hết bởi mồ hôi. Tôi chợt muốn hôn lên cái trán ấy... Chỉ một phút mong muốn mà thôi!
"Nãy giờ chăm sóc em rồi, em cũng nên làm lại đi nhỉ? Quỳ xuống đi baby."
Em như một con mèo nhỏ nghe lời chủ vậy, ngoan ngoãn quỳ xuống. Bản thân tôi thì dựa người vào cạnh bàn để chuẩn bị sự chăm sóc đặc biệt từ thiên thần tội lỗi.
"Arg—" Dù muốn hay không em cũng phải khiến tôi thở hắt ra khi cái miệng đỏ mọng của em chạm vào. Con mẹ nó, tuyệt vời! Tôi chỉ biết đứng đó dùng hai tay để chống đỡ những khoái cảm ùa đến, mắt nhìn xuống dưới - ay, vẫn đang tiếp tục công việc mà tôi yêu cầu.
Đẹp xuất sắc. Khuôn mặt này đã diễm lệ mắt người, nay còn hơn cả thế khi bị vấy bẩn.
Ông trời... đúng là quá ưu ái cho tôi rồi.
.
.
Tôi chẳng có kiên nhẫn để mà dây dưa không dứt với em nữa đâu! Thật đấy! Nhanh chóng kéo con mèo đăng ăn về lại với thực tại, trong khi em vẫn còn đang chăm chú thưởng thức nó như món ăn đầy hấp dẫn.
Nó hấp dẫn? Đúng không? Nhưng nó không phải thức ăn để em chỉ ăn mỗi bằng miệng đâu nhé, mèo con.
"hhh... J-JungKook?" - mật ngọt chảy ra quá nhiều khi em mút nó, nhiều đến nỗi nó chảy đến xuống xương quai xanh đầy mê hoặc. Em làm hơi thở của tôi trở nên khó khăn rồi đấy! T/b à!
~***~
Tôi đem em để nửa ngồi nửa nằm trên bàn. Mặt bàn mát mát lạnh lập tức khiến em phát ra tiếng rên nỉ non. Dù ngoài trời giờ có lạnh đến đâu, nhưng tôi biết trong căn phòng này, duy nhất ngay đây thôi, đang hiện hữu một mùa hè cháy rực.
Mà em lại là mặt trời đang toả nắng, đốt cháy dục vọng trong con người tôi rồi từ từ cùng nhau thiêu rụi chúng.
... Không một lời báo trước, tôi trực tiếp đẩy 'cậu nhỏ' của mình vào nơi tuyệt vời lúc nãy. Trong tư thế này, chắc chắn nó có thể đi vào sâu hơn đó!
"Ahhhh~ JungKook từ từ— từ từ thôi! sâu quá rồi..."
"Im miệng, em chỉ được thưởng thức trong ngoan ngoãn thôi yêu dấu."
Tôi gằn giọng cảnh cáo. Chết tiệt thật! Nếu tôi vài giây trước tôi không thể kìm chế lại, thì có lẽ tôi đã bắn mất từ đời kiếp nào!
Tôi sẽ dẫn em bằng qua bao núi rừng, băng qua từng cái phong ba bão táp trong cái mê cung hoan ái này. Sao? Tôi cũng sẽ đưa em đến chín tầng mây, cho em được thoã mãn nơi được gọi là trên đỉnh núi.
Liên tục nhấp từng cú thúc mãnh liệt, từng chút từng chút phá huỷ em, khiến em liên tục nức nở, nhưng đồng thời cũng sung sướng đến chẳng muốn rời. Tuyệt chết mất! Tôi muốn tất cả của em thuộc về tôi!
Của tôi, của tôi mà thôi.
"J-JungKook— chậm lại— ah.."- em hét lớn. Điều đó làm cho tôi càng ngày càng thích thú.
Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ có thể cảm nhận được thiên đường rộng mở đang ở trước mắt. Những con sóng vỗ vào bờ, hay những cơn lốc cuốn trôi mất lý trí của em.
"Em— con mẹ nó! Tự động đi! Tôi mệt rồi!"
Tôi đổi chỗ nằm xuống, và đưa em lên bên trên. Bàn tay thích thú nắm lấy cái eo nhỏ của em, liên tục để thiên thần sa ngã tự do nhún trên người bằng một cách nào đó sung sướng nhất có thể cho cả hai.
"Ahhh~ JungKook..."
Lần đầu tiên em gọi tên tôi nhiều đến thế! Cái giọng ngọt xớt cùng với cái thân hình hoàn hảo khiến tôi thật sự muốn cùng em đạt đến cảnh giới cao nhất!
Hoặc là dù có chết, cũng muốn cùng em chôn một chỗ.
...
Được một hồi lâu, tôi nhịn không được nên đã xoay ngược lại tình thế. Lại áp đảo em dưới thân, tham lam cắn mút nhưng hông tôi thì liên tục chuyển động như một cái máy, liên tục hoạt động ra vào. Và rồi tôi thấy em nấc lên trong vô thức.
"Dừng... dừng đi anh! Ah chậm lại, đi mà.. xin anh. Chết mất— Jung—" - tôi thấy, em đang cố nắm chặt lấy cạnh bàn để có thể chịu đựng và theo kịp tốc độ của tôi.
"Shhhh, tận hưởng khoái cảm đi baby."
Sắp đến đích rồi! Tôi sẽ đưa em đạt đến khoái cảm mà em chưa từng được thử. Băng qua bao dãy ngân hà rộng lớn sau đó sẽ đưa em đi chu du khắp chốn mà em chưa từng được thử qua.
Nào!
"Mẹ nó ! Arggg!"
"Ah—"
Thấy chưa, em đã thấy được nơi đẹp nhất chưa? Tận cùng của khoái cảm là đây này! Em thở dốc gắt gao ôm lấy, đôi chân thon dài thì lại kẹp quanh hông như thể sợ tôi sẽ vứt bỏ em vậy.
Ồ không, sẽ không đâu vì em là món tráng miệng ngon ngọt của tôi.
Cảm ơn vì bữa ăn! My baby~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro