1. Không tin à?
Góc nhìn của T/b
"AHHHH—"
Tôi vươn vai một tiếng thật dài và rõ to để bắt đầu một ngày mới đang đến. Nhìn kìa! Những nhánh lá đang đu đưa theo gió, mấy con chim đậu trên cành cũng đang hót vài tiếng chíp chíp vui nhộn! Theo như tôi quan sát, ngày hôm nay chắc chắn cũng không đến nỗi tệ tí nào đâu!
Hehe, sắp xếp đồ cho thật gọn gàng, xong rồi lại bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay bộ đồng phục để đi học thôi.
Ồ, hôm nay chỉ mới thứ tư thôi ư?
~***~
"Mẹ ơi! Con đi học nha!"- tôi hấp tấp từ trên phòng chạy xuống nhà. Giờ thì so với lúc nãy, tôi bây giờ đầu tóc gọn gàng, nhìn đâu cũng thật là đáng yêu quá trời quá đất nè!
Tự luyến một chút thôi mà...
"Ăn sáng cái đã rồi đi!" - mẹ tôi, người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà. Vậy nên có cho tiền, tôi cũng không dám trái ý mẫu hậu!
"có thể không ăn không?"
"không thể!" - kìa kìa, thấy chưa, giọng nói lạnh lùng của mẹ lại cất lên rồi...
"vâng... con ăn ngay đây."
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, ngồi một cách ngắn như cún con chờ cơm vậy. Quái nào, rõ ràng ngày một món khác nhau, thực đơn phong phú biết bao nhiêu, nhưng không biết làm sao mà tôi lười ăn sáng chết đi được. Tự nhiên nhìn dĩa trứng xào là món chính được đặt trước mặt cùng với những thứ ăn kèm như bánh mì,.. lòng tự nhiên đang cao hứng với ngày mới rất chi là sảng khoái thì bây giờ lại không khỏi ngán ngẩm.
Thiệt chớ...
...
"À mẹ ơi, cái gương trong phòng con khá cũ rồi, chút đi học về con sẽ đi mua cái khác. Rồi khi nào con rảnh, con sẽ bỏ cái cũ vào trong nhà kho nha. Mẹ yên tâm, từ từ, con sẽ không để bừa bãi đâu!"
Tôi mím môi, gật đầu, tỏ vẻ là một đứa con đáng tin cậy là sẽ không vứt đồ cũ bừa bãi, và cố chấp ngó lơ đi ánh nhìn lườm nguýt từ mẹ. Nhưng bạn biết đó, những lần ý nghĩ xíu xiu ngoài lề vừa len lói trong đầu tôi ngoài việc nghiêm túc dọn dẹp, thì lập tức, chưa kịp nói khỏi miệng thì đã bị mami đoán được và dập tắt không thương tiếc!
"Thôi đi! Này, mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Không được bước vào trong nhà kho!"
"Tại sao? Mua cái nhà này mấy năm, vừa bước vào đã thấy cái nhà kho cũ nát nằm bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, mẹ chưa bao giờ bước vào cũng không cho ai vào hết, rốt cuộc trong đó có cái gì mà mẹ không cho con vào chứ?"
"Nói chung là không được. Chủ nhà bảo bất cứ giá nào cũng không được vào, chắc là có lý do của nó. Đừng có mà nhiều chuyện! Cái gương sao không bỏ mà lại cất chi cho chật nhà vậy trời?"
"Dù gì chỉ còn mấy ngày nữa mẹ qua Úc sống với ông bà ngoại, con lại ở đây một mình, thôi thì cho con toàn quyền quyết định sớm đi!"
Sau khi nói câu đó xong tôi cảm nhận được đầu tóc tôi như bị một lực bốp nhẹ ngay trên đỉnh đầu, nhưng tiếng thì rõ to.
"Á! sao mẹ đánh con!?"
"Muốn mẹ đi rồi ở nhà làm loạn chứ gì?! Này nhé, mẹ nói cho con biết, mẹ sang đấy cũng có cách kiểm soát con được biết chưa? Nhắc lần cuối, mốt mẹ có đi thì tuyệt đối đừng vào cái nhà kho đó, lỡ có chuyện gì cũng không ai biết được!"
"Chuyện gì được chứ? Không lẽ người ta nhốt ma quỷ vào trong đó hay sao mà mẹ sợ? Aiss, mẹ ơi, thời buổi nào mà còn tin? Đơn giản nó chỉ là một cái nhà kho bình thường thôi mà!"
"Con cái nói câu nào là trả lời câu đó! Có những thứ đừng nên tò mò là tốt nhất, không thì rước hoạ vào thân! Mà, con gái yêu, biết mấy giờ rồi chưa con?"
Mẹ tôi quay sang nở nụ cười hiền nhất mà tôi được thấy. Tôi thấy vừa khó hiểu, vừa có điềm nên đành giơ chiếc đồng hồ đeo ngay cổ tay lên xem sao.
Hèn chi...
"TRỜI ƠI??!!! TRỄ GIỜ CON MẤT RỒI!!!! TẠI MẸ HẾT ĐẤY! CON ĐI HỌC ĐÂY!"
Tôi hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy đi đến trường. Đấy, cứ mỗi lần tranh cãi với mẹ là y như rằng hôm đấy trễ học, trễ tuyệt đối!
Ủa..
Mà rốt cuộc thì trong nhà kho có thứ gì mà chủ nhà với mẹ lại không cho vào nhỉ?
~***~
"T/b!"
"Ủa? Sao chưa vào lớp đi?" - tôi thắc mắc, tại sao trễ rồi mà đứng ngoài đây để làm gì?
"Ủa, ủa, ủa, tao đợi mày chứ gì mà mày ủa?! Thương muốn chết muốn gì nữa ba!"
"Ah, ah, ah, sến quá đi! Mày tránh xa tao ra nha, cái đồ sến rệnh!"
Đó là thằng bạn thân siêu cấp sến súa của tôi. J-Hope. Thật ra nó tên thật là Hoseok, gọi ra thì nghe hơi xa cách quá, nên qua bao nhiêu ngày tháng ngượng mồm hồi đầu mới quen thì tôi đã chuyển sang gọi nó là J-Hope. Tên nghe ngầu phết ra ấy chứ! Chưa kể, nó còn là niềm hy vọng của cuộc sống tôi nữa.
"Này, này T/b để tao kể mày nghe cái này!"
"Vừa đi vừa kể, bộ mày không sợ té dập mặt rồi nát bét cái khuôn mặt đẹp trai của mày hả. Đi lên lớp trước muốn kể gì thì kể! Nay có tiết văn đó, tao không muốn bị giám thị bắt là ngủ gục trong lớp, nên là yên tâm, tao sẽ nghe mày nói nhảm hehe!"
"tốt ghê! Ừm ừ tốt quá.."
...
"Rồi, nói."
Tôi vừa đặt mông xuống ghế cũng là lúc cô giáo văn vừa bước vào. Ôi trời đất ơi, vừa nhìn cái cuốn giáo án trên tay cô thì tôi đã thấy ngán cái môn học tẻ nhạt này rồi.
"Là vầy nè, hồi hôm qua tao mới vừa xem trên một web mạng, nó bảo trên trái đất không chỉ có một mình con người sinh sống đâu, mà có cả một thế giới khác hoạt động song song với loài người nữa á! Thấy ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa ghê chưa?"
Tôi cũng ậm ừ tỏ vẻ đồng tình.
"Đáng sợ không?" - nó nói bằng một tông giọng trầm như muốn hù dọa tôi vậy.
"Có gì đáng sợ? Mày nói tao nghe thử." - tôi giơ cái bản mặt khó hiểu ra, nhìn sang nó ngồi bên cạnh đanh mong chờ điều gì đó.
"Mày không thấy sợ?" - nó lại hỏi ngược lại tôi.
"Dĩ nhiên là không rồi. Ba cái tin nhảm nhí đó, đọc ít lại một chút! Mai mốt cứ đọc riết xong suy nghĩ, chứ xong lại tự hù dọa mình! Tao nói bao nhiêu lần rồi? Trên đời này không có những chuyện kì bí hay là cái thế giới hoạt động song song với loài người như mày nói đâu biết chưa? Mấy cái đó chỉ muốn hù dọa mình thôi! Lớp mấy rồi còn đi tin những thứ đó? Thề, mày y chang mẹ tao! Đáng lẽ mày nên là con mẹ tao mới đúng!"
Bật cái thở dài sau khi nói xong. Hầu như tôi nói những việc này với J-Hope là một ngàn lần rồi! Vậy mà nó cứ luôn đọc ba cái thứ tào lao ở mấy cái web tâm linh, mấy cái chuyện huyền ảo,... Rồi lại đi tra tấn lỗ tai tôi, thật hết nói nổi mà!
"Không tin à?"
"Không tin."
"Lee T/b, mày đúng là con người cứng ngắt và nhạt nhẽo!"
"Ơ kìa?"
Thật ra, tôi sống và tin theo khoa học, nghiêng về chủ nghĩa duy vật hơn là duy tâm. Và tất nhiên những điều đấy tôi hoàn toàn không tin đâu, đó là sự thật. Huống hồ chi nó còn không có nổi một cái gì đấy xác định cho tôi thấy nó thật sự xuất hiện trên đời này nữa. Những cái chuyện mà J-Hope nói, cho tôi 1% tôi cũng không tin vào nó.
Cuối cùng, chỉ duy nhất một câu thôi!
Những gì web đó đăng tin lên chắc chắn là gạt người! Mấy ông viết ra cũng là gạt người nốt luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro