Phần 2
Tình yêu của họ cứ thế ngày càng tốt đẹp lên. Họ chẳng cần thể hiện quá phô trương, chỉ cần nó đơn giản như đưa đón nhau đi làm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, đi xem phim hoặc cùng nhau trò chuyện. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến người khác nhìn vào thấy ghanh tị.
Anh và cô đã yêu nhau đến nay đã được 6 năm rồi, tình yêu của họ trải qua êm ả, cứ có cảm giác sao thời gian trôi nhanh tới vậy. Hôm nay là ngày trọng đại của cô và anh- là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Anh đã không nói cho cô biết và bí mật chuẩn bị một bàn tiệc rất thịnh soạn: Một phần là để chúc mừng ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau và đồng thời cũng là ngày anh sẽ cầu hôn với cô- một cô gái đã cùng anh đi suốt 6 năm và cũng là người anh yêu nhất.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh liền nhắn tin với cô, nói rằng anh đang bị ốm, cần cô đến chăm sóc, rồi anh cười tươi. Chắc chắn khi cô đến đây sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc. Cô sau khi nhận được tin nhắn của anh thì liền bỏ toàn bộ công việc, chạy tới chỗ anh với vẻ mặt lo lắng.
*CHỖ ANH
Ở trước cổng nhà anh, xuất hiện một bóng dáng người con gái rất xinh đẹp, bên cạnh là chiếc vali to đùng. Cô ta ấn chuông cửa, từ trong nhà, bác quản gia từ trong nhà bước ra mở cửa, nói:
- Xin chào cô, cô tới đây tìm ai ạ?
- Bác quản gia, bác không nhớ con sao?- cô ấy nói
- Giongj cô nghe rất quen, không lẽ cô là.....
- Là con đây- vợ sắp cưới của Taehyung- Là Aura nè cô- cô ấy cởi kính ra, nhìn bác quản gia cười tươi
- Chào cô, phu nhân. Cô về lúc nào sao không nói để tôi kêu người tới rước cô- bác quản gia cười tươi, nói
- Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người đó mà. Anh Taehyung đâu rồi ạ?- Aura nói
- Cậu chủ đang ở trong nhà ạ, mời cô vào
Aura cùng bác quản gia bước vào trong, thấy Taehyung đang chuẩn bị gì đó, cô ta liền đi đến ôm anh từ đằng sau, nói;
- Anh Taehyung, em về với anh rồi nè
Anh giật mình quay ra đằng sau, thấy Aura liền hoảng hốt, nói:
- Au....Aura...sao..em lại ở đây? Chẳng phải...em...
- Anh sao vậy, em vì nhớ anh nên em về với anh rồi nè. Anh vui lắm đúng không?
- Anh...anh...
- Wa, anh làm bữa tiệc này để mừng em về hả? Yêu anh quá đi à* Chụt*- Cô nói rồi hôn lên môi anh
- Không...không- Anh ấp úng nói
- Anh sao vậy chứ, mau lại đây ngồi với e..aaaa- cô đi lại nắm tay anh thì vô tình trượt té. Anh thấy vậy liên đỡ cô lại. Giowf đây hai người đang ở trong tình cảnh anh nằm dưới, cô nằm trên rồi môi chạm môi. Ngay lúc này, Ami chạy từ trong vào, trên tay cầm cháo và thuốc cô mua cho anh , cô hớt hải chạy vào thì thấy tình cảnh này. Cô hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cốc cháo và thuốc rơi xuống đất. "BỘP"- Khi nghe thấy tiếng động, anh quay ra thì thấy cô đang đứng đó với gương mặt vô cùng bất ngờ, giọt lệ không biết từ đâu lại chảy trên khuôn mặt cô, anh thấy vậy liền đẩy vội Aura sang một bên, chạy đến chỗ cô, nói:
- Ami...mọi chuyện không như những gì em thấy đâu.Tin anh đi... nghe anh giải thích, anh...
CHÁTTTTT
Cô vung tay giáng xuống gương mặt anh một cái tát, khiến một bên má của anh đỏ ửng. Aura thấy vậy, liền chạy tới, nói:
- Này, cô là ai? Sao lại đánh anh ấy chứ?
- Cô là ai?- Cô không nhìn về phía cô ta mà vẫn nhìn anh
- Tôi là Aura- vợ sắp cưới của anh ấy
Cô nghe xong liền mở to mắt hoảng hốt, nhìn về phía cô ta, nói:
- Vợ...vợ...sắp cưới...
- Đúng vậy đó. Tôi chính là vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi trở về với nah ấy rồi. Anh ấy còn chuân rbij tiệc để chào mừng tôi. Đúng không anh?*quay sang anh*
Cô lúc này tức giận đến đỉnh điểm liền không ngần nagij tát anh thêm một cái nữa, cô nói:
- Đồ lừa dối, đồ khốn nạn. Thì ra đây là anh đang bị ốm đó hả? NÓI TÔI BIẾT
- Anh.. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Nghe anh giải thích...
- THÔI ĐIII- Cô hét lên.
- Ami....- anh nhìn cô
- Anh là một tên khốn nạn. Tại sao vậy? Tại sao anh lại lừa gạt tôi? Anh nói anh bị ốm, cần tôi chăm sóc. Cái ốm của anh là như này đó hả? TẠI SAO VẬY TAEHYUNG- cô vừa khóc vừa nói
- Không phải đâu... Anh..anh ốm thật mà...Anh- Anh nắm lấy tay cô
- ANH LẠI LỪA DỐI TÔI NỮA RỒI- cô hất tay anh ra
- Tôi cứ nghĩ rằng, tình yêu của tôi đã đặt đúng người, đúng chỗ. Nhưng.. huh.. không... Cái người mà tôi tin tưởng lại là người lừa gạt tôi. Anh nói đi, suốt 6 năm qua anh lừa tôi bao nhiêu lần rồi hả? NÓI
- Anh không có lừa gạt em đâu Ami, anh thật sự rất yêu em, tình cảm của anh rất chân thật. Xin em... hãy tin anh..
- Anh nói tôi nên tin anh? Huhh, vậy anh nói đi? Tôi nên tin anh ở điểm nào? Khi chính anh là người lừa gạt tôi hả? Nói đi- cô nói
- Anh...anh..
- Anh có biết rằng khi anh nhắn tin anh bị ốm, tôi đã lo lắng tới mức nào không? Tôi bỏ cả công việc quan trọng của mình để tới chăm sóc anh với tâm trạng lo lắng. Nhưng trái lại, sự lo lắng của tôi được đáp trả bằng gì? Chính là cảnh anh và cô ta âu yếm với nhau. Vậy anh nói đi, tôi nên tin anh như thế nào đây?
- Anh..
- Anh làm tôi cảm thấy rằng, chính sự lo lắng của bản thân mình là vô nghĩa . Xin lỗi vì đã làm cản trở cuộc vui của hai VỢ CHỒNG anh. Tôi xin phép- cô nói rồi chạy đi với hàng nước mắt chảy dài
Bầu không khí trong căn nhà trở nên u ám một cách lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro