Chap1
Anh, giám đốc công ty JJK, con của chủ tịch công ty, lạnh lùng và soái ca nhưng từ khi có cô thì tính tình cứ như con thỏ con. Cô, HyunGi, là nhân viên quèn ở công ty của anh, cô khá hòa đồng và vui tính, có rất nhiều bạn ở công ty. Anh và cô yêu nhau được 2 năm rồi. Đây là năm thứ ba. Anh dạo này lạnh nhạt với cô hơn. Hỏi gì cũng chỉ ậm ờ cho qua, nói ghen thì bảo cô vớ vẩn. Cô còn nhiều lần thấy anh thân mật với người phụ nữ khác. Cô biết, cô cũng đau lòng lắm nhưng chẳng bao giờ dám nói. Hôm nay cả công ty bị anh ngắt mạng, vì cái lí do là mọi người ko để ý đến công việc, chỉ dùng nó để chơi mấy thứ linh tinh, muốn dùng mạng để làm việc thì phải xin phép anh, anh sẽ cho vào một phòng khác. Cả công ty đương nhiên biết chuyện anh với cô nên cầu xin cô đi xin anh bật Wifi. Vì anh mới ngắt mà cô đi đâu nên ko biết gì. Thôi lên thì cứ lên vậy.
HG: *knock knock*
JK: Vào đi!
HG: *bước vào* Chào anh!
JK: *thở dài* Có chuyện gì ko?
HG: Thật ra.....em chỉ muốn hỏi....tại sao anh lại ngắt Wifi của bọn em?
JK: Họ ko chịu làm việc! Mà anh đã nói với tất cả mọi người rồi mà! Sao em lại ko biết?
HG: Em đi photo tài liệu với anh HoonSuk nên ko biết gì cả!
JK: Sao em lại đi với anh ta?
HG: Thì anh ấy cũng đi photo, em cũng thế nên cả hai đi cùng nhau thôi!
JK: Ừm....em được lắm!
HG: Nếu anh ko muốn bật lại Wifi thì em xin đi trước! *bước ra*
Tối hôm đấy cô cũng ko về nhà. Cô ở lại nhà của YoongMin, bạn thân của cô cùng một số người ở lại làm nốt dự án mà anh đã giao. Làm xong về đến nhà thì đáng nhẽ mở cửa ra phải thấy anh....nhưng ko, đó là một cô gái. Cô ấy rất đẹp, đường cong ba vòng thì phải nói là rất chuẩn. Nhìn cách ăn mặc thì đương nhiên biết là người trong một gia đình giàu có. Quần áo hàng hiệu, mái tóc nhuộm màu vàng nhẹ, được uốn ở đuôi. Và đương nhiên là rất xinh đẹp. Chẳng như cô đâu nhỉ. Gia thế thì chẳng có gì đặc biệt, quần áo cũng chẳng bao giờ được đắt tiền như thế, tóc thì ngàn năm vẫn một màu đen. Cô chỉ nhìn cô gái đó, bước vào nhà, nhìn Jungkook rồi cất bước lên phòng. Cô thay chiếc croptop màu đen là lộ ra vòng eo quyến rũ của mình, thêm một chiếc quần short lộ ra đôi chân dài thon gọn ấy.
HG: *ngồi xuống ghế sofa*
JK: Em đã đi đâu vậy?
HG: Em đi làm dự án với mọi người. Có gì ko?
JK: Cụ thể là với những ai?
HG: Anh HoonSuk, con YoongMin,....
JK: Sao nhiều con trai thế? Sao ko bảo anh đi cùng hả?
HG: Em ko thích!
JK: Em ăn nói như thế mà được ah?
HG: Ừm. Thì sao?
JK: Anh chiều em quá nên hư đúng ko?
HG: Chiều em? Anh chẳng bao giờ chiều em cả nhé!
JK: Cái gì vậy? Ai cho em nói như thế?
HG: Ko còn gì để nói nữa thì em xin phép! *đi lên phòng*
Tuy cả hai cùng ở chung một nhà nhưng lại ko cùng phòng. Ba tháng trước anh đã chia ra hai phòng rồi. Anh tức lắm. Tại sao hôm nay cô vẫn cứ nói chuyện với anh như vậy? Sáng hôm sau cô và anh lại túi bụi chúi đầu vào công việc, cả công ty đều vậy. Đến tận chiều tối thì mọi việc đều đã xong, lại được thư giãn rồi. Cô vươn vai, sắp xếp giấy tờ rồi trở về nhà. Vì cô với HoonSuk cũng cùng đường một đoạn nên anh rủ cô về chung. Mở được cái cửa thì cô đã thấy bộ mặt sát khí của anh. Anh ghé sát vào cô, hôn cô thật sâu và mạnh bạo. Anh mút đến sưng tấy môi cô, hôn đến khi cô hết dưỡng khí thì anh mới buông.
HG: Anh làm cái quái gì vậy?
JK: Tại sao em lại lừa anh chứ?
HG: Em lừa anh bao giờ?
JK: Sao em lại đi với cái tên đó? *hét lớn* HẢ???
HG: Em chỉ cùng đường thôi! Có cần phải quá lên vậy ko hả?
JK: Cần đấy! EM NGHĨ TÔI TIN EM AH???
HG: Anh tin hay ko tùy anh chứ!
JK:...
HG: Mình...chia tay đi!
JK: Em đang nói gì vậy?
HG: Mình chia tay đi! Em chịu quá đủ rồi! 2 năm trước anh đối xử với em rất tốt. Chúng ta đã rất hạnh phúc! Nhưng rồi sao? Đến đầu năm thứ ba thì anh bất chợt tách riêng phòng của hai đứa ra. Em ko hiểu nhưng cũng ko muốn nói gì. Những lúc anh hành xử thân mật, ôm eo, hôn người con gái khác thì sao? Em chỉ mới hỏi anh thì anh gắt lên, mắng em tơi tả! Bây giờ em chỉ mới đi với người ta một chút, anh đã như muốn giết em rồi! Cứ phải chịu cảnh người mình yêu ân ân ái ái với người con gái khác, đứa con gái nào mà ko gắt lên đòi chia tay? Nhưng em chẳng nói chẳng rằng với anh một câu nào. Chỉ hỏi bản thân như một con dở rằng anh còn yêu em ko? Nhưng chẳng bao giờ tự đưa ra câu trả lời. Anh yêu người khác, nhưng lại luôn muốn chiếm hữu em là sao? Em biết nếu bây giờ em hỏi em hay cô gái ấy thì anh sẽ trả lời là cô ấy đúng ko? Được, em xin rút lui!
Cô nói ra hết cảm xúc của mình rồi đi lên phòng, gom hết tất cả mọi thứ vào một cái vali lớn rồi bước xuống. Anh vẫn đang ngơ ngác ở đấy, trái tim cứ muốn níu kéo cô nhưng lí trí ko cho phép. Cô bước ra khỏi cửa, ko quên nói một câu cuối cùng.
HG: Em yêu anh! Chúc anh hạnh phúc! *đóng cửa*
Anh vẫn đứng đó nghe hết tất cả những gì bạn nói. Đúng là anh vẫn yêu người tình của anh. Nhưng sao anh lại cảm thấy hối hận thế này? Nhìn cô đi mà anh ko nỡ để cô đi.... Trên đôi giày Timberland anh tặng cho, cô lê lết từng bước ra khỏi đây. Wow, ông trời hiểu ý nhau thật đấy! Đúng lúc này lại cho mưa rơi cơ chứ. Mọi người cũng đi về trú mưa hết rồi. Bước từng bước một, con đường lạnh lẽo, vắng tanh, mỗi giọt mưa, mỗi bước là kỉ niệm của cô và anh, khóe môi bất giác cong lên cùng với nước mắt. Sao mỗi bước chân hôm nay lại nặng nề thế nhỉ? Mưa mỗi lúc một to. Cô đã hoàn toàn hòa vào làm một cùng mưa. Nếu có anh ở đây, anh sẽ trao chiếc áo khoác của mình cho cô, rồi để cô giữ nó đến tận năm sau. Nếu anh ở đây, anh sẽ dùng cả thân mình để che chở cho cô, mặc cho anh có bị ướt. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì chiếc áo khoác vốn dĩ là của cô thì sẽ được anh trao cho người khác. Bây giờ thì tấm thân đáng lẽ ra cũng là của cô cũng được anh dùng để che chở cho một người khác, một người con gái mà anh yêu thật lòng.... Cô cứ đi mãi về phía trước, mặc dù chẳng biết đi về đây. Chợt, sao chỗ cô đi lại khô ráo thế này? Sao bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi. Ngước lên nhìn, là HoonSuk. Người luôn xem cô như em gái ruột và cô cũng xem anh như anh trai ruột. Anh luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc cô vui, buồn. Anh thương cô như em gái ruột của mình và cô cũng coi anh như anh trai của mình vậy. Cô lao vào ôm chầm lấy anh, mỉm cười nhẹ rồi ngất lịm trong vòng tay to lớn này.
-------------------Dải phân cách đáng iu------------
Đã 5 tháng rồi cô và anh chưa nói một lời nào với nhau. Anh nhớ cô lắm. Anh đã chia tay người tình của mình sau 1 tháng chia tay cô vì anh nhận ra anh yêu cô rất nhiều chứ ko phải cô ta. Tại sao? Tại sao anh lại ko nhận ra rồi để đánh mất cô? Anh cứ ngày ngày dùng rượu để giải sầu, khi say thì cứ luôn miệng trách mắng bản thân mình, rồi gọi tên cô mãi. Đến một ngày, cô bước đi trên con đường cũ, nghĩ đi nghĩ lại một chuyện gì đó rồi lại mỉm cười. Từ khi ko có anh, cô ít nói hơn hẳn, đêm nằm cứ nhớ anh mãi. Nhưng cô đã thay đổi nhiều rồi, cô cứng rắn hơn rất nhiều so với trước kia. Cô gặp anh trên con đường ấy, nhưng chỉ lướt qua như người dưng. Bất chợt anh ngã xuống, gục luôn ở đấy. Cô biết anh uống rượu, mà cô còn yêu anh lắm. Cô bỏ qua lí trí, chạy một mạch sang đường khi đèn giao thông còn chưa chuyển sang màu xanh.
*RẦM*
Tiếng xe vang lên như va chạm vào một thứ gì đó. Va chạm rất mạnh. Tiếng còi xe và người dân ở đó làm cho anh tỉnh giấc. Anh bước về phía cái xác đổ máu kia, mờ mở ảo ảo nhận ra ai đó rồi ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã.
JK: HyunGi.....HYUNGI!!!
Anh ôm cái xác ấy vào lòng, khóc ầm lên.
JK: Anh sai! Là anh sai rồi! Em làm ơn tỉnh lại đi! Đừng bỏ anh mà...
HG: *vuốt nhẹ lên mặt anh* J....Ju....Jung...Jungkook.....
JK: *nắm tay cô* Anh đây! Trở về với anh đi mà!
HG: E....em.....yê.....yêu......a....an...anh!
Nói xong thì cô nhắm mắt, buông xuôi tay. Hôm nay, chính hôm nay. Anh mất cô thật rồi! Mất cô mãi mãi...
------------------
5 năm sau....
Vẫn gương mặt thanh tú ấy, nhưng đẫm nước mắt. Đứng trước mộ cô gái xinh đẹp tuổi 20, đặt nhẹ bó hoa xuống, thầm thì điều gì đó trong miệng rồi quỳ gối.
Sao em có thể cười tươi được khi em đã bỏ anh mà đi như thế? Sao bây giờ anh đau khổ mà em lại vui vẻ như thế? À...ko phải. Người đáng trách phải là anh mới đúng! Sao anh lại ko giữ em lại cơ chứ? Sao anh lại để em đi mất khi chúng ta còn chưa nên vợ nên chồng cơ chứ? Đều là lỗi của anh! Anh xin lỗi! Bây giờ anh đền bù cho em đây! Đợi anh nhé! Anh yêu em, Park HyunGi....
Báo mới: Thi thể chàng trai trẻ nằm chết trước mộ một cô gái mà chưa được làm rõ nguyên nhân....
Cảm ơn anh!
Người em yêu nhất!
Hé hé lần đầu viết oneshot và SE! Dở quá nhỉ? Nhưng vẫn cảm ơn vì đã ủng hộ nha!
#Bell
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro