Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hai centimet

"Ami, Ami, em có nghe tôi nói không? Mau tỉnh lại đi!"

Jungkook vừa hô hấp nhân tạo, vừa nhẹ nhàng lay Ami đang nằm bất động trên bãi cát. Đôi mắt cô từ từ hé ra, dòng nước mặn chát không ngừng bị đẩy lùi ra khỏi cuống họng khiến miệng cô ho sặc sụa, hơi thở dồn dập như vừa chết đi sống lại.

"Ami, em không sao chứ?". Jungkook ân cần vỗ nhẹ mấy cái vào sau lưng cô để giúp Ami từ từ lấy lại hơi thở.

Giọng Ami khàn đi khi cô cố gắng nói. "Chuyện gì...vừa xảy ra vậy? Tôi chỉ nhớ chúng ta đang bơi, sau đó là nước...và rồi..."

Vẻ mặt Jungkook dịu lại, anh đưa tay ra đỡ cô. "Đừng lo, Ami. Chúng ta đã an toàn và hiện đang ở trên đảo Muuido. Ban nãy tôi đã rất lo lắng khi thấy em gần như tắc thở, cũng may không có chuyện gì xảy ra."

Đôi mắt của Ami mở to trong sự hoài nghi và biết ơn. "Jungkook, cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nhất định tôi sẽ trả món nợ này!"

Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của cô, sau đó không quên cởi áo khoác và giúp Ami mặc lên người. Hành động đơn giản nhưng lại khiến tim cô trở nên loạn nhịp.

"Ami, đừng khách sáo! Tôi không phải là một tên khốn vô tâm không để ý tới sự sống chết của em đâu."

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh! Nhưng mà tôi không có lạnh đâu, anh mau mặc áo khoác vào đi."

Cô định trả lại chiếc áo cho Jungkook thì liền bị giữ chặt lấy cổ tay, sau đó anh quay mặt sang một bên, vành tai đỏ bừng, kèm theo đó là giọng nói có chút ngập ngừng.

"Ami...áo của em..."

Ami ngượng chín mặt khi nhìn về phía cái áo phông trắng của mình bị ướt sũng, để lộ ra thứ không nên thấy. Sau đó cô nhanh chóng dùng áo khoác của anh trùm kín lại, gõ nhẹ một cái vào đầu bản thân rồi không ngừng trách móc, cùng với đó là biểu cảm ngại ngùng. ("Ôi trời ơi! Đồ ngốc.")

Chờ cho đến khi Ami định thần lại anh mới bắt đầu lên tiếng để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng.

"Bây giờ chúng ta nên tìm một khách sạn gần đây để nghỉ qua đêm trước đã, sau khi trời sáng liền tìm đường trở về Seoul."







...

"Xin thứ lỗi thưa quý khách, vì đang vào mùa cao điểm nên hiện tại bên khách sạn chúng tôi chỉ còn trống duy nhất một phòng giường đơn."

Ami liếc nhìn anh một cách ái ngại, nhận ra rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Với tình trạng ướt như chuột lột thế này, cả hai đều không thể tiếp tục ra ngoài tìm một khách sạn khác được nữa.

"Anh nghĩ sao, Jungkook?"

Jungkook hắng giọng, sau đó đáp lại cô bằng một vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi thì không sao, nếu em thấy phiền thì..."

Chưa đợi anh nói hết câu, Ami lập tức phản hồi lại với nhân viên tiếp tân. "Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ nhận phòng."

Lễ tân đưa cho Ami một chiếc thẻ khóa điện từ kèm theo đó là phiếu ăn sáng, sau đó trực tiếp hướng dẫn và đưa cả hai lên tận phòng.

Phòng của họ nằm ở tầng 6 của khách sạn, bên trong là một không gian nhỏ gọn nhưng hiện đại và đầy đủ tiện nghi, tạo ra một bầu không khí ấm cúng và thoải mái.

Ami thở dài, nhận ra thực tế tình hình của bọn họ. "Tuy có hơi bất tiện một chút, nhưng thôi thì ít nhất đêm nay chúng ta cũng có chỗ để nghỉ ngơi và thay quần áo."

Jungkook nở một nụ cười trấn an. "Được rồi, em mau đi tắm đi, tránh để lâu sẽ bị cảm đó!"

Ami bước vào phòng tắm còn Jungkook thì ở bên ngoài, dành cho nhau sự riêng tư trong chốc lát.

...

Sau khi thay thế bộ quần áo ướt sũng bằng chiếc áo choàng tắm mà khách sạn cung cấp, Ami liền nằm "phịch" một phát xuống giường. Đang định nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ thì cô chợt nhận ra trong phòng vẫn còn có sự hiện diện của Jeon Jungkook, do đó cô lập tức đứng dậy, nghĩ rằng bản thân thật ích kỷ khi có ý định độc chiếm chiếc giường.

"Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa, còn anh mau đến bên giường nằm đi."

Tuy nhiên Jungkook không đồng ý và lấy lý do rằng mình là đàn ông nên chuyện này chẳng nhằm nhò gì với anh. Còn Ami thân là con gái, nếu ngủ trên ghế sẽ rất dễ bị cảm lạnh, do đó anh khăng khăng nhất quyết không nghe theo cô.

Miễn cưỡng, Ami gật đầu với đề nghị của Jungkook và nằm yên vị trên ga giường, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái trong môi trường xa lạ xung quanh.

Nhưng bất chấp sự mệt mỏi, giấc ngủ vẫn lảng tránh cô. Sau khoảng 30 phút không thể chợp mắt, cô quay sang phía Jungkook và để ý thấy anh đang nằm co ro, trên người không đắp một miếng chăn nào. Với sự thôi thúc không ngừng nghỉ của tâm trí, Ami lập tức chộp lấy tấm chăn bên cạnh mình và tiến về phía ghế sofa.

Tuy nhiên, trong lúc cố gắng cẩn thận cô đã lỡ trượt chân, khiến cho khuôn mặt của mình bất ngờ áp sát vào gương mặt Jungkook, môi của họ lúc này chỉ còn cách nhau có khoảng 2 cm nữa mà thôi.

Bị tiếng ngã của Ami làm cho giật mình, Jungkook vội vàng tỉnh giấc, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ. Cả hai cùng sững người, ánh mắt giao nhau chất chứa những cảm xúc hỗn độn và không rõ ràng.

Mặt Ami đỏ bừng vì xấu hổ, sau đó cô nhanh chóng lùi lại, tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Ôi trời, tôi xin lỗi! Tôi chỉ đang cố đắp chăn cho anh vì hình như có vẻ anh đang rất lạnh mà thôi."

Jungkook chớp mắt, thoáng chốc sửng sốt trước khoảng cách quá gần và diễn biến bất ngờ của tình huống vừa rồi. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười trấn an.

"Không sao đâu Ami. Em có bị thương ở đâu không?"

Ami cúi gằm mặt xuống để che giấu sự xấu hổ, sau đó lắc đầu ra hiệu cô vẫn ổn. Thấy vậy Jungkook khẽ cười khúc khích, trong mắt anh có sự trộn lẫn giữa cảm giác thích thú và say mê.

Đêm nay cả hai đều mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro