Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quá khứ 2

"Anh Daniel!" Park Ami gọi một tiếng không thấy người đó trả lời, người đó chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô bàn tay đang nắm tay cô hơi xiết chặt hơn. Cô chắc chắn đó là Kang Daniel vì trong số đồng đội đã chết của cô chỉ duy nhất không có anh.

Nhìn sự xuất hiện của Kang Daniel ánh mắt tên kia có chút bất ngờ nhưng cũng buộc phải tỉnh táo lại vì Kang Daniel đã nhanh chóng lao đến hắn như một con báo đang săn mồi.

Không lâu sao tên kia bị Kang Daniel đạp cho một phát bay về phía đống hàng, tên đó bị vùi vào đống thùng hàng đổ nát đó. Nhân cơ hội đó Kang Daniel nắm lấy tay cô chạy ra ngoài.

"Đuổi theo!" Đám người đó vẫn không buông tha đuổi theo hai người họ đến cùng. Vì có nhiều người cộng với tên bịt mặt kia nên chắc chắn hai người họ không thể đấu lại nên đã nhân cơ hội đó bỏ chạy.

Chạy một lát thì họ chạy đến một bến lên xuống hàng hóa của tàu, phía trước là biển rộng phía sau là đám người truy sát.

"Bọn mày hết đường chạy rôi, mau đưa tập hồ sơ ấy đây tao sẽ cho chúng mày chết toàn thây." Một trong những người đó lên tiếng. Lúc này tên bịt mặt kia cũng đến nơi.

Kang Daniel không nói gì chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Park Ami, cô cảm giác Kang Daniel rất lạ. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép suy nghĩ nhiều như thế.

Cô thấy Kang Daniel nhìn vào mặt biển rồi nhìn sang cô, cô hiểu ý. Là một đặc công dù có chết cũng phải mang theo những thứ quan trọng mà chết. Cô chỉ nhìn anh gật đầu, sau đó hai người gieo mình xuống biển trước ánh mắt ngạc nhiên của tên kia.

Dòng nước biển bao trùm lấy cô và anh, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông, định bụng sẽ lặn đến nơi an toàn nhưng lúc này sức của cô đã kiệt vì máu chảy từ vết thương quá nhiều, lúc này mắt cô mở to khi thấy phía trên bọn họ cầm súng chỉa xuống phía cô mà bắn, từng viên đạn được bắn xuống cô định nhắm mắt mà chấp nhận số phận này nhưng....

Một vòng tay đã ôm lấy cô che chở từng viên đạn cho cô, vì ở dưới nước cô không thể nói chuyện chỉ biết lắc đầu ra hiệu cho Kang Daniel đừng làm vậy, nhưng đối phương vẫn ôm cô khư khư trong lòng, cô chỉ biết lắc đầu giọt nước mắt của cô hòa cùng nước biển.

Mưa đạn đã dừng Kang Daniel đã bị trúng đạn, trước khi mất đi ý thức cô cảm nhận được Kang Daniel hôn cô, mặc dù cách một chiếc khẩu trang nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi môi ấy sau khi ấy anh đeo liền đeo cho cô sợi dây chuyền, sợi dây chuyền chưa một lần cô thấy anh đeo. Dần dần cô chìm vào bóng tối, mất đi ý thức.

Đến khi cô tỉnh lại là trong bệnh viện quân y, đội trưởng ngồi đấy, từ từ cô gặng hỏi được là đội trưởng có bố trí người lặn xuống để cứu cô nhưng Kang Daniel thì.... Ông ấy nói, ông ấy đã thấy anh ấy dần chìm vào đáy biển sâu thăm thẳm ấy. Cô thẩn thờ khi biết tin ấy, ngồi trên dường bệnh nắm chặt sợi dây chuyền đá pha lê trên cổ mình.

Khoảng thời gian đó cô như phát điên, người yêu của cô, người mà luôn che chở cô yêu thương cô đến cuối cùng vẫn luôn che chở cô. Cô điên cuồng đến bờ biển đê tìm Kang Daniel suốt một năm trời, nhưng vẫn không có kết quả, cô dần bỏ cuộc. Cô xin rút khỏi đội đặc công và xin bác của cô đi du học. Cô không muốn ở lại nơi đau khổ này một chút nào.

Và bác cô đồng ý cho cô sang nước ngoài du học, năm đó cô 18 tuổi mất đi người mình yêu, một thân một mình sang nước ngoài đến tận 5 năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro