Chương 6: Ác mộng.
Tiếng mở cửa làm cho Han Ji Eun tỉnh giấc, chắc có lẽ vì chuyện lúc nảy nên Han Ji Eun cảnh giác với tiếng động hơn.
"Ami đấy à?" Han Ji Eun nửa tỉnh nửa mê nheo mắt hỏi.
"Vâng, đêm nay em ngủ cùng chị nhé!" Park Ami nói rồi trèo lên giường nằm cạnh Han Ji Eun.
"Lâu lắm rồi chị mới được cùng em ngủ chung như thế này." Han Ji Eun quay mặt về phía Park Ami nói, Park Ami cô đã sang nước ngoài được 5 năm rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô sang nước ngoài không một lần về nước. Khi nghe cô sắp về nước Han Ji Eun khỏi nói cũng biết là mừng cỡ nào.
"Lúc nảy chị rất sợ, nhưng chị luôn hi vọng em sẽ đến kịp lúc và cuối cùng em cũng đến, em luôn xuất hiện những lúc chị cần Ami à" Han Ji Eun ngắm nhìn cô trìu mến.
"Vâng em đã nói là em bảo vệ chị mà!" Ami đáp lại, Han Ji Eun là người đặc biệt đối với cô, không phải người yêu nhưng Han Ji Eun là người người đặc biệt trong cuộc đời cô là người chị mà cô yêu quý nhất và là người cô tin tưởng nhất, cho nên cô không bao giờ để Han Ji Eun gặp nguy hiểm.
"Lần này em về là ở đây luôn đúng không, không đi nữa đúng không?" IU hỏi.
"Vâng, lần này em về theo chỉ thị của ông lão đó, sẽ ở luôn không đi nữa, vợ của ông lão cũng không muốn em đi, em đã mua căn nhà ở khu Itaekwon chắc mai sẽ dọn vào ở được!" Ami nhắc tới hai vợ chồng ông lão đó thì khuôn mặt thoáng dịu dàng.
"Chỉ thị của bác ấy sao, vậy có chuyện gì à?" Han Ji Eun nghe được là vì lệnh của cấp trên nên cô mới về nước thì thoáng lo lắng, nếu cấp trên của Park Ami gọi cô về nước thì chắc chắn là có chuyện gì đó.
"Không có gì, chỉ tại vợ của lão già đó nhớ em nên lão mới gọi em về thôi, chị yên tâm." Park Ami nói.
"Vậy thì tốt quá, chị cứ tưởng lại có nhiệm vụ gì đó giao cho em chứ." Han Ji Eun thở phào một hơi.
"Không đâu, thôi trễ rồi chị ngủ đi, sáng mai chị còn có lịch trình ấy" Park Ami nói.
"Ừm em ngủ ngon" Han Ji Eun còn rất buồn ngủ, nên nhắm mắt một lúc là đã đi vào giấc ngủ. Lúc này nụ cười trên môi của Park Ami vụt tắt, làm gì có chuyện khi không lão già đó lại gọi cô về chứ, Han Ji Eun chị dễ bị lừa quá, như thế này em làm sao yên tâm về chị được đây.
Ami chợp mắt được một lúc thì cô gặp ác mộng, trong mơ cô mơ hồ nhìn thấy mình cùng một người con trai cùng ngã xuống biển, cô không thể thấy mặt người đó vì người con trai đó bịt kín mặt.
Phía trên còn có vài người áo đen đang chỉa súng xuống phía cô mà bóp còi, người con trai thấy thế liền ôm cô vào lòng che chở cho cô, lúc này cô chỉ biết mở to mắt mà nhìn từng viên đạn ghim vào người nọ, máu đã loang ra khắp một vùng.
Trước khi cô tỉnh giấc màn cuối cùng cô nhìn thấy là người đó đã đeo vào cổ cô một món đồ, là một sợi dây chuyền mặt hình viên đá pha lê màu xanh biển.
Lúc này Ami giật mình thức dậy
"Không!" Cô hét lên, sau một lúc định thần lại thì người cô đã ướt đẫm mồ hôi, quay sang nhìn Han Ji Eun thấy cô ấy vẫn còn ngủ say nên Park nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường.
Cô đi xuống tầng rót một cốc nước uống để giảm bớt căng thẳng. Xong cô đến phòng âm nhạc của Han Ji Eun lấy ra một cây guitar đi đến sofa ngồi vừa đàn vừa hát.
"Trong trí nhớ của em là ngày anh xa rơi em
Sao những hẹn thề lúc xưa trôi đi quá nhanh
Bao phút chốc giờ đây chợt như một giấc mộng say
Em thấy mình lạc lõng giữa bao kỉ niệm đong đầy..."
https://youtu.be/K74kZkhChi4
Hát đến đây cô không thể tiếp tục được, nước mắt cô rơi xuống, cô đặt cây đàn sang một bên cô tựa lưng vào sofa, lấy ra sợi dây chuyền mà cô luôn đeo trên cổ, cô ngắm nó thật kĩ, đó là thói quen của cô. Nhớ lại hồi ức trước kia.
Năm cô lên 5 gia đình cô gặp tai nạn trong một lần đưa cô đi chơi, tất cả đều qua đời chỉ còn chừa lại mình cô lẻ loi trên thế gian này, cô lang thang không biết đi đâu về đâu, tất cả tài sản nhà cô đều bị người chú cỗm mất.
Cô nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày mưa năm cô 7 tuổi, cô không có nhà chỉ ở tạm bên mái hiên cửa một cửa hàng đã đóng cửa ngồi co gối mà run vì cái lạnh tháng 12. Bỗng có một chiếc ô đưa đến trước mặt cô, ngước nhìn là một người phụ nữ đi cùng với một người đàn ông có lẽ là chồng.
"Cháu bé, tại sao con lại ở đây một mình, cha mẹ cháu đâu?" Người phụ nữ đó hỏi, trên khuôn mặt bà là nét hiền dịu khiến cho người khác muốn ôm chầm lấy đặc biệt là người thiếu thốn tình cảm như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro