Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người quen.

"Mày...mày muốn làm gì?" Hắn run rẫy nói.

"Chưa bắt đầu đã sợ rồi sao, vậy phía sau thì sao mà mày chịu được." Chưa kịp để Ha Seung Kwon nói tiếng nào Park Ami liền kéo chân hắn ta lôi vào phòng trước mặt và khóa trái cửa.

"Ủa có chuyện gì vậy, sao hai người họ lại vào phòng riêng vậy?" SeJin từ nảy giờ đi đỗ xe nên vừa mới vào không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc nảy khi vừa dừng xe SeJin đã thấy Park Ami hối hả chạy vào nhà thì sẽ không có gì nếu hai ông giời con của anh ở đằng sau cũng hốt hoảng chạy theo. Đây là chuyện của người ta mà sao hai người cũng lo lắng quá vậy? Thế là anh bất đắc dĩ phải chạy xe vào nhà tìm chỗ nào đó kín đáo để đỗ, nếu để người qua đường phát hiện là cái chức quản lí của anh đi đời.

"Ji Eun, cô là Ji Eun sao? Vậy cô gái lúc nảy hớt hải nói đi cứu người là cứu cô sao?" Lúc này SeJin mới nhận ra người con gái mà từ nảy giờ Min Yoongi ôm trong lòng.

Không nghe thấy tiếng trả lời SeJin nhìn lại kĩ thì đã thấy cô đã ngon giấc, SeJin tự thấy quê trong lòng nên không nói thêm câu nào nữa.

Trong phòng nghe thấy có tiếng động nhưng chỉ nghe rầm một tiếng rồi tất cả im bặt. Jeon Jungkook nghe được tiếng động liền tiến lên định phá cửa xông vào trong, anh không biết rằng anh đang hành động một cách rất khác so với thường ngày.

Jeon Jungkook giơ chân định đạp cánh cửa thì....

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, Park Ami trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên khi thấy Jeon Jungkook đứng ngoài cửa phòng, nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên ấy. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

"Có... chuyện gì sao?" Park Ami dè dặt hỏi xong lại tự nghĩ tại sao mình lại tỏ ra thái độ dè dặt này chứ.

Jeon Jungkook nghe câu hỏi của cô thì tỉnh táo lại dời tầm mắt vào trong, bên trong Ha Seung Kwon đã nằm bất động không biết là đã chết hay chưa.

"À không có gì, tôi nghe có tiếng động lớn nên định vào xem thử." Jeon Jungkook bình tĩnh nói cũng không biểu lộ biểu cảm nào khác thường trên mặt.

"À, lúc nảy không cảnh giác nên bị ăn một đạp văng vào cạnh bàn. Phải công nhận hắn ta trâu bò thật bị đánh như vậy mà vẫn còn sức tặng tôi một cú, ôi đau chết mất" Park Ami vừa xoa xoa bụng vừa lướt qua anh tiến đến chỗ Lee Ji Eun.

Đằng này Jeon Jungkook hết nhìn Park Ami thì phóng tầm mắt về phía Ha Seung Kwon trên mặt vẫn là cái vẻ bình tĩnh ấy nhưng trong lòng lại đang suy tính điều gì đó.

"Chị ấy ngủ rồi sao?" Park Ami thấy hơi thở đều đặn của Han Ji Eun hướng mắt đến Min Yoongi hỏi. Ánh mắt của cô quét qua một lượt âm thầm đánh giá người trước mặt này.

"Cô ấy ngủ từ lúc nảy!" Min Yoongi không hề rời tầm mắt khỏi người trong lòng. Từng biểu cảm trên mặt của Min Yoongi bị Park Ami thu vào tầm mắt của mình cô cũng phát giác ra được điều gì đó.

"Anh có thể giúp tôi đưa chị ấy về phòng không, tay tôi đang đau không thể dìu chị ấy được." Park Ami lên tiếng, cô nghĩ mình phải cần làm điều gì đó.

Không nói một lời, Min Yoongi liền nhẹ nhàng bế Han Ji Eun tiến về phòng của cô mà không cần đến sự chỉ dẫn của Park Ami, điều này khiến nghi ngờ của cô càng rõ ràng hơn.

Khoảng 5 phút sau thì dưới nhà có tiếng còi của xe cảnh sát.

"Hai người tạm thời trốn vào căn phòng kia đi, nếu để cảnh sát thấy thì phiền phức cho hai người nữa!" Park Ami chỉ vào phòng đối diện phòng Han Ji Eun. Jeon Jungkook và SeJin gật đầu rồi vào phòng đóng cửa lại.

Một người thân mặc âu phục tiến vào nhà đã thấy Park Ami đứng trước cửa.

"Anh chậm thật đấy!" Park Ami  nói như kiểu hai người này đã quen từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro