Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ami ngẩng đầu lên nhìn, 2 người ấy nãy giờ vẫn chăm chú nhìn em kể, bộ câu chuyện có gì sao?
- "Hả?" - Đúng thật là em không nghe thấy Jimin nói, bằng giác quan thứ 6 của mình Jimin đều có thể cảm nhận được diễn biến trong Ami khi em kể lại từng khoảnh khắc

- "Không có gì, m nhớ kĩ nhở?"
- "À, cái đấy diễn ra với chính t, làm t thắc mắc suốt, t nhớ là đúng rồi" 
- "Lúc chú Jeon làm thế m cảm thấy thế nào? T thấy m cũng khá để tâm" - Jimin hỏi khịa 
- "Uhmmm.. không biết nữa, tim t đập nhanh, mặt cũng đỏ, sờ vào nóng ran à" - Ami vừa kể vừa đặt tay ôm mặt diễn lại
- "Biểu hiện của thích ai đó còn gì nữa?" - Tae nhanh chóng nói
- "Nhưng t nhìn thấy idol cũng vậy mà...."
- "M nhìn ổng rồi có mong muốn gì rạo rực trong người không?" - Jimin tay chống cằm 
- "Mong muốn....gì?" 

-"Ý họ là mong muốn tình yêu đó bé" - Giọng nói trầm của một người đàn ông chừng có vẻ như 30, 35 vang lên sau khi bàn tay to lớn của người ấy đặt lên vai Ami
Ami bất ngờ quay lại, mắt em mở to nhìn
- "Chú....Jeon??!!" 
- "Chào mấy đứa, đang bàn gì đây? Cần anh tư vấn cho không?" - Jungkook mang nụ cười đốn tim thiếu nữ ấy tỏa sáng cả một quán cà phê khiến cho bao ánh mắt quanh đấy tự nhiên mà nhìn theo
- "Sao chú lại ở đây..?" - Ami kéo tay áo chú, hôm nay chú mặc chiếc áo bông mà có nhung lụa nữa, sờ vào êm êm mà mướt nữa
- "Chú đến đón em" - Jungkook tỉnh bơ nói ra câu yêu thương bóng gió ấy khi trên miệng vẫn còn nở nụ cười hiền dịu nhìn em, vẻ mặt ấy của chú khiến em bặm môi lại ngại ngùng quay đi. Rõ ràng chỉ là câu nói bình thường, thế mà nghe xong em lại đỏ bừng 2 tai
- "Đi học thì không đi ngồi buôn chuyện phiếm thì tốt nhất chú nên đưa em về"

Jimin và Taehyung ngồi nhìn cảnh trước mắt mà đem ánh nhìn khinh bỉ, coi đây là thế giới riêng của 2 người hả, nói chuyện thôi cũng sát cái mặt vào nhau như thế

Taehyung phá tan bầu không khí cứ như đang đóng băng ấy
- "Chú, chú dắt bé nhà chú về đi, nhanh nhanh lên" - Vừa nói Tae vừa xua xua cái tay, mặc dù Ami chau mày, nhìn cậu khó hiểu 

- "Đi, mình về nhà thôi" - Jungkook nắm tay em, đút vào túi rồi nhanh như chớp kéo em đứng dậy rồi đi lúc nào. Trong quán cà phê lúc này các nhân viên mới bắt đầu xì xào:
- "Cô bé kia sướng thật, có anh bạn trai đẹp mê người"
- "Ước gì tui có bạn trai như thế, huhu"
- "Ủa, thấy gọi là chú mà "
- "Chú á? Sao là chú nhỉ, nhìn thân mật lắm mà"

- "Chưa kịp xin in4 thì người ta có bạn gái mất tiêu rồi"
- "Bạn gái ảnh xinh thế kia cơ mà, m nghĩ gì thế?"

Jimin lầm bầm trong miệng
- "Đúng là tình iu, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thấy chú Jeon gì đó là mắt sáng lên, t không tin là tụi mình đang ngồi đó tâm sự với nó mà Ami đi về cùng chú đó hồi nào luôn =)))"
- "Ừa"

Lúc này, chú Jeon cầm tay Ami, chú vân ve tay em trong túi áo
- "Tay em lạnh thế? Sao không đeo găng tay vào, mấy ngày cuối này nhiệt độ sẽ lạnh hơn nữa đấy"
- "À, e..em cũng không để ý, cảm ơn chú, tay em cũng ấm lên nhiều rồi, em...bỏ tay ra nha" - Ami ngượng ngùng, trong tình huống này thì thật xấu hổ quá đi...

Tay em khi nãy cũng không lạnh lắm, vì là ngồi trong quán, sao chú lại bảo tay em lạnh, nhưng được đôi tay chú bao bọc lấy, không chỉ tay mà cả người em như có luồng điện ấm nóng chạy qua. Không còn cảm giác lạnh lẽo chút nào hết. Một cô gái mạnh mẽ như em, bên cạnh chú cứ như bé con 3 tuổi vậy, từng chút một đều được lo lắng 
Nói là bỏ tay ra nhưng không thấy chú đáp lại, em cũng không có ý định bỏ ra, tay còn lại cứ vung vẩy rồi lại chạm lên mặt để bớt ngại 

- "Em không lạnh nhưng chú lạnh" - Jungkook lại gần, không báo trước mà thơm nhẹ nhàng lên má em, cái thơm này cũng quá đỗi ngọt ngào rồi, dù chỉ là phớt qua nhưng vết chạm ấy lại mang cho em cảm giác rất rõ rệt, từ nãy đến giờ cố gắng làm cho mặt bớt đỏ vậy mà bam, em vội giựt tay trong túi áo chú ra ôm lên chỗ vừa "bị" yêu thương, rồi lườm nguýt một cái thật đanh đá với chú

- "Đồ biến thái, chú lại thế nữa rồi, em đã nói là không thích mà?"
- "Có vấn đề gì à, tập làm quen dần với điều đó đi, em thích hay không chú biết mà" - Jungkook cười hì hì một cách khiêu khích em

- "Điên khùng, chả có..chú cháu nào.... lại...hôn nhau cả" - Ami nói chậm và nhỏ dần, vừa ngại mà vừa khó chịu
- "Thế thì đừng làm chú cháu nữa" - Jungkook cầm tay em, giữ chặt và nhét lại vào túi

Câu nói ấy.. nghĩa là gì? Ami chắc chắn hiểu, nhưng cũng chỉ cúi đầu nhìn xuống từng bước chân giẫm xuống nền tuyết, em chưa quyết định được chắc chắn cảm xúc của mình, coi như chú đang tán mình đi nhỉ...? Gió bấc vẫn đang từng đợt thổi phù phù, Jungkook ngửng mặt lên nhìn về phía trước rồi tình cờ thấy quán thịt cừu xiên nướng, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn bán sao. Ngày xưa anh cũng Ami cũng hay ra đây ăn, thường xuyên đến nỗi chủ quán cũng thân thiết

- "Ami, em nhớ quầy thịt xiên kia không?"
- "Dạ?" - Ami ngửng mặt lên nhìn theo hướng chỉ tay của chú
- "A! Bác Chilsung! Lâu lâu em cũng ra đây ăn, chú vẫn nhớ hả?" 
- "Ừ, lâu lắm rồi chưa đến, chắc có lẽ bác cũng quên chú luôn rồi" 
- "Không có đâu, lần nào em đến cũng hỏi thăm chú đấy" - Như nhớ lại cảm giác quen thuộc ngày xưa khi 2 đứa dắt nhau đi ăn xiên nướng, mỗi lần đến là gọi một đĩa to, nhanh nhảu cho cả xiên vào mồm rồi bỏng đến thở ra khói, ở đây bác chủ quán cũng rất vui tính, phải nói là một phần tuổi thơ cũng ở góc phố nhỏ này, thực sự đã rất vui

Ami kéo tay chú đến rồi chào bác rõ to
- "Chào Ami, cháu đến rồi à, ô... ai đây ta?" - Nhìn thấy anh chàng cao to trước mặt mà bác không khỏi ngỡ ngàng, lại có cảm giác rất quen
- "Chú Jungkook đó ạ, chú ấy mới về, bây giờ nhìn rất khác đúng không ạ?" - Ami cười rạng rỡ, giới thiệu

Bác Chilsung mở to mắt nhìn cậu trai đứng cạnh Ami, chà, 6 năm trôi qua anh nhìn khác quá, nam tính vạm vỡ và trưởng thành quá rồi. Cách ăn mặc lịch thiệp rất có khí chất, chắc có lẽ đã làm công chức nhà nước 

- "Jungkook đó ư, lần cuối đến đây là lúc nào thế hử? Từ khi cháu sang nước ngoài, con bé này đến đây được mấy bữa, lên đại học cái là ít đi hẳn, haha, ngồi xuống đi" - Bác biết 2 người thích gì liền không cần hỏi mà đem ra đĩa thịt xiên nướng kèm vài gia vị bí mật mà trước giờ vẫn cứ là ưu ái cho Jungkook và Ami
- "Đây, ăn đi" - Để khay xuống rồi bác cũng kéo ghế ra ngồi
- "Lâu quá không gặp, dạo này sao rồi, thật không ngờ là sau từng ấy năm bác lại có thể gặp được cháu nha"
- "Vâng, bác nhớ cháu là cháu mừng rồi"
- "Công ăn việc làm, gia đình sao rồi" - Câu nói mà các bác tuổi trung niên vẫn hay hỏi
- "Uhmmm, cháu đang kinh doanh bên Mỹ với cả cũng chưa có bạn gái gì đâu ạ, haha" 
- "Đẹp trai như này mà không có bạn gái thì phí quá"
- "Dạ, đúng là đẹp như này mà "bạn gái" ý không đổ bác ạ" - Vừa nói anh nhìn liếc sang Ami, trời ạ, vẫn đang cắm cúi cắn xiên, không để tâm sao?

Ami không thích nghe chuyện tám của mấy bác lớn tuổi lắm, dù sao cũng là mấy chuyện quen thuộc của người lớn... mặc dù em cũng lớn nhưng mà chú Jeon cũng lớn hơn những 9 tuổi, nên căn bản em cũng chả để ý lắm. Nhưng mà em có nghe, chưa cần biết nhắc tới mình hay không =, hai phiến má đã chực chờ hồng lên

- "Có người mình thích rồi á?" - Bác Chilsung thì thầm như chỉ đủ cho 2 người nghe, thế nhưng Ami đương nhiên vẫn có thể nghe thấy, cứ như đánh trúng tim đen em hay sao mà em liền ghé mắt qua nhìn 2 người đàn ông ấy đang nói chuyện gì
- "Haha, cháu đùa thôi" 

Ami lại bĩu môi quay ra ăn thịt tiếp, làm sao ông chú này có người mình thích chứ, dám hôn em cơ mà

- "Mà đến tuổi này cũng kiếm người yêu đi chứ, cháu như này kiếm người yêu thì khó gì đâu, ngày xưa bác cứ thắc mắc 2 đứa mãi, tầm tuổi cháu thường mấy bạn nam ít thích chơi với con nít đâu, mà đặc biệt là con gái ý, chơi với mấy đứa nó cứ như bảo mẫu. Thế mà 2 đứa có vẻ hợp ý nhau dữ nhỉ?" - Thuận miệng bác lại nói chuyện ngày xưa
 *Cũng đúng *
- "Ami được cái hợp chơi với con trai bác ạ, chơi với ẻm chả khác gì đấu với mấy đứa con trai đâu, nhìn thì nhỏ nhắn thế thôi chứ cũng đầu gấu lắm kkkk"
- "Haha, chuẩn, ngày xưa mình nó cầm dép đuổi mấy thằng con trai chạy khắp xóm cơ mà" - 2 bác cháu lại được dịp mà cười hả hê, đúng thật là những hình ảnh thời nhỏ của Ami cũng rất là thú vị, là con gái mà khiến bọn con trai trong xóm cũng phải nể mà tránh ra. Mấy lần bị bắt nạt, Jungkook muốn có ý định giải vây cũng không cần thiết đến

Ami uống ngụm nước cho đỡ ngại, cuộc hội ngộ bóc phốt hay gì, em ngày bé lần nào xông chiến với lũ con trai là toàn thân lem luốc, tóc tai bù xù, cứ thế mà chạy quanh xóm la hét, mất cả hình tượng công chúa bé bỏng trong mắt mọi người

- "Haha, mọi người đừng đùa thế nữa" - Ami cười lấy lệ rồi xụ mặt xuống 
- "Xấu hổ gì chứ?" 

Ăn xong xiên nướng lại được hồi nhớ lại kỷ niệm, trả tiền cho bác xong, chú Jeon cùng Ami đi về, hôm nay cũng vắng khách nên bác ra ra vào vào quán một lúc rồi nói chuyện đến gần 1 tiếng. 
Cả đoạn đường về, Jungkook "thừa nước đục thả câu" mà gợi lại mấy chuyện đáng lẽ ra không nên nhớ của em ra để trêu chọc, làm cho Ami tức điên lên đánh bôm bốp vào người

*Nhiều hôm sau*
- "Chú, chú không định tìm nhà sao?" 
- "Làm gì chứ, em đuổi chú à?"

Dạo gần đây em cũng hay thử hỏi chú có định tìm nhà để ở không, em thấy khó xử khi tiếp xúc với chú những lúc "chỉ 2 ta biết thôi" thế này, cả 2 cũng lớn rồi, 6 năm không gặp nên giờ cảm xúc đã khác rồi, em cũng không thể định hình được mình là đang cảm thấy thế nào, càng ngày giữa em và chú càng ngại ngùng... không, nói đúng ra là chỉ mình em ngại, với những hành động có lẽ là hơi... yêu thương, quan tâm quá mức của chú. Em không phủ nhận việc chú ở đây đã giúp em rất nhiều nhưng nam nữ thế này....không còn giống như ngày bé nữa. Vốn chỉ định cho ở vài hôm mà ậm ừ đến tận 1 tháng

Em đã hiểu được tình cảm của chú dành cho em, ngốc đến mấy thì chắc cũng sẽ nhận ra thôi, còn về phía em, em không biết hay em cố ý gạt bỏ nó đi?

- "Chú không đi, em đừng như thế màaa, ở đây với em thích biết bao" - Lần nào cũng trả lời giống vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro