Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- "A..Ami, m có sao không? Vào lều nhanh lên" - Jimin khẽ lên tiếng, ý hối thúc
- "T không sao.." - Ami trả lời lại, em có chút bình tĩnh hơn
Taehyung cũng bất ngờ vì sự dũng cảm của Ami, khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng nổ ra, trái tim như hụt mất một nhịp, đồng thời lại vô cùng lo sợ cho Ami đang núp bên ngoài lều quan sát

Ami nhẹ ngó đầu ra, từ lúc phát hiện thấy có người bắn súng, Ami cùng Tae Min vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng tên đó, chỉ dựa theo vị trí mà âm thầm quan sát, ý định là chờ hắn đến gần rồi cả 3 sẽ "úp" hắn, ở khoảng cách gần như vậy súng tỉa của hắn chắc sẽ không làm lại kịp cả 3 người. Từng bước rón rén tiến lên mà tim cứ đập bang bang, nhưng em vẫn có chút sợ không dám đến gần hơn để quan sát bên đỉnh núi đó... Cách nhau có một khoảng, nếu không tính đoạn núi lên dốc xuống dốc thì chắc cũng tầm hơn 100m chút. Haizz, nhưng trời tối vầy nhìn cũng thật khó quá đi a, cũng để đề phòng nên em cũng chả muốn mang đèn pin ra soi. Thật là muốn điên đầu mất thôi, chuyện điên rồ gì vậy chứ?

- "Ami, vào ngủ đi, giờ cũng muộn rồi, t nghĩ là chúng mình cứ thay phiên nhau canh thử xem, tên đó đến đây gần, '3 đánh 1 không chột cũng què' " - Taehyung ngó ra kéo kéo Ami vào
- "À...ừ" - Ami thấy ý kiến cũng ok, đi vào những trong lòng vẫn có chút bồn chồn
- "Tụi m ngủ đi, t canh trước" - Ami đề nghị, thật thì em vẫn rất tò mò, trước giờ vẫn cứ là vậy, em sợ những chuyện như này nhưng lại đặc biệt tò mò, muốn xem nó

- "Thôi, con gái như m, nên là để bọn t canh" - Jimin cười nói
- "Gì? Gái nào? Đâu?" - Taehyung diễn sâu chọc Ami
Ami trừng một cái, cái tên Taehyung nhà ngươi được lắm!

- "Ami nhể? Thế tụi t đi ngủ đây, khi nào muốn ngủ gọi đại ca một tiếng, ok?" - Taehyung vỗ vỗ vai Ami rồi vươn vai một cái đi ngủ
Taehyung này có vẻ thoải mái nhỉ? Nãy còn lo sốt vó vì tên bắn súng ngoài kia cơ mà, kì lạ. Nơi đây đêm có nổi lên gió lạnh hơn chút nhưng may là không có bão tuyết, cũng chỉ vài cơn gió buốt. Lúc Tae Min nằm xuống bắt đầu ngủ thì đã hẹn là 2 tiếng sau gọi dậy, mình Ami ngồi đến 2 tiếng sau thì chả biết làm gì, tiếng gió cùng tiếng những con nai nhỏ cứ hiu hiu lướt qua. Vùng đồi núi này cũng khá rộng rãi, được các thanh niên đến chơi, nên hầu như các con vật sống nơi lạnh giá này cũng chỉ chạy ra suối uống nước ban đêm. Ngồi ngẩn ngơ, em vẫn chưa hoàn hồn chuyện xảy ra tối nay như vừa qua cái chớp mắt, em vẫn cứ muốn ra đó xem...Nói với bản thân là cũng chỉ đi một chút thôi. Nói rồi em cũng mở balo ra lấy đèn pin, khoác tạm thêm cái áo bông rồi chậm rãi kéo khóa lều xuống, giữa màn đêm tĩnh lặng thế này chỉ tiếng kéo khóa từ nơi túp lều cũng đã vang xa làm em khựng lại.

Em đi tới đâu đèn pin chiếu sáng đến đó, trừ ánh sáng từ những ngôi sao thì khắp nơi bao phủ bởi một màu xanh trầm, thật sự rất trầm ấm, nền tuyết cũng vì thế mà hòa với màu trời. Thi thoảng em lại quay đầu lại nhìn phía sau rồi mới đi tiếp.

Đứng từ bên đỉnh đồi bên này, em ngó qua bên kia, rồi nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm gì đó. C...có vết đỏ này là máu sao??!! Một vệt đỏ ngắn trước mặt khiến Ami sợ hãi, tên này không phải bị giết hay là đây là máu của con vật nào đó chứ? Lục lại ký ức một chút, thật là em đã thấy loáng thoáng bóng ai đó hơi nhỉnh lên, có lẽ là khi bị bắn ngã thì kéo đi. Nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua trong nháy mắt nên em cũng không chắc chắn lắm, nhưng còn việc tên kia định bắn súng Tae Min và Ami thì là rõ ràng mà. Tiến lên thêm chút nữa để chắc rằng không có gì. Quang cảnh trước mắt không phải là đang diễn phim đấy chứ? Tay em run lên, đúng hơn là cả người run đến sắp ngã. 3,4 người đàn ông to xác đã chết la liệt tại đây, trên người mỗi tên vẫn còn mang một khẩu súng. Cảnh tượng này thật qua rùng mình đi mà, màn đêm khiến những xác tên này trong còn kinh khủng hơn nữa, Ami quay đầu thẳng hướng lều mà chạy. Em không dám quay đầu lại nhìn, vừa chạy tim vừa đập thình thịch, aizaa đứng gần mới ngửi thấy, cái mùi máu thật không ngửi nổi.

Tiếng động của người nọ làm cho Tae Min tỉnh giấc, nhìn Ami mồ hôi chảy mà hỏi han, bộ thời tiết nóng lên lúc nào vậy nhỉ?
- "S..sao đấy? M lại ra ngoài đấy à?" - Taehyung khó hiểu nhìn Ami

Một hồi sau khi Ami kể, Jimin như muốn ngấc, trời ơi Jimin tui là muốn về nhà quá đi!
- "Giờ bọn mình lái xe về đi TT, t không ở đây nữa đâu" - Jimin nhăn nhó muốn về
- "Nhưng tối như này cũng nguy hiểm, đợi thêm chút nữa đi, hửng sáng bọn mình liền về" - Ami nói
- "T nghĩ là bọn chúng một giuộc đấy, có thể là có người giết chúng để cứu tụi mình, mà cũng thật là, người đó 'xử' bọn chúng bên đó mà cũng không vác đi luôn, ghê quá đi mất" - Dừng một lúc, Ami nói tiếp
- "Sao m nói như biết hết rồi vậy?" - Taehyung thắc mắc hỏi
- "Thì linh hoạt lên chút là có thể nhìn ra mà, núi đó sẽ khuất tầm nhìn nên ít nhất cũng phải ló lên chút thì mới có thể bắn, mà vừa bắn m xong được vài phút thì có tiếng súng khá to nổ ra đó, t đoán chắc là gọn luôn mấy tên" -
- "Tài nhỉ..?" - Jimin khó tin nói
- "Thôi, tạm thời cứ quên mấy chuyện này đi đã, hôm nay như thế đã là quá đủ với t rồi" - Ami khóc trong lòng nằm xuống giả vờ thút thít
- "Trời hửng sáng cái nhớ gọi t dậy, sau lần này chắc không dám đến nữa, cứ như trong phim không a" - Ami than thở

Chuyện này đúng là cũng khó tin thật a, nhưng trước mắt vẫn cứ là tạm thời bỏ qua đã, nếu cứ bồn chồn trong lòng vậy sợ là sẽ đau bụng mất. Tae Min nhìn nhau một cái rồi cũng nói Ami ngủ đi, 2 người nãy cũng ngủ được gần 1 tiếng rồi. Tính là sẽ về sớm nên đến khoảng gần 4h là đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro