Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02: gặp được anh


3 ngày sau cô đặt chuyến bay tới Hàn,đương nhiên là đứa bạn thân đưa cô đến sân bay rồi.
"Nhớ đi chơi thật vui vẻ nha cấm được khóc nghe chưa,có những thứ không được thì đừng cố cưỡng cầu nhớ lấy" cô bạn thân dặn dò
"Rồi rồi tao biết rồi mà"
Nơi cô đặt chân đầu tiên đến là Seoul- Nơi các anh đang sống.Cô đến nơi cũng đã là chiều tối nên đưa hành lý về khách sạn và quyết đi dạo đêm.Cô muốn 1 lần được ngắm nhìn Seoul về đêm.Đây là nơi , nơi mà cô khao khát đặt chân đến,về nơi có cái người mà cô đang hằng đêm mong nhớ.Trong vô thức khóe môi cô cong lên một nụ cười mãn nguyện.Cô đi đến cầu Banpo- đây là cây cầu nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Seoul.Cây cầu này đẹp nhất khi màn đêm buông xuống, đứng từ xa đã thấy hệ thống đèn led với khoảng 200 chiếc được mở chiếu những ánh sáng đầy màu sắc hài hòa với tia nước được phun ra từ vòi tạo nên hiệu ứng cầu vồng.Cô đến gần cầu hơn tự nhiên khóe mắt Y ướt nhòe đi.Phải cô đã khóc cô vui mừng vì lần đầu được thấy cây cầu đẹp như này,thõa mãn cô khi cô từng chỉ thấy nó trong các bộ phim Hàn quốc rồi cô chợt chùng lòng xuống.Cô nhớ tới nơi này là nơi các cặp tình nhân hay đến hay dành cho người phiền muộn,hay chính dành cho những người đang cô đơn trong tình yêu...Theo dòng suy nghĩ mông lung của mình khiến cô bỗng lơ là và bất chợt chiếc túi xách trên tay cô bị giật đi.Cô bàng hoàng trở về thực tại nhìn nhận mọi thứ.Trong túi xách của cô có nhiều thứ rất quan trọng cô không thể mất được.Cô liều mình đuổi theo tên cướp
"Đứng lại....Đứng lại...Làm ơn trả lại cho tôi....."
Nhưng tên cướp chạy rất nhanh cô không thể nào theo chân kịp được.Cô thực sự không nghĩ được là trong ngày đầu tiên cô đã gặp điều xui xẻo như này.Bỗng chốc cô sững người lại,2 chân không thể nhúc nhích được nữa,2 mắt mở to nhìn người con trai đang chạy theo tên cướp lấy lại túi xách cho cô
"Là anh......anh Jungkook....chính là anh ấy.." Cô khóc nghẹn lên
Cô không thấy mặt anh chỉ nhìn thấy dáng người sao mà lại chắc chắn được như vậy? Cái người mà đã khắc sâu hình bóng trong tim được 10 năm sao mà nhầm lẫn được cơ chứ.Dáng người rất giống..dáng đi cũng giống..rất giống anh.Cô đã chắc chắn đến tận 95% nhưng 1 chút lí trí mách bảo cô rằng "làm sao..làm sao có thể là anh được cơ chứ?Giữa 7 tỷ người rộng lớn này em được gặp anh sao? Y/N à mày tỉnh táo lại xem nào mày nhớ anh ấy đến mức lú lẫn luôn rồi à"
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn cô chợt giật mình khi hình ảnh người con trai ấy đang dần dần gần về phía cô từng bước từng bước một trên tay đang cầm túi xách của cô
"Của em đây' Người con trai kia đưa túi cho cô vừa nói
"Em....Em cảm ơn anh ạ" Cô nhận lấy túi rồi ngước lên nhìn vào anh.Một phút đứng hình,chính xác rồi không lẫn đi đâu được là anh Jungkook.Anh vẫn vậy anh mặc một bộ đồ full đen thoải mái,trên lưng có một chiếc balo,dù bịt kín khẩu trang nhưng không thể nào lu mờ đi vẻ đẹp của anh được,so với 2 năm trước lần cuối nhìn thấy anh thì  anh còn trẻ ra nữa ấy chứ.
"Em là Army phải không?"  anh hỏi
Cô mở to tròn mắt ra nhìn,sao anh ấy lại biết cô  là Army,anh không phải ngại giao tiếp với người lạ sao.
Anh mỉm cười nhìn cô
"Sao vậy? Gặp anh em bất ngờ không nói được gì luôn sao?Đoán được anh là ai đúng chứ"
"Anh...anh Jungkook.Sao anh lại biết em là Army?anh không sợ em sao?
Anh vẫn dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cô: "Sao anh lại phải sợ em?Chẳng phải trên túi em có treo hình con anh to đùng thế à,sao anh không nhìn ra cho được"
"À.." Cô nhìn theo hướng anh chỉ xuống túi xách của mình.Trong vô thức nội tâm cô đang gào thét cỡ nào may mắn được gặp anh giữa chốn đông người thật sự là phúc phần của cô rồi.Cô phải kìm nước mắt để nó không chảy ra nữa.Cô chợt nhớ  lại lời nói "hãy tránh xa cuộc sống cuat idol".Cô còn muốn nói chuyện muốn hỏi anh nhiều lắm nhưng lí trí không cho phép cô làm điều đó.Cô không thể  chìm sâu vào ảo mộng được
" Anh Jungkook em cảm ơn anh nhiều lắm đã giúp em lấy lại túi xách.Chắc là anh cũng đang đi chơi đúng không? Em xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của anh.Kookie của em nhớ nhất định phải hạnh phúc nhé" Nói xong cô định quay người rời đi thì lại nhìn thấy một giọng nói vang lên
"Jungkook à em tự nhiên chạy đi đâu vậy hả? Làm anh lo lắng đó có biết không?"
"Suga huynh,Em xin lỗi"
"Suga ?ôi trời chuyện gì đang diễn ra vậy nè' cô nghĩ
'Em chào anh,anh đừng trách anh ấy là anh jungkook đã giúp em lấy lại túi xách từ tên cướp ạ" Cô nhẹ nhàng giải thích cho Suga
"Ra là vậy" Suga vừa nói vừa ngước lên nhìn người con gái vừa nói bỗng chốc anh hỏi "Em..là Army?"
"Dạ vâng" cô đáp "Mà sao anh biết em là Army" cô vẫn luôn thắc mắc chả lẽ cô là Army dễ nhận ra vậy à
" Anh là thiên tài đó nha" Suga vừa cười vừa nói
Phút chốc tự nhiên cô lại khóc.Cô quá hạnh phúc mà đúng không? Ước mơ năm tháng thanh xuân của cô cuối cùng đã hoàn thành viên mãn rồi.Nếu đây là mơ cô thật sự không muốn mình tỉnh lại.
"Anh Jungkook,Anh Suga các anh nhớ phải sống thật tốt,sống thật hạnh phúc nghe chưa? Dù đã tan rã  nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Army tụi em luôn ở phía sau dõi theo,vẫn luôn chờ đợi, bảo vệ và ủng hộ các anh mãi mãi.Các anh đã hi sinh,vất vả rất nhiều rồi bây giờ hãy làm tất cả những gì mà các anh mong muốn nhé.Cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của tụi em.Cũng cảm ơn vì hôm nay em gặp được 2 anh giữa chốn đông người này.Em xin lỗi vì làm mất nhiều thời gian của 2 anh rồi."
"Em làm tụi anh khóc bây giờ" Jungkook lên tiếng
"Bọn anh sẽ sống thật tốt.Anh hứa" Suga nói
Cô nở một nụ cười thật mãn nguyện cô muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để cô ngắm nhìn người con trai mà cô yêu.Thật tham lam mà phải không? Gặp được rồi,nhìn rồi,nói chuyện cũng nói rồi đến lúc cần phải đi rồi.Cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến lúc phải chia tay.
  "Vâng các anh phải thật hạnh phúc nhé.Vậy tạm biệt 2 anh nhé ạ,em đi đây ạ" cô đáp
   "Bọn anh có thể biết tên em được không"Jungkook ngỏ lời
  Cô cười "Em cũng chỉ là một con người nhỏ bé giữa dải thiên hà rộng lớn này thôi mà,là một chấm nhỏ giữa biển bomb rộng lớn kia,không cần anh phải bận tâm hay để ý đâu cứ xem như em là một người qua đường vậy thôi anh à.Em sợ nếu em nói ra em lại tham lam mà muốn được nhìn anh,gặp anh hằng ngày mất,rồi lại mong muốn anh nhớ tên em.Thôi không có kết quả thì tốt nhất không nên gieo hi vọng" Em chào 2 anh em đi đây ạ
Cô quay đi mà 2 dòng nước mắt không ngừng chảy ra.Cô phải mạnh mẽ lên. "Tạm biệt.....tạm biệt anh tình yêu của em,tạm biệt người con trai em thương,anh phải thật hạnh phúc nhé.Em và anh gặp nhau giữa  biển người rộng lớn, dừng chân lại nghỉ ngơi một chút may mắn thay ta gặp được nhau rồi lại lạc nhau giữa biển người mà thôi..Vì anh không thể nào là của em được,2 người thuộc 2 thế giới song song khác nhau.Em gặp anh là do duyên,mất nhau cũng là phận.Không ai có thể thay đổi quy luật của tạo hóa được"
Jungkook và Suga cũng chào tạm biệt rồi đi về.Trên đường về Suga có nói với jungkook
"Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại được Army nhỉ"
"Vâng từ cái lần cuối cùng ấy cho đến tận bây giờ"
"Sao anh biết cô ấy là Army"Jungkook tò mò
"Ngoài Army ra em có bao giờ nói chuyện với người lạ mà thân thiết kiểu đó đâu" Suga trả lời
"Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa quá mà phải không?Tự nhiên mong muốn được quay lại ngày tháng đó quá đi jungkook à" Suga tiếp lời
"Em có thấy cô gái vừa rồi có điểm gì khác không"
"Em thấy bình thường mà anh,anh thấy gì sao"
"Trong ánh mắt cô ấy nhìn em.Khi cô ấy nhìn anh hay là Army nhìn chúng ta đều là ánh mắt ngưỡng mộ,tự hào,phấn khích hay nói cách khác là fan nhìn idol.Còn cô ấy nhìn em lại là một ánh mắt đầy ôn nhu,yêu thương như đó là cả thế giới của mình vậy,như muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ xung quanh giống như là nhìn người mình yêu vậy"
"sao anh biết nhiều thế,anh lại suy nghĩ nhiều rồi"
"Anh cũng mong vậy"
Jungkook đáp lại anh xong lại bắt đầu ngẫm nghĩ điều mà anh Suga vừa nói,liệu điều anh nói có phải là thật hay không,trong tâm anh khi gặp cô có một chút gì đó ấm áp hiện lên.Là anh mong chờ đó là sự thật sao?Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi cảm giác của bản thân mình
Như nhìn ra em mình đang suy nghĩ điều mình vừa nói anh lên tiếng
"Đừng suy nghĩ nhiều chẳng phải em đã có người bên cạnh mình rồi sao.Nghĩ ít lại đi"
"Dạ" Jungkook đáp . Người bên mình liệu có cho mình được cảm giác giống cô ấy hay không?Dù là gì thì cũng chẳng phải đó là lựa chọn của bản thân mình sao.
"Mình nhanh về thôi nào mọi người chắc đang còn chờ đó"
Sau cái hôm cô gặp được anh lúc nào cũng trong tình trạng chán nản,buồn bã,ủ rủ,không có tâm trạng để làm gì nữa.Cũng may cô bạn thân gọi trách mắng,răn dạy cô đủ điều y như bà cụ non vậy nên cô mới có thể xốc lại được tinh thần để thực hiện được chuyến đi lần này.Phải mày phải phấn chấn lên chứ mày đã được gặp anh thỏa mãn lòng mày rồi còn gì,vui lên nào,xách balo và đi thôi nào.Let gooo
   Thế là mấy ngày liên tiếp cô đến các địa điểm nổi tiếng như phố Hongdae,Insadong,Deoksugung Doldam-gil,....... vui chơi và ăn uống thỏa thích khiến con bạn thân đang làm việc ngập đầu trong bệnh viện cũng phải ganh tỵ.Nhưng mà bác sỹ mà thong thả vậy chả phải sẽ có điềm báo hay sao?Điều đó là tất nhiên rồi.Sau 2 tuần kể từ lúc cô sang đây thì bỗng một hôm đang gọi điện thoại cho Seri thì nó đề cập
   "Y/N tao nghe bảo là bệnh viện mình chuẩn bị trao đổi bác sỹ với bệnh viện nào ở Hàn Quốc ấy.Bảo là tạo cơ hội cho bác sỹ của chúng ta phát triển.Chả biết ai may mắn sẽ được đi nhỉ"
   "Hazz sao tự nhiên lại lôi công việc vào rồi.Nhưng mà ai đi thì người đó chắc chắn là giỏi và một phần may mắn rồi.Tao cũng muốn lắm đó tiếc là giờ tao đi du lịch mất rồi hahahah"
"Cẩn thận cái miệng mày vào tao nghĩ với một người đang rất thảnh thơi như vậy ắt hẳn sắp có điềm ập đến đó nha.Không khéo chuẩn bị viện trưởng lôi mày về đó nha"
    "Mày...mày phải chọc điên tao mày mới yên được à con kia.Không thèm nói chuyện với mày nữa tao đi ngủ"
"Hahaa sao sợ rồi à,không đùa nữa ,ngủ đi nha bye"
"Ừ bye nha"
"Tự nhiên nó nói làm mình hơi sợ à nha,lỡ viện trưởng gọi thật thì sao nhỉ,thôi kệ đi ngủ"
Hôm sau cô đang ngồi xem tivi thì thấy chuông điện thoại reo.Cô giật mình khi nhìn thấy thông tin người gọi là viện trưởng.Chết rồi mình ăn ở tốt vậy mà sao lại có điềm xấu rồi, huhu cái miệng quạ nhà con kia.Cô thầm gào hét trong lòng rồi bĩnh tĩnh nghe điện thoại
"Alo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro