five
Tại tòa căn hộ cao cấp trú ngụ giữa lòng Seoul, khi đêm đến những ánh đèn vàng rực rỡ tỏa sáng khắp lối đi.
Cả tòa nhà như chìm vào biển đêm, chỉ thấy một ánh đèn lấp ló sau lớp rèm mỏng. Cô vẫn còn thức, đang bù đầu ôm đống luận án của cấp trên gửi tới.
" alo Jim-woo, có tin tức gì về J.G không? "
" không hề, kể cả các trang báo có hình ảnh đều đã xóa hoặc bị làm mờ."
" ừm cảm ơn cậu."
Mặt cô hơi rũ xuống mà tắt máy, hiện tại cô muốn biết gã đang ở đâu và làm gì. Dù có phải hứng chịu mọi sự phản đối thì cô vẫn muốn nói cho gã biết sự thật.
Năm đó tại sao cô lại chọn buông tay gã?
Cùng lúc tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, là cha cô. Chần chừ rồi bắt máy, đầu giây bên kia truyền qua giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi.
" tại sao bà lại cầm máy của ông ấy? "
" thật ra mẹ nhờ cha con chuyển lời giúp..."
" thôi không cần nói nữa, tôi không có thời gian mà đi quản cho con gái của bà đâu."
Nhanh chóng tắt máy cô mệt mỏi ngả người xuống gường, tay đặt lên trán.
Từ khi tình cũ của cha cô đặt chân vào gia đình này, mọi thứ đều bị đảo lộn hết cả.
Bà ta là người phụ nữ đã qua một đời chồng lại còn có con riêng, làm sao có thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy được?
Vừa dứt, đoạn tin nhắn hiển thị rõ trên màn hình cảm ứng.
[ cô Ryeo, tên J.G có thể đang ở khu Hongdae]
Cô bật dậy, chẳng phải hai khu này đều nơi từng diễn ra vụ án liên tiếp vào một năm trước sao?
Bấm máy, cô lục lại các tài liệu cũ của bên cánh điều tra viên gửi vài tháng gần đây rồi đem so với các bài báo trên mạng. Trớ trêu thay, đây thực sự không phải một vụ án đơn thuần.
Trang báo được đăng tải vào tháng mười năm ngoái, sáu đối tượng bị tình nghi tại quán bar Zorro vì tội chiếm đoạt tài sản và sử dụng chất cấm. Cô diễn viên Choi Young Rin cũng bị nghi ngờ, vả lại chính là còn liên quan tới gã.
Nhớ không nhầm thì bar Zorro nằm ở mặt đường phố Hongdae, nơi tụ tập nhiều hộp đêm và là khu ăn chơi khét tiếng.
Vậy gã đến đó làm gì? Vụ án chưa được điều tra xong, nếu đến đó chả khác nào đẩy mình vào hang cọp.
Nghĩ là làm, cô tức tốc ấn vào danh bạ rồi tìm số của gã. Ngón tay chợt dừng lại khi lát, hình như cô đã không liên lạc được với gã suốt hai năm qua rồi.
Tắt máy, cô xoa xoa đôi mắt đã cật lực làm việc trong hơn ba tiếng đồng hồ. Giờ thì có thể ngủ nhưng lòng vẫn bất an khó tả. Mong gã sẽ đợi cho đến lúc cả hai hội ngộ.
...
" em có điều gì muốn nói thì nhanh lên đi, một cảnh sát như chị đây rất quý trọng thời gian."
Qua cửa kính quán cà phê, một đôi nữ đang ngồi đối diện nhau mà nói chuyện.
Vắt chéo chân, cô tao nhã nâng tách trà lên mà thưởng thức. Cô gái trước mặt đầy trong trẻo mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp có dây chuyền tuyệt nghệ.
" chị à hôm nay em có chút quà muốn tặng."
Cô gái đẩy chiếc hộp về phía Ryeo Chul Gi, ánh mắt đầy vẻ lạ.
" sao em biết chị thích vòng cổ mà đưa? Hay do cha bảo? "
" chị đúng là đọc vị giỏi thật, nay em có việc muốn nhờ chị giúp."
Hướng ánh mắt về chỗ cô rồi trưng ra bộ mặt khẩn thiết.
" nói nhanh đi, nếu được chị sẽ giúp."
Đặt tách trà xuống bàn, cô chỉnh lại bộ cảnh phục xộc xệch do vội vàng chạy tới đây.
" em muốn chị đi hẹn hò giúp em được không? "
Vừa chạm môi được một ngụm trà thì cô đã vì câu hỏi đột ngột mà ho sặc sụa, chả khác nào bảo cô đi lừa gạt người ta.
" ý em là sao? Bảo chị đi hẹn hò hộ em á?"
Cô gái kia bối rối, quay mặt sang thẹn thùng.
" thật..thật ra chị có thể đóng giả em để giúp em hẹn hò không? Vì lịch lại trùng với hôm em có việc.."
Ryeo Chul Gi khó hiểu, đây rõ ràng là mối quan hệ tình cảm nên không thể lừa dối họ như vậy.
" xin chị đó, giúp em với.."
Lúng túng trước vẻ mặt cầu xin của cô gái, Ryeo Chul Gi đành phải chấp nhận lời đề nghị.
Cô đứng dậy đẩy ghế, mặt vẫn bình thản trả lời người kia.
" được rồi, ngày nào và giờ nào thì hãy nhắn cho chị."
" a vậy cảm ơn chị! "
Cô gái kia cảm ơn lia lịa, nhanh chóng đeo lại túi xách rồi quay lại tạm biệt khi chạy đi.
Ryeo Chul Gi vẫn ngồi đó, khuôn mặt trầm tư nhìn vào tách trà. Không biết có nên đi thay cô em hay là không
cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu và gia đình, bản thân không muốn họ sẽ như vậy.
" có nên đến đó không..? "
Đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên tin nhắn điện thoại reo liên hồi. Cô lấy từ túi áo ra, là tin nhắn của Jim-woo. Ấn vào màn hình, hiện rõ ba chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ.
[ đang ở Dongdaemun.]
Mở tỏ mắt, vừa hôm trước đang ở Hongdae mà giờ đã di chuyển đến Dongdaemun rồi? Đúng là không thể nắm bắt được vị trị cố định của gã.
Tắt nguồn, cô bước về trụ sở khi vẫn đang nghĩ ngợi vài thứ. Bất ngờ, một tên đang cầm dao trên tay lao đến.
Phản xạ tự nhiên cô liền tránh được và ra một cú đấm vào bụng hắn. Lập tức bị ngã nhào ra đất.
" cảnh..cảnh sát Ryeo Chul Gi! May quá cô bắt được tên này..rồi!"
Một cậu cảnh sát chạy tới, mồ hôi nhễ nhại rồi kịp lấy hơi thở hồng hộc.
" không có gì cậu Go, mau bắt tên này lại và đưa về phòng tra khảo! "
" Rõ! "
Làm theo lời cô, vị cảnh sát kia đã còng tay tên kia rồi đưa đi. Nhìn theo, cô cũng đi cùng và bắt đầu công việc thường ngày của mình.
...
[ tại quán cà phê 971, đường 4 quận Dongdaemun. ]
Ryeo Chul Gi vừa tắm rửa xong liền nhận được tin nhắn của đứa em gái, miệng lẩm bẩm địa chỉ được ghi chú sẵn trên màn hình.
" đi lại cũng không quá xa."
Tranh thủ thời gian mặc quần áo rồi lại loay hoay với những đôi giày cao gót.
" hmm..nên đi đôi nào nhỉ? "
Lựa một hồi cuối cùng cũng chốt được một đôi, là một màu hơi ánh đỏ nhưng không nhiều và đặc biệt rất hợp với phong cách của đứa em.
Nay cô rất khác mọi hôm, mái tóc thường búi gọn giờ được xõa ra phối cùng một bộ váy đen không quá lộ nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Cùng với một chút trang sức và giày, thật hoàn hảo cho một buổi hẹn hò nhỉ?
Chuẩn bị rời nhà, cô diễn tập trước gương để tạo kiểu và nhẩm kịch bản để nhớ.
" phù, được rồi đi nào! "
Đoạn đường đến quận Dongdaemun vừa tầm, khoảng mười lăm hai mươi phút là tới. Cô từ tốn bước xuống từ taxi, trông hệt như một tiểu thư tài phiệt danh giá.
Đứng ngưỡng cửa quán cà phê, cô hít thở sâu rồi mới bước vào. Quán cà phê mới một phong cách khá trang trọng nhưng vẫn giữ nét ấm cúng.
Cô tìm theo chỗ ngồi được nhắn, là gần góc cửa sổ bên phải.
" à chào anh, anh đợi em có lâu không ạ? "
Cô bước đến và giả giọng sao cho giống nhất có thể. Tên ngồi đối diện mới ngẩng đầu quan sát, bộ vest được thiết kế riêng kia nhìn cũng biết là con nhà giàu.
Chiếc kính cùng với ánh sáng vàng từ đèn treo khiến cô khó nhìn được mặt người đàn ông này.
" chào em, có phải em là Lee Heun Jin? "
" dạ đúng rồi ạ, rất vui khi gặp anh!"
Giọng điệu cô trở nên dịu nhẹ, không giống vẻ cứng rắn bên ngoài.
Người đàn ông tháo mắt kính, gương mặt điển trai với khuôn miệng khẽ nhếch. Nếu tên này mà làm thần tượng thì chắc chắn sẽ nổi nhất nhì showbiz.
" à xin lỗi, anh quen đeo kính nên mắt hơi mỏi."
Khi đèn pha xe chạy qua, phản chiếu gương mặt của người này, cô bỗng chốc kinh ngạc mà xoe tròn mắt.
Dòng suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu, cô mới ngẫm lại lời nhắn sáng nay.
Không nhầm, là tin về một trong những địa điểm có mặt tại quận Dongdaemun này.
Cô ớn lạnh, mặt nhanh chóng quay đi chỗ khác. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên bờ trán, vì trời cũng tối và đèn ở đây cũng hơi mờ nên người đàn ông không để ý đến gương mặt trang điểm kĩ càng của cô.
" này em có sao không? Nếu lạnh lấy áo tôi mà choàng."
Rướn người, mùi hương nhẹ từ phía tay người kia ập đến. Đẩy lọn tóc sang mang tai cô, toàn thân run rẩy từng đợt thở ra.
" anh..anh là..? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro