Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vừa gặp đã yêu

Trong buồng giam ẩm thấp của một con tàu cũ nát lênh đênh trên mặt biển vô định, âm thanh phát ra từ những tấm gỗ kêu cót két cùng với tiếng của mấy con chuột cứ vang vọng bên tai, chúng chạy loạn xạ dưới chân tôi như tìm chỗ ẩn nấp. Những cô gái bên cạnh tôi người thì sợ đến ngất đi, người thì giẫm đạp lên đám chuột làm chúng càng hỗn loạn hơn. Tay chân đều bị trói, miệng cũng bị bịt lại, cái tối tăm trong đây làm tôi rùng mình. Mùi hôi thối bốc lên từ thùng rác và xác của mấy con chuột, tôi nghiêng đầu dựa vào miếng gỗ mục nát dựng gần mình. Hy vọng cuối cùng chỉ có thể là được sống sót thoát ra khỏi đây, ra khỏi nơi oái oăm này.

Cái mệt mỏi làm tôi thiếp đi trong chốc lát, nhưng chưa được bao lâu con tàu rung lắc một cách dữ dội. Đầu tôi va vào cạnh bàn đập mạnh một cái đau điếng, tiếng xả súng vang lên inh ỏi cả một vùng biển, đạn lạc làm tay nắm cửa bên ngoài bung ra vô tình sượt trúng tay tôi. Cửa mở, một người đàn ông mặc quân phục chạy đến nhanh chóng lấy dao găm cởi trói cho một cô gái trong số chúng tôi, rồi nói:"Mọi người tự cởi trói cho nhau, đừng chạy lung tung, quân cứu viện sẽ đến ngay!"

Nhưng dường như đến giây phút sinh tử như thế này, kẻ không chạy, mới là kẻ ngu. Cô gái đó chỉ cởi trói cho những người kia, dường như sự tồn tại của tôi trong buồng giam này chỉ là cái thước dùng để đo lòng người, mạnh ai nấy chạy, mạnh người tự tìm chỗ thoát cho mình. Còn tôi...kẻ dư thừa bị bỏ lại. Đến phút này, ai mà còn cái gọi là tình người cơ chứ.

Dòng nước ấm từ trong khóe mắt tôi chợt tuôn trào, cái cảm giác bị bỏ rơi khiến trái tim tôi quặn thắt, khiến tôi thấy mình lạc lõng giữa con người với con người. Gương mặt tôi chạm vào sàn gỗ dính đầy cát bụi, nước mắt cứ thế lăn dài một cách bất lực.

Đột nhiên cánh cửa lại một lần bật mở, chưa kịp tìm thấy một hi vọng sống nào ở đây tên tội phạm đã chĩa súng vào tôi. Người hắn máu me bê bết, nhịp thở gấp gáp càng làm hắn mất bình tĩnh chuẩn bị bóp cò thì tiếng động rất lớn vang lên phá vỡ sự tuyệt vọng trong tôi.

Tôi sững sờ, viên đạn xuyên qua đầu tên tội phạm làm máu văng tung tóe. Mặt tôi bị dính một ít, nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm rằng mình có được sống hay là chuẩn bị đặt chân vào cõi chết đi chăng nữa. Người đàn ông trước mặt.

Làm tim tôi...đau.

Hạ khẩu súng xuống, anh ta quỳ một chân lôi ra một chiếc khăn tay màu tìm nhạt lau nhẹ lên mặt tôi, nơi dính máu vừa nãy rồi dùng chiếc khăn đó buột lên miệng vết thương đang chảy máu ở cánh tay của tôi. Đầu óc tôi mù mờ không rời mắt khỏi người đàn ông này, mùi hương thoang thoảng khiến tôi không thể nào không vương vấn chút ít, cánh tay đầy hình xăm chi chít rút con dao cắt dây thừng trên tay và chân cho tôi, còn lấy vải bịt miệng ra giúp. Hàm mỏi đến độ không thể thốt một lời cảm ơn, môi tôi khô khốc mấp máy. Anh ta cười nhạt, đôi mắt tinh ý dùng lời lẽ tinh tế, nói với tôi.

"Tôi ở đây, tôi bế em."

Nhưng mọi chuyện chưa suôn sẻ là bao thì khẩu súng khác phía sau đã chạm đến sau gáy của người đàn ông trước mặt tôi, không hoảng hốt, không sợ hãi, tôi chỉ thấy anh ta nở nụ cười trấn an tôi, sau đó vung chân gạt ngang tạo thành một nửa vòng tròn. Tên tội phạm bất ngờ ngã xuống, khẩu súng rơi về phía tôi như một thước phim tua nhanh. Ngước lên thì thấy tên bậm trợn kia đã bị khống chế.

Tiếng giày chạy lộp cộp trên sàn gỗ ngày một gần, nhanh chóng đã có một hạm đội đến đây, họ tản ra tìm mọi ngóc ngách trong khoang tàu. Trong đám đông, tôi thấy người đàn ông lúc nãy, sự chững chạc và trưởng thành làm trái tim tôi rung động một cách mãnh liệt. Cái chạm mắt cuối cùng, anh giao mọi thứ ở đây cho người khác, và cả tôi...

Lên bờ, tôi mới tường thuật tình trạng của mình cho cảnh sát. Cái lạnh cóng từ cơn gió thu làm tôi run rẩy, đưa mắt nhìn xung quanh, không còn một người quân nhân nào ở đây nữa, tôi rũ mắt nhìn xuống dưới chân đang đá đá mấy viên đá để vơi đi sự nhàm chán. Mùi hương nam tính ấy vẫn còn tồn đọng nơi cánh mũi nhạy cảm của tôi, mùi hương của tình yêu, của sự nhung nhớ day dứt từng phút, từng giờ. Giọng nói phả vào tai tựa như lời thì thầm từ hạ tàn ấm cúng, khiến người vương vấn, khiến người say. Gương mặt thấp thoáng giữa đêm đen và ánh nguyệt soi, tôi chưa bao giờ cố gắng ghi nhớ một gương mặt đến mức độ này, tôi sợ tôi sẽ quên mất, kẻ đã đánh cắp trái tim của mình chỉ sau một lần gặp mặt.

Kết thúc mạch suy nghĩ của tôi bằng một cái phanh xe rất sắc đến từ người đàn ông đứng tuổi kia, đó chính là bố tôi. Ông gấp gáp xuống xe đến độ suýt vấp ngã, tôi uất ức muốn kể cho ông nghe mọi chuyện, chuyện tôi bị bắt cóc ra sao, rồi suýt chết như thế nào. Kim Donhyun chạy đến ôm lấy tôi vào lòng, đứa con gái độc nhất của ông mà có chuyện gì, quả thật, ông chính là sống không nổi nữa!

"Bố..."

"Rồi rồi rồi, bố xin lỗi, nhất định không có lần sau."

Con gái vừa chỉ mếu máo là ông đã sốt sắng hết cả lên. Cả đời ông chỉ có cô công chúa bé nhỏ này để bầu bạn sớm hôm, chỉ cần con bé thay đổi sắc mặt một chút cũng làm ông quýnh quáng tìm cách làm con vui, vợ ông trước khi ra đi lời cuối cùng cũng chỉ có dặn dò là chăm sóc con gái thật tốt. Từ nhỏ đứa con gái này của ông đã bất hạnh mất mẹ từ rất sớm, là do ông không tốt, ngàn vạn lần không tốt. Chỉ có thể bù đắp khi còn có thể, vừa làm bố, vừa làm mẹ, ông khổ tâm biết bao. Nhưng cũng do ông mà khiến đứa nhỏ này...không có mẹ.

"Con có sao không? Bố gọi bác sĩ cho con, mau, lên xe đi, ngoài đây rất lạnh."

Bố dắt tay tôi vào xe, khung cảnh nơi đây chợt mờ nhạt dần, nhưng hình ảnh người đàn ông đó trong tim tôi như vết sẹo khắc sâu vào thâm tâm làm tôi nhung nhớ muôn đời, cái ngoảnh đầu cuối cùng nhìn lại nơi đây...

Nếu có duyên, tôi mong cả đời này người đàn ông đó sẽ có tên cùng nằm chung hộ khẩu với tôi!

Trở về nhà, bác sĩ được bố gọi đã nhanh chóng đến khám tổng quan cho tôi. Cánh tay bị đạn sượt và xương hàm bị chấn thương nhẹ vì bị đánh, tôi còn nhớ rõ mồn một cú tát của tên bụng phệ đó giáng vào mặt tôi, máu miệng lúc đó cứ tuôn không ngừng, đầu óc choáng váng, lúc ấy tôi cứ tưởng đời mình đã tàn từ khi máu họng chảy ra ngày một nhiều hơn. Nhưng không, tôi vẫn sống rất dai cho dù bị đánh đến sống không bằng chết.

Bố tôi mặt mày tái mét nhìn tôi ho là máu liền chảy ra. Bác sĩ Kim chỉ bắt tôi há miệng song nhàn nhạt chuẩn đoán:"Chỉ bị rách da sâu, tôi sẽ khâu lại cho con bé. Nhưng phải chuyển đến bệnh viện để làm việc này, ở đây hầu như chỉ có những thứ để băng bó vết thương bình thường nên rất khó khăn trong việc gây tê và cầm máu."

Kim Donghyun nghe thế cũng đã chuyển tôi đến bệnh viện, còn ông thì mắc một số việc ở trại doanh nên phải rời đi. Trước khi đi ông dặn dò Kim Seokjin rất kĩ lưỡng, còn bảo rằng mình chỉ có một đứa con gái duy nhất nên phải chăm sóc thật tốt. Tôi nghe mà buồn cười thay, chỉ bị rách da ông cứ làm như tôi sắp nguy kịch không bằng.

Ngồi trên xe, Kim Seokjin có hỏi tôi một vài câu hỏi liên quan đến mấy tên tội phạm, trong suốt quá trình tôi bị bắt có nghe ngóng tình hình của chúng hay không. Nhưng thử hỏi ai ở trong tình thế đó có suy nghĩ được như Kim Seokjin? Cái quan trọng nhất là mạng sống, tranh giành nhau để sống, giành giật nhau để thoát chết, vốn dĩ là không có thời gian.

"Em chỉ biết...được sống mới là quan trọng nhất."

Kim Seokjin thở dài, anh mỉm cười đáp lời tôi cùng với sự hứng thú có chút nhạt nhòa:"Cũng phải, gặp tôi, tôi cũng sẽ có suy nghĩ như em."

Không gian lại trở về một cõi im ắng, con xe chạy chầm chậm trên đường cũng đã đến bệnh viện nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul tráng lệ. Kim Seokjin dẫn dắt tôi vào bên trong làm thủ tục nhập viện, anh làm mọi thứ giúp tôi từ đầu đến cuối như cách anh làm cho tôi từ khi tôi lên 5. Đến nay cũng đã 13 năm, Kim Seokjin nhìn tôi từ một con nhóc khó bảo dần trở thành một thiếu nữ của tuổi 18 tràn trề nhựa sống.

Nắm lấy tay tôi, Kim Seokjin kéo tôi về phía trước. Vượt qua dòng người tấp nập ra vào, mùi hương lẫn lộn vào nhau nhưng không thể nào che giấu được sự nam tính của người ân cần bên tôi lúc gặp nguy, hình dáng cao lớn ước chừng hơn một mét tám vô tình lướt qua tôi như người xa lạ. Đến khi ngoảnh mặt, người gieo tương tư đã thật sự khuất bóng...

"Sao đấy?" Thấy tôi khựng lại Kim Seokjin kéo mãi tôi vẫn chôn chân tại đây anh liền thắc mắc, hỏi.

"Không...không có gì."

Khâu vết thương rất nhanh, mới đây mà tôi đã được thả về nhà với thể trạng đã ổn định hơn. Còn về tại sao tôi lại bị bắt thì đó là chuyện của ba ngày trước.

Tôi bị bắt cóc ngay con hẻm nhỏ nơi buôn bán đồ lậu. Vài ba hôm trước tôi đã nghe ở đây có bán cuốn sách mà tôi muốn mua bấy lâu nay nhưng tìm mãi vẫn không thấy, đành đánh liều một lần vào đây. Nơi giao thương phức tạp nhất mà tôi từng thấy, ngoài chợ thì họ trả giá đồ ăn hay trang phục, nhưng ở nơi đây, họ trả giá những khẩu súng và hàng loạt chất kích thích theo từng lô hàng lớn.

Nơi đây ai cũng dữ tợn và cực kì hung hãn làm tôi chỉ biết cắm mặt mà đi không dám ngẩng đầu dù chỉ là một cái, đến được chỗ mua sách, người đàn ông đó nhìn tôi một lúc rồi mới lấy sách trao tay cho tôi. Vừa trả tiền xong, chân tôi đã chạy chứ không còn là đi nữa, nơi này đang vắt kiệt hơi thở và sức lực của tôi bởi mùi thuốc lá và mùi rượu, từng mùi một lẫn vào không khí khiến nó trở nên chật chội và ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"A...."

Chỉ biết cắm mặt mà đi, đầu tôi va phải thớ thịt rắn chắc của ai đó làm đỉnh đầu đau điếng. Tôi lùi ra sau mấy bước rồi quay đầu ngược lại, nhìn thái độ đó...họ chính là không cần lời xin lỗi hay đền bù gì đó từ tôi, mà là không muốn để tôi qua!

Bước chân của tôi ngày càng nhanh, họ cũng bắt nhịp càng nhanh theo tôi, bỗng dưng con đường này lại dài, rất dài đối với tôi cho đến khi một bàn tay to lớn vòng từ phía sau bịt lấy miệng tôi. Sau đó, tôi đã không còn nhớ gì cho đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở buồng giam của một con tàu mục nát. Con hẻm đó họ không chỉ buông lậu vũ khí, chất gây nghiện...mà còn là nơi buông người khét tiếng.

"Khăn tay này...vứt chứ?"

Kim Seokjin đung đưa chiếc khăn tim tím đẫm máu trước mặt tôi, mạch suy nghĩ trong tôi lại một lần nữa hoạt động. Khung cảnh ấy dần bào mòn tâm trí tỉnh táo của tôi, khuôn trăng ưu ái soi sáng nhan sắc của người đàn ông đã chinh phục trái tim này mà không cần tốn chút sức lực, gương mặt thanh thuần ẩn hiện sau màn đêm tịch mịch hiu hắt, trái tim rung động nơi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, có lẽ...sẽ không gặp lại nhau muôn đời. Nhưng xin người cũng đừng quên, khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi biết yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là một thuật ngữ viễn vông nữa rồi.

Tôi chộp lấy khăn tay từ Kim Seokjin, gương mặt chợt ửng đỏ vì ngại. Chưa bao giờ chỉ trong suy nghĩ, tồn tại một thứ xa vời và vô định như thế cũng làm tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi mấp máy môi, khó khăn nói với anh:"Không vứt, lãng phí lắm."

Nhưng Kim Seokjin không tin thật sự là sợ lãng phí mới giữ chiếc khăn tay này lại!

Ánh nhìn dành cho một chiếc khăn tay không có chút giá trị nhu tình như thế này, chắc chắn câu chuyện bị bắt cóc đó đã có một số đoạn bị cắt xén. Nhưng anh không muốn hỏi thêm làm gì, nếu người khác đã cố giấu hà cớ gì anh lại có lí do gì để tò mò? Dù sao con bé cũng đã lớn, yêu hận tình thù cũng nên nếm trải một chút mới trưởng thành được.

Vậy là ngày hôm nay cũng đã khép lại, một trải nghiệm thật sự rất khó quên ở tuổi 18 đầy sóng gió...

Nhưng đó đã là gì với thứ tình vừa gặp đã yêu mới là trường cửu?

────

Nếu tụi bây không biết thì con lười biếng như t lết đến 2500 từ quả thật chính là một kì tích:))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro