7. Nợ.
7. Nợ.
"Uồi T/b cậu bị ai đánh? Điên à mà đứng im chịu đòn!"
"Tớ không sao mà. Có chút chuyện xảy ra nên mới thế, hiểu lầm là hiểu lầm thôi."
"Cậu nói dối, nếu là hiểu lầm thì tiền bối Jungkook nắm tay cậu làm gì?"
Taehyung khăng khăng hỏi cô, muốn cô nói hết sạch cho mọi người cùng nghe, Nari không thèm quan tâm đến việc mình đoạt giải nữa mà chỉ chăm chú vào T/b, muốn cô kể hết ra mọi việc vừa xảy ra.
"Mau nói đi, không nói thì lần sau mặc kệ cậu luôn."
Nari cầm lấy tay T/b nhìn, cổ tay đỏ ửng, má thì hằn rõ năm đầu ngón tay, việc này nhất định Nari sẽ không dừng lại, là ai dám đánh cô.
"Taehyung với Dongmin ra ngoài trước được không? Việc này hơi khó nói.. "
Hai người thở dài một tiếng, đi ra khỏi lớp. Trong lớp giờ chỉ còn T/b với Nari, thành thật rằng cô cũng không biết phải nói thế nào cho Nari.
"Thật ra là.. vừa nãy tớ có lên sân thượng mang nước cho tiền bối Jungkook. Rồi tự nhiên cái anh ấy chửi tớ, xong tớ kiểu nghĩ là anh ấy muốn ở một mình. Đang định đi xuống xem cậu tiếp thì tiền bối kéo tớ lại rồi.."
T/b không dám nói thêm, chỉ còn cách là diễn tả bằng hành động, hai ngón tay chạm vào nhau, mặt cô đỏ ửng lên.
"OMG T/b cậu điên thật rồi.. đấy là nụ hôn đầu của cậu đúng không?"
Nari cuống cuồng lên, không yên phận mà đứng dậy, hai tay để lên đầu, khuôn mặt hốt hoảng không biết sẽ làm gì tiếp theo.
"Ô hay thế anh ta hôn cậu rồi tát cậu à?"
"Không phải.. là chị Areum.."
"Lại là Areum? Bà chị đấy thật là.."
Nari đứng suy nghĩ, ghép lại từ thời gian T/b đi mất, đến lúc này gặp nhau khá là lâu. Má vẫn còn đỏ nên chắc chắn cô chỉ vừa mới bị đánh. Hai tay Nari đập xuống bàn thật mạnh, gương mặt nhăn lại tra hỏi cô.
"Cậu với anh ta đã hôn nhau bao lâu vậy?"
"Cái đó.."
"Cậu điên thật rồi, loạn hết cả rồi, làm ơn luôn T/b, đừng dây dưa với anh ta nữa.. cầu xin cậu luôn đấy!"
Nari chắp hai tay lại, cầu xin T/b vì không muốn cô bị đánh thêm một lần nào nữa. Mới đầu là mắng, bây giờ là tát, sau này nữa thì sẽ là gì? Giết chết T/b luôn hả.
"Bồng bột, là bồng bột đó, Nari cậu phải tin tớ, tớ sẽ không tiếp xúc với bọn họ nữa đâu."
"Cậu nhớ đấy!"
"Việc này đừng nói với Dongmin, Taehyung được không? Tớ không muốn nhiều người biết đến."
*
Sau chuỗi 3 ngày tổ chức prom tại trường, mọi người ai nấy đều kể đi kể lại những thứ làm họ ấn tượng nhất, khoe ảnh mà họ đã chụp cùng nhau, những món ăn mà chính họ làm thật ngon lành. Chỉ riêng cô không thoải mái, tất nhiên là phải tránh né hết mọi thứ, everything liên quan đến hội học sinh và quan trọng nhất chính là không nên ở gần với Jeon Jungkook với Min Areum. Hai yếu tố quan trọng để có được hoà bình trong những ngày sắp tới.
Việc học cũng nhiều hơn một chút, T/b cũng không có thời gian rảnh để có thể đi chơi cùng ba người kia. Vì việc học của cô thật không thể nào chấp nhận nổi nhất là điểm toán. Toán lúc nào cũng dưới trung bình, vì việc đó làm T/b phải chào tạm biệt những cuộc chơi vui vẻ mà giành thời gian học thêm toán.
"Nari Nari Nari.. các cậu không thể nào ở đây với tớ tiếp à?"
"Xin lỗi nha T/b, tớ với Dongmin phải đi xem.. làm tài liệu cho trường."
"Taehyung cậu sẽ ở lại chứ?"
Nari với Dongmin vừa từ chối cô xong thì đi luôn, niềm hi vọng cuối cùng của cô chính là Taehyung . Chỉ mong ước cậu không có việc gì bận để có thể ở lại đây với cô.
"Hôm nay không được rồi, tớ còn có giờ học thêm tiếng Anh. Xin lỗi cậu nha T/b."
"Không sao, cậu đi đi bữa sau nhớ bù cho tớ.."
"Vậy.. tớ đi đây."
T/b lặng lẽ nhìn cậu rời đi, từ ngày prom ở trường đến đây cũng khá lâu rồi nhỉ. Hơn hai tháng rồi, cô vẫn gặp chị Areum nhưng còn anh thì lặn mất tăm, không hề chạm mặt một lần nào từ lúc Taehyung đến để kéo cô đi.
Ngồi trong cửa hàng tiện lợi chán nản cùng với hàng ngàn con số khó hiểu ngay trước mắt, trời đã chuyển sang đông nên có đôi chút lạnh. T/b đứng dậy đi đến lấy một hộp sữa socola, nhờ nhân viên làm nóng rồi quay lại bàn học làm bài. Nhìn đống sách vở dày cộp bừa mứa trên bàn mà phát chán, nhâm nhi hộp sữa trên tay có vẻ như đồ ngọt đã giúp cô bớt đi phần chán nản trong thời gian này. Cố gắng làm thêm được 5 - 10 câu, lên mạng tra đáp án thì đúng 2 sai 8, đúng là nhục nhã. Quá chán rồi T/b dọn hết sách vở, đồ đạc cất vào túi rồi rời đi. Con phố Seoul thật đẹp đẽ mùa nào cũng đẹp, ngắm mãi không bao giờ là chán nản, chiếc khăn quàng to lớn khiến cô có thế dúi mặt mình vào, đôi khi còn ngửa mặt lên để cảm nhận cái lạnh rét mà hờ ra hơi thở.
Để ý phía trước có quán đồ sứ khá thú vị, T/b lại hơi hứng thú, dù không có tiền thì cũng phải vào xem mới được. Ánh đèn bên trong thật sáng, những đồ được làm bằng sứ lung linh. T/b cúi xuống xem giá mà xuýt nữa thì ngất, đúng là những cái giá từ trên trời rơi xuống, có ai điên đâu mà mua mấy món đồ xa xỉ như vậy. T/b nhẹ nhàng cầm chiếc bình sứ lên thận trọng ngắm nhìn, quả thực giá càng đắt thì đồ càng đẹp, tiếng chuông điện thoại kêu lên, T/b đặt lại chiếc bình sứ để lấy điện thoại. Ai mà ngờ cô quá là xui xẻo, đặt bình lại không hẳn hoi để bình chênh ra cái rơi xuống vỡ nát. Tay cô vẫn cầm điện thoại mà chưa dám nghe, ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc bình sứ đã vỡ ngay trước mắt. Cô tắt máy đi, tiếng bình vỡ vang lên cũng đã mang theo quản lý của cửa hàng đến.
"Cháu làm cái gì thế? Vỡ mất bình rồi này"
"Cháu.. cháu xin lỗi, nhất định cháu sẽ đền ạ."
Cô luống cuống cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt nhức nhói, tự tránh bản thân tại sao lại vào nơi xa hoa như vậy mà trong khi bản thân còn chẳng có chút tiền nào chứ? Quản lý thở dài, cầm chổi ra rồi quét đi đống vỡ vụn ngay trước mặt.
"Bình này rất đắt, 3triệu won. Chồng bác mà biết thì ông ấy sẽ không bỏ qua cho cháu đâu."
Cô váng đầu, số tiền chiếc bình tận 3triệu won, thật hết sức điên rồ. Giờ thì cô đào đâu ra số tiền lớn như thế? Xin mẹ thì chắc chắn là không được, tiền tiết kiệm của cô thì không còn một đồng nào.. thôi thì đành chịu trước hôm hẩm hiu này vậy.
"Dạ vâng, cháu xin lỗi, cháu có thể trả góp được không ạ? Đây là số nhà và chứng minh thư của cháu. Khi nào cháu trả bác đủ tiền thì hãy trả lại cho cháu chứng minh thư ạ. Cháu thành thật xin lỗi."
"Bác xin lỗi nhưng mà việc trả góp là không thể, chồng bác ông ấy kĩ tính, lúc nào cũng xem doanh thu của một ngày nên không thể để quá lâu. Nhìn cháu có vẻ như là học sinh cấp ba đúng không? Bác nghe nói dạo này họ quản chặt việc học sinh cấp ba đi làm thêm, bác còn giữ số điện thoại của một người quen, lương tháng khá cao cháu có muốn làm không?"
"Vậy bác cho cháu xin số điện thoại với ạ, cháu sẽ làm sớm nhất để có thể trả tiền cho bác ạ."
"Trong tuần tới cháu phải mang đủ tiền đến được chứ?"
"Dạ.. vâng cháu sẽ mang ạ."
*
Trở về đến nhà, cả người cô mệt mỏi, đăm chăm vào nên sắp xếp lịch học như nào cho hợp lý. Thôi thì đành đổi hết lên buổi chiều nghỉ ngơi của cuộc đời cô rồi tối đi làm thêm vậy. Đâu còn cách nào khác ngoài việc này.
T/b chuẩn bị nước tắm, ngâm cả cơ thể vào làn nước ấm nóng này thật sự rất thoải mái, trút đi hết bao nhiêu nặng nhọc mà bản thân ăn hại này vừa mới gây ra.
Cuối cùng thì cũng đã tắm xong, cô cầm lấy điện thoại gọi cho số mà bác gái vừa đưa cho cô. Một giọng nói quen thuộc của đầu dây bên kia vang lên nhưng mà thật sự rằng T/b không thể đoán ra được là ai.
"Dạ cho em hỏi là bên anh cần người làm đúng không ạ?"
"Ừ."
"Em được bác gái của quán đồ sứ giới thiệu, anh có thế cho em xin địa chỉ được không?"
"KL căn số 31."
"Vâng tối nay em sẽ đến ạ.!"
Tiếng tút tút của điện thoại kêu lên được một hồi rồi sau đó im nghỉm. Tối nay cô phải nhanh chóng hoàn thành tốt thôi. Nhưng mà KL là khu nổi chỉ toàn những tài phiện thôi mà, thế ông anh kia chắc hẳn phải giàu lắm luôn rồi. Ánh mắt T/b sáng bừng lên như vừa mới bắt được vàng, liệu có khi nào làm một tháng ở đó được tới 500ngàn won không? Nghĩ thôi mà T/b đã sướng không thể nào diễn tả nổi, cứ như thể làm ở đó lâu lâu tầm 5-6 tháng gì đó thì chẳng mấy chốc cô cũng thành đại gia luôn chứ đừng đùa.
"T/b mau xuống ăn cơm đi."
"Con xuống liền đây ạ."
Cô nói vọng xuống dưới nhà để cho mẹ nghe tiếng. Phải ăn cơm thôi để lấy sức chút nữa còn đi làm chứ, không ăn cơm rồi ngất ra đấy không ai cứu được đâu. Cô vội vàng chạy xuống nhà ăn cơm, vừa mới chạy xuống là mùi thơm của cơm bố nấu thật sự rất tuyệt.
"Con gái, mau ăn cơm đi cho nóng, hôm nay Nari không sang đây hả?"
"Cậu ấy hôm nay có hẹn với Dongmin đi làm tài liệu ở trường nên không sang ạ. Mẹ cũng ngồi xuống ăn đi."
Gia đình xum vầy lại ăn cơm trong mùa đông lạnh giá, một bữa cơm ấm cúng bên mọi người là điều cô luôn luôn mong ước. Ăn cơm xong, T/b lên thay quần áo thật ấm nói dối bố mẹ là đi học toán cùng Taehyung rồi đi ra khỏi nhà. Cô đợi chuyến xe buýt sắp tới, dù sao thì đi xe buýt cũng rẻ hơn để có thể tiết kiệm được đôi ba phần tiền trả nợ.
"Oa, khu này thật sự là quá xa xỉ rồi, ở đây thật sự rất hoành tráng. Mình mà mua được căn ở đây thì được gọi là quá chanh sả không nhỉ? Để xem.. căn 31 là.."
T/b chiêm ngưỡng căn nhà to lớn ngay trước mắt, làm giúp việc cả đời cho nhà này thật sự không có gì để chê nổi. Nhìn từ bên ngoài thôi đã thấy căn nhà đơn điệu rồi vậy còn vào trong thì sẽ ra sao nữa đây? Thật sự tò mò, T/b ấn chuông cửa, cửa cứ thế tự động mở ra, cô nhanh chóng quan sát bên ngoài rồi đi nhanh tới cửa chính. Chưa kịp gõ cửa thì đã có người mở ra, là một bác trai trung niên, T/b có phần hơi rối cúi chào rối rít.
"Cháu chào bác ạ, xin hỏi đây có đúng nhà đang cần thuê người làm không ạ?"
"Vâng thưa cô, cô mau vào đợi cậu chủ một chút, cậu đang tắm."
"Dạ vâng ạ."
Cô nhẹ nhàng bước vào trong nhà, cả căn nhà chỉ có màu chủ đạo là đen trắng, không khác gì mấy nhà của mấy anh đẹp trai, nhưng mà sao lại cảm thấy nó lạnh lẽo đến như thế?
"Không nhận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro