5. Bí mật của Jeon Jungkook.
5. Bí mật của Jeon Jungkook.
"T/b hôm qua cậu đi đâu thế, gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Có biết hôm qua set ảnh lớp mình được giải không?"
"Tớ biết mà, hôm qua tớ cũng đứng xem mà."
"Thế sao không đến với tụi này? Lại còn qua đêm ở trường thì cậu ở đâu? Ô môi cậu bị gì này."
Nari đưa tay lên chạm vào môi T/b, cảm giác có hơi xót, chắc là tối qua bị con gì cắn rồi.
"Tớ không sao, chắc là bị muỗi cắn. Hôm qua tớ ở lớp.."
Đêm qua là T/b ở cạnh tiền bối Jeon Jungkook rồi. Vì hoạt động của trường nên đã được thông báo về nhà sẽ qua đêm 3 ngày tại trường. Đêm qua có chút mệt, cô đã ngủ đi lúc nào không hay, chỉ là lúc ngủ trên sân thượng có lỡ dựa người vào Jungkook mà ôm anh rồi ngủ mất. Sáng dậy thấy cô nằm trong vòng tay kia, vẫn chưa đủ trưởng thành nhưng thật sự rất ấm. Vậy là đầu đời T/b thực sự đã qua đêm với một người khác giới mới quen chưa đến một tuần..
Ánh mắt Nari nghi ngờ không hề tin tưởng T/b lần này. Nhưng rồi cũng không quan tâm mà bắt đầu bè nheo.
"Đi ăn đi, tớ đói quá rồi này. Dongmin với Taehyung đang đợi đó."
"Đi thôi."
*
"Nghe nói hôm qua cậu đến trường à? Lại trốn ở đâu thế mà tớ không thấy."
"Bí mật."
Jimin quay đi quay lại cười cười rồi bất ngờ. Miệng giật giật nhẹ không dám tin vào điều mà tai mình vừa nghe tiếng anh vừa nói.
"Bí.. bí mật? Này cậu ăn phải cái gì mà lại nói đến câu đấy? Đỉnh thật, sau một đêm mà cậu biến thành người khác.. làm tớ nổi hết da gà rồi đây này."
Jungkook nhìn ra chỗ khác rồi khẽ cười nhẹ, mọi hành động của anh đều lọt vào tầm ngắm của Jimin, anh run sợ mà nói.
"Điên thật rồi, loạn thật rồi, Jeon Jungkook cậu mau nói là ai đã làm cậu ra nông nỗi như vậy?"
Anh ngước nhìn về phía Jimin, khuôn mặt tươi tỉnh hơn, không lề mề dề dà như lần trước mà trả lời thẳng ngay vào vấn đề.
"Bạn đời."
*
"Ha Nari, tối nay cậu phải lộng lẫy nhất có thể, cậu mà để Park JiHee cướp mất "Nữ Thần" thì Bae Dongmin sẽ là của tớ hiểu chứ?"
T/b đe doạ Nari khiến Dongmin có chút khó chịu, cậu thì lúc nào cũng là của Nari hết.
"Vớ vẩn vừa T/b, để cậu ấy đi thi bình thường đi, doạ cái cậu ấy sợ quá thì sao."
"Nari không sợ đâu, vì người cậu thích là cậu ấy chứ đâu phải tớ."
Cô vẫn trêu đùa Nari với Dongmin rồi tự cười một mình.
"Taehyung cậu lỡ để T/b cùng với Dongmin sống hạnh phúc đến trọn đời à?"
Nari bắt được con mồi mới để có thể trả đũa T/b.
"Tất nhiên là không rồi. T/b chỉ hạnh phúc khi mà sống với tớ thôi."
Taehyung cư nhăn khẳng định, cậu thích cô từ lâu, tỏ tình đôi ba lần nhưng lần nào cũng bị cô từ chối. Cậu nói thế xong đi đến khoác lấy vai của T/b rồi kéo cô ra khỏi chỗ của Dongmin.
"Xin luôn cha nội, tớ không có ý định cướp T/b từ cậu đâu."
Dongmin xua xua tay không muốn bị áp lực thêm một chút nào nữa. Mọi người vẫn ngồi ăn sáng trò chuyện như bình thường. Dáng vẻ một người con trai đi từ ngoài bước vào trong.
"Lấy tôi một ly cafe với một ly coca."
Nghe giọng điệu quen thuộc, T/b quay người ra nhìn, thì ra là tiền bối Jungkook và Jimin đang ở đây. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô có chút ngại ngùng nên tránh ngay khi vừa mới chạm. Jimin nhận ra T/b và Taehyung liền kéo Jungkook rồi đi đến lại gần.
"T/b với Taehyung đúng không?"
"Vâng đúng rồi ạ."
"Nhớ anh chứ? Anh là bạn của Areum hôm trước có ngồi ăn ở đây với mấy đứa này."
"À.. em nhớ rồi, anh ngồi xuống đi."
Taehyung theo phản xạ tự nhiên, mời Jimin với Jungkook ngồi xuống. Anh ngồi đối diện T/b, khuôn mặt vẫn như cũ, không hề nao núng đi bởi chuyện qua đêm cùng với cô ngày hôm qua. Cứ như thể đối với anh đó là một việc rất bình thường.
"Cái set ảnh mà mấy đứa chụp hôm qua đẹp thật đấy. Đấy là ý tưởng của ai thế?"
"Của T/b ạ. Anh nhìn cậu ấy thế thôi mà đa tài lắm."
Taehyung giễu cợt đâm chọc T/b, đây là ý gì cơ chứ?
"Chị có thể ngồi cùng không?"
Areum tay cầm bánh bao, tay cầm ly nước ép cam đi đến gần lại, đứng về phía Jungkook rồi hỏi. Trong đây chỉ có cô là không được thoải mái, nếu đã là có Jungkook thì có thêm chị Areum thì có phải là muốn mắng cô thêm một lần nữa hay sao. Không đợi mọi người trả lời, chị cứ thế ngồi xuống ngay bên cạnh anh, nở một nụ cười.
"Set ảnh hôm qua của mấy đứa đẹp lắm."
Chị khen nhưng mà đâu có ai dám trả lời lại, T/b ngồi bên phía đối diện chỉ có chút cúi mặt xuống, huých khuỷu tay vào tay Taehyung miệng nhỏ thì thầm.
"Trả lời đi, đừng làm bầu không khí tự nhiên ngột ngạt như vậy chứ."
"Chị quá lời rồi."
"T/b à ăn xong chưa mình đi thôi."
Ý của cô đâu phải là như thế này đâu, chỉ là không muốn không khí ngột ngạt chứ không phải là muốn rời đi khi chị vừa mới đến.
"T/b.. chị xin lỗi chuyện hôm trước. Lúc đấy chị có giận quá nên như vậy, đừng tránh chị nữa có được không?"
Cô hơi ngạc nhiên vì chị Areum xin lỗi cô. T/b đã nhớ là cô mỗi lần gặp chị là đều trốn rất kĩ cơ mà, ai mà biết lại lộ liễu đến như thế.
"Em.. em không có mà, em cũng xin lỗi vì làm cho chị giận ngày hôm đó. Với cả bây giờ Nari cũng phải chuẩn bị cho "Nữ Thần" sắp thới rồi nên chúng em xin phép đi trước. Chị Areum, chị cũng cố lên nha.."
T/b đứng lên kéo Taehyung rồi rời đi, Dongmin với Nari thấy thế cũng đứng lên đi theo.
"Chị đừng quan tâm cậu ấy nữa, cậu ấy thật sự rất khó xử khi chị mắng cậu ấy, lý do là vì cậu ấy làm người khác bị đau.."
Nari nói xong thì đi cùng Dongmin rời khỏi. Areum bây giờ nhìn bánh bao, cố nuốt cũng không thể trôi đi được. Jimin ngồi uống ngụm nước coca, đôi khi còn cười cợt châm chọc Areum.
"Bị các bé nói thế cậu cảm giác thế nào?"
"Cậu im miệng đi, xin lỗi rồi còn bị nói lại như thế này thì đâu có chịu được."
*
Một buổi chiều thoáng mát, bóng râm của hàng cây xanh tươi trên sân thượng kéo dài khiến cho T/b có thể ngủ ngay trên đây.
"Lên đây từ bao giờ?"
Tiếng của anh khẽ cất lên, cô cảm thấy không còn giật mình nữa, chắc có lẽ vì quen rồi.
"Em mới lên thôi. Hiệu trưởng đúng là xảo quyệt thật, một nơi mát mẻ như vậy mà chỉ bí mật giữ một mình."
Anh tiến đến, ngồi lại gần nơi cô đang nằm, lưng dựa vào tường, tận tưởng cơ thể mình theo làn gió mát đang bao quanh lấy cả anh và cô.
"Anh thích uống cafe à?"
"Do nó đắng."
"Nhưng mà uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu. Có thể là anh uống nhiều nên anh mới bị mất ngủ đúng không?"
"Do nó đắng."
Lại là câu nói đấy "do nó đắng" là anh thích vị của cafe hay là nó đắng như cuộc đời của anh? Câu nói này thật sự cô không muốn hiểu sai theo ý khác.
"Tiền bối nói ngang quá, tối nay anh có lên đây không? Em thì chắc chắn là không lên được rồi, em còn phải giúp Nari chuẩn bị đồ nữa để cậu ấy thi một cách tốt nhất."
"Tuỳ em."
"Xì.. lạnh nhạt."
Cô buông thả vẻ chán ngắt rồi ngắm nhìn lấy tán lá rộng lớn trước mắt, âm thanh của lá đập vào nhau xào xạc nghe thật êm tai. Nhắm mắt lại, cô hoàn toàn đắm chìm vào làn gió nhẹ, âm thanh như một dàn hoà ca của thiên nhiên đang bế bổng cô lên đến thiên đàng. T/b dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Jungkook chầm chậm mở mắt ra, trong tâm trí anh hiện về đêm hôm qua, người con gái bé nhỏ ngay trước mắt đã ngủ trong lòng anh. Những hơi thở đều đặn, cùng với vòng tay nhỏ bé ôm lấy Jungkook như đang thúc đẩy anh làm một điều gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn dựa lên ngực anh, đôi môi đỏ hồng chu ra, nếu không ngăn lại thì có lẽ cô sẽ chảy dãi trên người của anh mất. Dáng vẻ của T/b xinh đẹp nhẹ nhàng, vì bạn mà dám đánh nhau, ngoan cố đòi lấy công bằng, nụ cười tươi tắn khi đang ở cùng bạn bè của cô khiến anh đều cảm thấy ghen tị. Tất cả những biểu cảm và cảm cảm xúc đó đều là BẠN của cô tạo ra. Hai tay nóng hổi áp vào hai má của cô, mặt sát lấy mặt, đôi môi của anh từ từ chầm chậm chạm vào môi T/b, mút lấy một cái nhẹ nhàng rồi thả ra. Chết tiệt, Jeon Jungkook anh điên mất rồi, nao núng thực sự khi mà anh vừa mới hôn T/b một cô gái chỉ mới vừa quen biết. Anh sực tỉnh ra bởi hành động ngớ ngẩn của bản thân mình, nhưng mà T/b cũng đâu có tệ, hai bàn tay anh vẫn luôn đặt trên má cô từ đầu, đôi môi anh vẫn còn hơi ấm từ cô, đôi môi đỏ mọng kia thật sự rất cuốn hút Jungkook ngay bây giờ. Tự trong đầu anh suy nghĩ, có nên làm tiếp không? Một lần nữa thôi cũng đâu có bị gì, dù sao thì em ấy cũng đã ngủ rồi.
"Phải, T/b em ngủ rồi, chính em cướp mất đi nụ hôn đầu của tôi.."
Lại thêm một lần nữa, anh lại đưa môi mình chạm lấy môi cô, nụ hôn âu yếm nhẹ nhàng xuất phát. Chàng trai trẻ cướp đi nụ hồng nhỏ của cô gái ngây thơ vẫn còn đang ngủ trong lòng. Đành tự nghĩ rằng chính T/b là người đang cưỡng hôn anh. Thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, rút cuộc Jungkook đã hôn cô bao nhiêu lần rồi? Cả khuôn miệng đều ướt đẫm, mặt và tai của anh đều đỏ bừng nhưng anh vẫn đâu muốn dừng lại. Cắn nhẹ lên môi trên rồi mút lấy môi dưới, từng động tác một thật chầm chậm để không thể làm cho T/b tỉnh dậy. Anh đưa tay lên nhưng rồi lại dừng lại ngay, hàng ngàn suy nghĩ đang ập tới, tại sao anh lại có ý định bóp ngực cô, Jungkook đúng là một thằng đàn ông tồi tệ, để cho cô biết có phải cô sẽ tránh xa anh cả đời luôn mất. Vì anh mang tội danh là biến thái. Thở dài một hơi, anh thơm nhẹ một lần nữa lên môi cô. Dịu dàng ôm cô vào trong lòng mình, trái tim anh thật sự đã xao xuyến với người con gái chưa quen được bao lâu này. Biết sẽ được hôn lén cô như vậy thì ngày nào anh cũng sẽ lên đây.
"Bí mật này, chỉ có mình tôi biết.."
*
"Dậy đi, Nari đang tìm em kìa, tôi không muốn có thêm người thứ 3 biết được trên đây đâu."
Anh gọi cô dậy, đá nhẹ vào người cô mấy phát, sự lung lay của cơ thể đã khiến cô thức dậy, tay đưa lên rồi dụi mắt.
"Em đi ngay đây ạ."
T/b nói cái đứng dậy rồi đi luôn. Còn anh thì vẫn ở lại trên đấy mà ngắm cảnh.
"Lại một mình nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro