Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Trên sân thượng.

4. Trên sân thượng.

Cuối cùng cũng đã đến ngày đầu tiên của prom sau những ngày chuẩn bị.

"Jungkook cậu có đến prom không? Hay là ở nhà?"

"Không biết nữa. Cả người mỏi lắm luôn."

"Vậy cậu ở nhà luôn đi.."

Jimin chán nản, không biết bao giờ cậu bạn này mới thay đổi nữa đây, lúc nào cũng kêu mỏi mệt chẳng ra đâu vào đâu.

"Đi đây, cậu đến được thì đến, đừng có mà lười biếng."

Jungkook vẫn ngồi uống cafe, gật đầu nhẹ nhẹ rồi nhắm mắt lại, có vẻ đối với anh linh hoạt một tí sẽ làm cơ thể mất đi sự cân bằng thường ngày. Ngồi ngẫm nghĩ đôi chút, có lẽ đi prom sẽ thay đổi không khí, anh cũng không muốn về nhà.

Prom còn 2 tiếng nữa là bắt đầu, mọi người lúc này vẫn đang cố gắng vote cho set ảnh couple của lớp mình không ngừng, kêu gọi mọi người bất kỳ ai đều được.

Hs: Ê nhìn đi không ổn rồi, set ảnh của lớp mình bị tụt xuống top 4. Các anh chị khoá trên chiếm hết rồi.

Hs: Uồi nhìn đi, top 1 vẫn giữ nguyên sao đỉnh thế, chưa bị lay động đi lần nào luôn.

Hs: Còn bố mẹ cô dì chú bác thì vào vote đi, lớp JiHee tụt xuống top 5 số lượt vote gần bằng lớp mình rồi này.

Hs: Nhanh lên đi top 4 có giải rồi, top 5 là không được gì đâu.

Mọi người trong lớp vẫn hì hục để vote cho set ảnh couple của lớp. Còn 3 phút nữa là đóng cổng vote.

Tiếng gọi loa kêu lên thật lớn trong trường.

"Các em học sinh thân mến, đã đến giờ cho buổi prom đầu tiên, mong các em nhanh chóng tập trung tại sân trường"

Mọi người nghe thấy ai cũng đều đi xuống dưới sân trường. Đứng chờ xem mở màn đầu tiên, đó chính là video mà Jimin đã làm trước đó, những dòng chữ yêu thương về ngôi trường, những lời động viên cho các sĩ tử thi tốt nghiệp và quan trọng nhất là top 10 set ảnh đẹp nhất của 10 lớp.

Phía bên dưới ánh đèn lấp lánh, toả sáng không dừng, tiếng hò của mọi người vì những tấm ảnh tuyệt vời. Chỉ đợi chờ công bố kết quả trong những ngày vừa qua. Hai người một nam, một nữ bước ra từ phía bên trong hậu trường, trên người diện một bộ đồ đen trông rất bắt mắt.

"Chào mọi người, tôi là Bae Dongmin."

"Còn tôi là Shim Hani. Vì ban nãy hệ thống của trường có chút sai sót nên set ảnh sẽ vẫn chưa được công bố ạ."

"Vì thế tôi và Hani sẽ giúp mọi người thư giãn một chút là một buổi hoà nhạc mini được không ạ?"

"Ca khúc đầu tiên chính là "Gone - Rosé" do Park ChaeYoung trình diễn."

Cô gái nhỏ bé với một bộ trang phục màu hồng bước đến giữa sân khấu, dáng vẻ của cô trông thật xinh đẹp, ngồi vắt chéo chân lại, đặt cây đàn guitar màu hồng lên. Từng nét động trên ngón tay của cô tạo ra âm thanh, tiếng hát nhẹ vang lên. Mọi người đều không cầm cự được mà hò hét ngay khi cô hát tiếng đầu tiên.

"I just wanna be the one
But to you we're already done
Tell me why'd you have to hit and run me
Now I'm all alone crying ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's 8 in the morning
Hate in the morning
All because of you ~
..."

"Cậu ấy hát hay nhỉ."

T/b đứng lại gần Jungkook trên sân thượng, cả cô và anh bây giờ đều đang cảm nhận giọng hát thiết tha trong veo này. Trên sân thượng thật sự rất tuyệt, có đèn luôn luôn được mở sáng nên không tối như những lời đồn đại trong trường, ngược lại còn có rất nhiều cây xanh, phải chăng đây là những cây mà hiệu trưởng nuôi chính vì thế nên mới không cho ai lên đây. Cô lén lên đây được hai hay ba tháng, còn anh thì rất lâu rồi thì phải.

"Ừ.."

"Sao anh lại ở trên đây? Rõ ràng là có biển báo cấm lên đây rồi mà."

"Thế sao em còn ở đây?"

"Có lẽ vì em với anh giống nhau. Rất tò mò.."

Cô nhẹ nhàng nói ra điểm chung đầu tiên của anh và cô. Trên sân thượng hai người đứng cạnh nhau, cảm nhận âm nhạc phía bên dưới sân trường từng chút ít âm nhạc càng vang lên khiến mọi người mê say thắm mình hoà vào âm nhạc. Bài hát nổi tiếng này ai cũng biết và T/b cũng vậy, đến đoạn điệp khúc, cô không dừng lại được mà ngân nga chút ít theo điệu nhạc.

" Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too
All my love is gone ~ "

Cô nhâm nhi được vài ba câu trong miệng, Jungkook quay ra nhìn cô với đôi mắt thâm tình. Anh tự hỏi rằng với một người mới quen chưa được bao lâu như cô lại có thể mang cho anh một cảm xúc đặc biệt chỉ là hát theo người khác thôi chứ? Lại xao xuyến thêm đôi phần, giọng hát của T/b cũng đâu đến nỗi là tệ, cô chỉ hát giọng nhỏ trong miệng cùng với tiếng âm nhạc bên dưới như chỉ đủ cho mình cô nghe chứ ai nào biết người bên cạnh cũng nghe thấy.

"Cảm ơn phần trình diễn của ChaeYoung."

"Tiếp theo đây chính là một bài hát đến từ nước Việt. Đỗ Mai Anh trình diễn."

Cô gái đơn giản bước lên giữa khán đài, khuôn xinh xắn với thân hình khá là mũm mĩm đứng trước mắt mọi người. Mai Anh từng bị body shaming khá là nhiều kể cả khi ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc nhưng cô gái đó vẫn không hề từ bỏ mong ước của bản thân mình, vẫn tràn đầy tự tin để có thể hoà mình vào âm nhạc một cách trọn vẹn nhất.

-"Từ bao lâu nay
Em cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu hay~
Ngày cứ thế trôi qua miên man
Riêng em một mình nơi đây
Những phút giây trôi qua tầm tay
Chờ một ai đó đến bên em
Lặng nghe những tâm tư này
Là tia nắng ấm
Là anh đến bên em
Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua
..."

Mọi người ngỡ ngàng với giọng hát của Mai Anh, tất cả đều vỗ tay, không có ngoại hình nhưng giọng hát hay như vậy thật không thể nào bỏ qua. T/b ở trên nhìn xuống vỗ tay, nở một nụ cười mãn nguyện rồi ngồi xuống dưới đất. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen rộng lớn có chiếc máy bay đang đi qua tựa như một ngôi sao băng vậy.

"Mỏi rồi sao?"

Anh cũng ngồi xuống gần lại cô, cũng ngửa mặt lên nhưng không ngắm trời mà chính là nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành tường. Cô lén nhìn sang bên anh rồi cười nhẹ.

"Anh thích ngủ lắm à?"

"Không hẳn, nhắm mắt một chút để đỡ mỏi mắt thôi."

Cô nhại lại câu vừa nãy của anh, mở hai bàn tay ra rồi đếm, T/b cảm thấy tốt hơn vì lần đầu tiên anh nói với cô tận 11 từ.

"Làm gì thế?"

Câu hỏi của anh ngang nhiên xuất hiện khiến T/b gấp hết các ngón tay lại rồi cười trừ.

"Không có gì đâu ạ. "

"Areum mắng em thấy sợ không?"

Tự nhiên Jungkook hỏi đến việc này làm cô có chút không thoải mái. Từ hôm đó đến bây giờ chi ít cũng được 4 ngày cô đâu dám nói chuyện với Areum, thấy chị là né luôn.

"Em không, em thấy chị ấy nói đúng nên em không sợ. Em chỉ cảm thấy sợ khi mà làm tiền bối bị chảy máu mũi."

"Thế thôi à?"

"Vâng, em nghĩ là chắc em sẽ không ứng cử tham gia vào hội học sinh nữa. Vì thích chị Areum nên em muốn vào nhưng mà giờ chị ấy ghét em vì em làm anh bị đau như vậy thì có chút khó khăn khi vào."

"Vào vì Areum chứ không phải là muốn cống hiến cho trường sao?"

"Em cũng lười lắm chứ. Nhất thời ngưỡng mộ nên thế thôi."

"Ứng cử đi."

T/b ngơ ngác quay ra nhìn Jungkook với đôi mắt to, miệng vẫn hé ra một chút ít rồi nhanh chóng quay về dáng vẻ ban đầu.

"Dạ không đâu, em khô.."

"Ứng cử thì việc em với bạn đi học muộn tôi sẽ không soạn ra trong tháng này."

Lại một lần nữa, cô quay ra nhìn Jungkook, thật không ngờ là anh vẫn còn nhớ, chẳng phải lúc đấy chính anh đã vứt thẻ của cô lại sao. Thà rằng không nói thì không chết, cái miệng hại cái thân.

"Anh hứa đi. Em vào rồi anh sẽ không nói chứ?"

Cô đưa ngón tay ra chờ anh móc ngoéo. Jungkook không hề để mất thời gian lâu, móc tay mình vào tay cô.

"Promise."

Âm thanh anh phát ra thật hay, lôi cuốn lấy cả tâm trí của T/b có khi nào nên đi tìm một lớp học thêm về phát âm tiếng Anh không nhỉ.

"Tay anh đẹp thật đấy."

T/b giữ lấy tay anh, sờ nắn lấy từng ngón tay vừa thon vừa dài, màu da trên tay cũng trắng, để tay anh với tay cô song song màu da cô bị chìm hoàn toàn. Khóc không ra nước mắt. Như mất đi lý trí mà T/b lại để tay anh áp lên tay mình mà so xem tay anh dài như nào.

"Tiền bối, anh có bí kíp chăm sóc tay sao? Thon thả với dài như thế này đáng ước mơ thật đấy."

Bàn tay nó bé xíu, áp lên tay Jungkook trông thật nhỏ con lại còn hơi mũm mĩm, bất chợt anh đan tay lại, mười ngón tay xen kẽ nhau rồi ngắm nhìn. T/b ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu nhanh vấn đề rồi ngại ngùng rút tay lại. Đứng phắt dậy.

"Anh xem hình như là sắp công bố kết quả couple rồi kìa."

Jungkook nhìn bàn tay mình vẫn còn vương vấn lại hơi ấm nhỏ nhen của T/b, nắm chặt lấy bàn tay cuộn lại thành nắm đấm rồi đút tay vài túi mà đứng lên nhìn.

Sau những bài hát đầy cảm xúc là những bài nhảy do chính thầy cô trong trường biểu diễn...

"Không để mọi người chờ lâu nữa. Sau đây có phải là công không kết quả của set ảnh couple đúng không Dongmin."

"Vâng, trên màn hình đây là top10 set ảnh được mọi người bình chọn. Đứng thứ 4 đó chính là lớp 7, xin chúc mừng. Tiếp theo đứng thứ 3 xin chúc mừng lớp 2."

"Hồi hộp quá đúng không? Tiếp sau đây tôi sẽ công bố lớp đứng đầu trong set ảnh couple chính là... Xin chúc mừng lớp Mĩ Thuật!"...

"Vậy là đứng thứ hai là lớp em này, uồi anh tin không? Phút cuối lớp em còn đứng thứ 4 đấy."

T/b vui mừng vỗ tay, khuôn mặt rạng ngời vui không hết.

"Anh cũng vỗ tay đi chứ. Ăn mừng là ăn mừng đó!"

Cô cầm lấy hai cổ tay anh, tự đập vào nhau rồi nhìn xuống sân trường mà vui vẻ tiếp. Để ý mọi người trong lớp đang ôm nhau nhảy tưng bừng ở bên dưới, nghĩ bụng một cái hay là cô cũng nên xuống nhỉ?

"Tiền bối, anh có muốn xuống dưới không ạ?"

"Tôi không thích chỗ đông người."

"Anh ở một mình không thấy chán à?"

"Bây giờ thì không."

Ý gì đây, "bây giờ thì không" là bây giờ có cô thì không cảm thấy chán sao? Jungkook đột nhiên nói câu này làm cô khó xử. Giờ thì T/b nên đi xuống hay là ở đây cùng anh, nếu giờ mà đi xuống thì có hơi kì nhưng mà ở lại thì càng kì cục hơn.

"Tiền bối có muốn.. em ở lại không?"

Khó khăn để đưa ra quyết định, T/b chỉ còn cách hỏi thẳng anh. Nhưng mà hỏi như vậy anh có trả lời một cách đàng hoàng không? Vẫn ngẫm nghĩ trong đầu, Jungkook anh ấy sẽ chẳng bao giờ trả lời mấy loại câu hỏi này đâu. Hơi thở thoát ra khỏi cơ thể, âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm truyền thẳng vào tai cô.

"Muốn."

Anh quay ra nhìn cô, ánh mắt kia đủ để nói lên một con người cô độc một mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cho cô bị lung lay, ánh mắt đó như đang cầu xin T/b hãy ở lại với anh.

Vậy là xong, tiền bối Jeon Jungkook muốn cô ở lại trên sân thượng với anh. Trên đây không một bóng người ngoài đôi nam nữ này. Hi vọng rằng sẽ không có việc gì xảy ra khi mà cô đang ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro