3. Trách mắng.
3. Trách mắng.
"T/b mau lấy giúp chị mấy bình hoa còn lại với."
"Em đi ngay ạ."
T/b nghe lời chạy đi ôm lấy hai bình hoa lên người rồi mang đến cho Areum.
"Chị còn cần em giúp gì nữa không ạ?"
"Bên chị sắp xong rồi, em thử đi xem Jimin hay Jungkook có cần gì giúp không rồi chị qua liền."
"Vâng."
Theo suy nghĩ của T/b thay vì cô chọn Jungkook thì cô sẽ chọn Jimin. Tại sao à? Vừa nãy nhục không đủ chắc, vỗ vai bảo anh xích ra một chút, anh vừa mới quay lại thì lỡ vấp chân suýt ngã ra đằng sau nhưng mà vẫn giữ được thăng bằng nên không ngã. Anh không ngã nhưng hành động kia thì làm cô giật mình, chới với ngã ra sau, nếu mà ngã một mình thì còn không sao đằng này ngã lại còn kéo quần của một bạn nam khác tụt xuống.. thật hết nước chấm.
"Tiền bối, anh cần em làm gì không ạ?"
"T/b à, mau lại đây giúp anh chọn màu phông cho video, em nghĩ nên là màu gì?"
Tay Jimin bấm chuột liên tục đổi màu trên màn hình máy tính.
"Sao màu nào cũng hợp hết thế ạ?"
"Thì đấy từ nãy đến giờ anh vẫn dẫm chân tại đây đó."
"Lấy xanh đi."
Tiếng nói kia lại vang lên, cô quay ra nhìn thì thấy anh đang cúi xuống gần sát người cô, lại giật mình thêm lần nữa, cô vội vàng đứng thằng dậy, không may đập thằng đầu vào mặt tiền của Jungkook khiến mặt anh đỏ chót lên, ít nhiều thì máu mũi chảy ra rồi.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, đợi em, em quay lại ngay."
T/b cúi đầu nhiều lần, vội vàng rồi hấp tấp chạy thằng vào phòng y tế lấp hộp cứu thương.
"Cậu làm gì T/b mà để em nó giật mình quá thế? Đúng là gặp quả báo."
"Chết tiệt, chưa làm gì mà! Sáng nay còn giúp nữa. Làm ơn mắc oán."
Anh vừa đau vừa giận, đã làm gì cô đâu mà cô lại trả cho anh như này. Thật không thể nào thân thiện nổi.. anh vẫn ngửa mặt lên để máu mũi không chảy ra. T/b cũng mang hộp cứu thương đến, lấy giấy rồi cuộn cuộn lại đi thẳng đến chỗ Jungkook , một tay chạm vào mặt anh, một tay cầm cuộn giấy nhỏ rồi đưa vào trong mũi.
"Em thật sự xin lỗi tiền bối nhưng mà lần sau đừng có xuất hiện đột ngột như thế được không? May em là tinh thần thép nên mới giật mình thôi, yếu tim thì em bây giờ đã vào viện luôn rồi đó... nếu mà bữa sau tiền bối có xuất hiện như vậy nữa thì em không biết sẽ làm tiền bối bị gì nữa đâu. Em xin lỗi.."
Giọng T/b có chút hờn dỗi, tự trách, nói liền một mạch chẳng để anh nói được câu nào, tay nhỏ vẫn để trên mặt anh, giữ lại rồi nhìn kỹ càng xem ngoài mũi ra còn chỗ nào bị thương nữa không.
"Em không làm anh bị đau chỗ nào ngoài mũi đúng không?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay vẫn giữ trên hai má, hai tay cô thật nóng truyền vào từng tế bào trên khuôn mặt anh, giờ anh còn không biết là mặt anh nóng hay là do hai tay cô áp lên làm mặt anh nóng. Jungkook nhanh chóng thoát ra khỏi hai bàn tay của cô, mặt quay đi chỗ khác.
"Tôi không sao."
Cô lại thẫn thờ, lại là câu nói ba từ của anh giành trọn vẹn cho cô. Thật cảm động trong giây phút này, biết thế vừa nãy húc đầu mạnh hơn tí để tặng quà cho anh.
"Jungkook cậu sao thế?!"
"Không sao."
"Là em lỡ huých cái đầu một cái làm anh ấy bị như vậy ạ."
Cô nhận lỗi trước Areum, nhưng mà chị đâu có quan tâm, chị chỉ quan tâm đến Jeon Jungkook mà thôi. Bỏ qua mọi lời của T/b, Areum vẫn đăm chiêu vào khuôn mặt của anh. Một gương mặt đẹp như vậy mà bị huých một phát đến chảy cả máu thì không thể nào chấp nhận nổi.
"T/b chị không cần biết em đã xin lỗi Jungkook hay chưa nhưng mà việc em làm cậu ấy như vậy thì không thể nào chấp nhận được! Em đã nghĩ như nào thế!"
"Em..em xin lỗi."
Cô chỉ còn biết xin lỗi, tại sao chị Areum lại lớn tiếng với cô như vậy dù gì thì người bị thương là Jungkook cơ mà. Cô vừa xin lỗi vừa cúi mặt xuống, khuôn mặt có chút đỏ hơn, ánh mắt đã chứa đầy giọt lệ chỉ cần nhắm mắt nhẹ cái nữa là có thể rơi ngay.
"Hơi quá đáng rồi Areum.. Jungkook đã nói là không sao rồi mà."
Jimin nói được vài lời để giúp T/b giải vây nhưng mà Areum cũng đâu thể nào kìm chế được, Jungkook là người chị thích, để anh đau như vậy lại còn là ngay trên mặt thì Areum đâu có thể nào bình tĩnh được.
"Về thôi, không cần tham gia nữa đâu."
Dongmin từ đâu đi đến giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng, vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, biết rõ tính cách của T/b rất dễ khóc, chỉ cần ai đó lớn giọng một chút liền làm cô sợ rồi không tự chủ mà chảy nước mắt. Cậu cầm lấy tay cô kéo đi mà cô vẫn đứng đó.
"Không được Dongmin, dù sao cũng phải làm nốt đến cùng chứ, đã đăng ký rồi mà."
"Vậy làm đi, tớ giúp cậu."
T/b lau nước mắt, cúi người xuống rồi đi về phía mọi người đang lắp đèn. Dongmin chỉ liếc Jungkook , dừng lại ánh mắt qua Areum rồi đi theo cô mà không thèm nói thêm lời nào.
"Jungkook cậu còn đa.."
"Đủ rồi. Đừng nói nữa."
Anh lại ngắt lời Areum, thật sự là quá đau đầu rồi, T/b vừa nãy cô ấy khóc thật sao?
"Areum cũng chỉ lo cho cậu thôi mà, đừng có lạnh nhạt như thế chứ.."
Jimin nói ra bênh vực Areum nhưng mà anh vẫn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế mà thư giãn. Tính nhắm mắt đi ngủ luôn ngay trên ghế nhưng mà trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn nghĩ đến bàn tay nhỏ bé kia của T/b, bàn tay đấy thật nóng, bàn tay đấy đã kéo anh lại rất gần với khuôn mặt nhỏ bé của cô. Anh mở mắt ra, tức chết đi được vì không tài nào ngừng nghĩ đến nó.
"Cậu không sao chứ?"
Dongmin vẫn không yên tâm, chỉ sợ Nari biết được thì sẽ dỗi cậu ngay vì không giúp ích gì được cho T/b.
"Không sao, cậu đến đây làm gì thế?"
"Nari nói tớ đến xem cậu có phá hoại gì không. Ai ngờ được là bị người ta phá hoại chứ."
"Chỉ là xúc động xíu thôi, tớ đang hơi rối là sao tớ không kìm chế được cảm xúc."
"Chắc cần một cú sốc lớn thì mới có thể thay đổi nhỉ?!"
"Xì, cậu thì đỉnh rồi, nói cho cậu nghe cái này này, lại đây."
T/b vẫy vẫy Dongmin đến gần, thì thầm vào tai của cậu rồi nói gì đó khiến cậu bỗng cái bối rối, tai bắt đầu ửng đỏ lên đôi chút.
"Biết ngay mà, cậu thích Nari đúng không?"
"Điên vừa, bớt nói nhảm đi mau làm nốt rồi tớ đưa cậu về. Nói cái gì không đâu."
Cô vừa làm vừa cười, có bạn bè của mình ở đây thật sự rất thoải mái, không còn nghĩ gì đến chuyện cũ, bây giờ chỉ chuẩn bị cùng với Dongmin. Ánh mắt hờ hững nhìn nụ cười kia mà xao xuyến một nhịp, vậy là đã nhìn được ba mặt cảm xúc của cô rồi.
Xong được tất cả 1/3 công việc chuẩn bị thì cũng đã đến hơn giờ ăn cơm. T/b xin phép mọi người rồi cùng Dongmin rời đi. Trên đường về, cô đói đến mức mắt bị mờ đi, đứng im lại rồi tay giữ lấy vai Dongmin làm điểm tựa duy nhất.
"Dongmin tớ không ổn rồi, mau gọi Taehyung với Nari đến quán Tokbokki ngay. Chứ như này tớ bị tụt huyết áp mất."
"Làm màu vừa thôi bà nội."
*
"Bác ơi lấy con 1 combo như mọi khi."
"Nay vẫn đi 4 người đúng không?"
"Đúng rồi ạ."
Hương thơm mùi đồ ăn của quán khiến cô càng có thêm động lực để sống tiếp sau cơn đói vừa rồi. T/b lúc nào cũng vậy, đến quán rồi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ để tận hưởng cảnh đẹp của phố Seoul. Quá là đã, vừa ăn ngon vừa được ngắm cảnh đẹp quả thực là điều tuyệt vời nhất khi mà ở Hàn Quốc.
"Cậu không định cho tớ dự thi sao? Ăn như này thành nữ heo mất chứ còn gì nữ thần nữa đâu?"
Nari với Taehyung đi vào, vừa mới đến là nó đã kêu than, đúng là chỉ có T/b mới khiến Nari nói như vậy.
"Không sao mà, ăn đi lấy sức để đi thi."
"Rồi rồi nghe cậu hết."
Nồi lẩu cũng đã làm xong, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện mà cười toe toét, không dừng lại được. Mọi việc đang diễn ra một cách thận trọng nhất, chỉ đợi đến lúc ngày prom được diễn ra.
"À Nari, mai là thi gì trước đấy?"
"Chỉ là vòng loại thôi, dễ như trở bàn tay, không cần lo đâu. "
"Taehyung ảnh cậu với Ami lên web rồi này."
Dongmin ngậm đũa vào miệng, đưa điện thoại ra cho mọi người cùng xem, lượt tương tác kinh khủng cứ tăng vòn vọt lên so với tưởng tượng.
"Hình đẹp thật đấy, tớ cũng muốn yêu trai bóng rổ."
Nari chết đẫm trước tấm hình mộng mơ đẹp đẽ của Taehyung với Ami. Dongmin không vui, lấy đũa gắp cho Nari miếng chả cá thẳng vào miệng để Nari không nói gì nữa. Nari tức giận cứ thế mà mắng nhưng Dongmin không thèm nghe, cứ thế mà ăn tiếp.
"Này ảnh của Taehyung với Ami đứng top 3 này, lớp của JiHee đứng top 2 còn top 1 là ai đây?"
T/b cầm điện thoại đưa ra cho mọi người cùng nhìn, hình ảnh chàng trai đèo cô gái nhỏ ngồi đằng sau trên chiếc xe đạp cũ ở khu phố xưa. Nhìn thật đơn giản mà vẫn nói được hết tình cảm của họ giành cho nhau. Lại còn thêm có dòng chữ:
Khi còn trẻ
Điên cuồng yêu một người
Dường như dùng hết nhiệt tình và dũng khí.
Thật xứng đáng đứng top 1.
"Nghe nói hôm nay chị Areum mắng cậu hả T/b?"
Nari vừa ăn, vừa tra hỏi cô, không biết từ bao giờ đồ phản bội Dongmin đã khai hết cho Nari.
"Việc nhỏ thôi đó mà, không cần lo, giờ ăn đi không nguội hết rồi đây này."
"Đừng có đánh trống lảng, chị ta mắng cậu mà cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi? Cậu có bị điên không mà lại làm như thế hả T/b? Vừa hôm trước còn đánh nhau với Park JiHee hổ báo như thế, hôm nay lại như con mèo nhỏ chuẩn bị vào nồi nước sôi à?"
"Không sao thật mà, xin lỗi được chưa giờ thì ăn đi, đang ngon mà."
Cô cố đánh trống lảng nhưng mà đâu có tác dụng gì với mấy con người sắt đá này đâu.
"Đừng chơi với chị ta nữa, tớ thấy không tốt."
Taehyung quay ra nhìn cô, tay vẫn gắp cho cô chuỗi thức ăn, đưa ánh mắt lên nhìn đăm chiêu.
"Ăn đi không hết nóng."
"Biết rồi mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro