10. Tin đồn và bắt gặp.
10. Tin đồn và bắt gặp.
Chủ đề "Areum mang thai" khiến nhiều người sửng sốt, là ai đã dám đăng tin nhảm về chị như vậy. Tương tác bên dưới càng ngày càng tăng, bình luận có chỉ trích, có bênh vực chị vì chị xinh đẹp.
"Là ai dám làm chị Areum mang thai?"
"Vừa vừa phải phải thôi chứ, các người không thấy quá đáng à!"
"Jeon Jungkook và Park Jimin chơi thân với Areum."
"Park Jimin nổi sẵn rồi, Jeon Jungkook là ai? Lần đầu tôi nghe tên này?"
"Mau tìm tài khoản của tên Jungkook đó, tôi muốn biết cậu ta là ai?"
"Nghe nói Jeon Jungkook từ chối tình cảm của Areum đó!"
"Vớ vẩn, Areum xinh đẹp như vậy lại bị từ chối sao?"
"Jeon Jungkook là ai? Cho tôi xin mặt anh ta được không?"
"Tội nghiệp chị Areum."
"Vừa thôi, loại như Areum không sớm thì muộn cũng bị như vậy mà."
"Areum cậu ta đi cướp bạn trai của người khác, bắt con người ta phá thai nữa kia mà."
....
Vô vàn bình luận ngập tràn, chủ đề trao đổi liên tục được đăng lên "Jeon Jungkook là ai?", "Areum bị từ chối.", "Jeon Jungkook không phải là đấng nam nhi.", "Areum là con khốn đáng bị như vậy!"...
Nhiều như vậy thì chắc chắn đến tai anh nhưng mà anh không quan tâm, họ muốn làm gì, bàn tán, nói xấu, ca ngợi anh sao cũng được. T/b lướt lướt mà đọc hết các bình luận muốn được biết Jeon Jungkook là người như nào, còn có thêm vài bình luận về anh, đẹp trai, xấu trai, nhà giàu, nhà nghèo, học sinh cá biệt... nhiều đến nỗi cô muốn phát chán luôn. Như này là đang làm phiền đến cuộc sống của Jungkook rất nhiều đó, anh có sao không?
Tối T/b đến nhà anh, vừa vào trong, cởi bỏ chiếc áo khoác ấm kia ra liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Quét nhà, lau cửa sổ, lau bàn,... cho đến khi xong hết toàn bộ. Cô cũng đi vào bếp, pha một cốc cafe nóng cho anh nhưng lần này cô sẽ giảm bớt cafe, sẽ không cho đặc như những lần trước. Phải tự mình thay đổi con người khó ưa kia thôi.
"Đến từ bao giờ?"
"Em đến từ lâu rồi, tiền bối đã ăn gì chưa?"
"Chưa."
"May cho anh đó, em có mua chút bánh này, rồi uống thêm cafe của anh nữa ha."
T/b để cốc cafe lên trên bàn, lục túi lấy ra gói bánh bự, bóc ra rồi đặt vào tay anh, cô ngồi xuống chuẩn bị vào tư thế làm bài.
"Tiền bối..."
Cô quay sang, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang ăn bánh.
"Anh có sao không?"
"Sao là sao?"
"Thì việc của chị Areum đấy ạ."
"Không quan tâm cho lắm."
Anh vẫn ngồi ăn bình thường, tiện tay mở tivi lên xem. T/b cũng hiểu, anh chẳng mấy quan tâm đến mấy drama ồn ào trong trường. Nhưng còn cô thì tò mò lắm.
"Tiền bối, em hỏi anh chút được không?"
Jungkook không trả lời như không muốn nhận câu hỏi của cô, T/b lì lợm cố tình hỏi anh tiếp.
"Việc chị Areum mang thai.. là sao vậy ạ?"
"Em tin mấy tin đồn đó?"
"Không có, em không tin nên mới hỏi."
T/b dích người qua chỗ anh, cô ngồi xuống dưới nền đất, ngước mắt lên nhìn anh ngồi trên ghế.
"Vì anh là người quen của em nên em không thích họ nói về anh như vậy."
"Tôi không có gì với Areum cả, vậy thôi."
Jungkook bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc cô rồi nhẹ nhàng vuốt xuống má mềm. Hơi ấm từ tay của anh làm má cô nóng lên, miệng anh vẫn không ngừng nói để cho cô hiểu.
"Prom kết thúc là tôi đã không còn qua lại với cậu ta, giờ thì tôi chỉ có chơi với Park Jimin và em thôi."
Bên má còn lại cũng được bao trọn lấy tay anh từ bao giờ, cả khuôn mặt anh dần dần phóng đại ngay trước mắt T/b. Nuốt nước bọt một cái, mặt cô đã đỏ bừng mất luôn rồi muốn né ra khỏi nhưng mà.. ấm quá, cảm giác vẫn như lần đó, vẫn luôn ấm áp, thân quen đến như vậy. T/b nhắm mắt lại, chờ đợi một cái gì đó nhưng rồi Jungkook lại bật cười, rõ ràng là cô muốn anh hôn đúng không. Anh cốc lên trán cô một cái, buông hai bàn tay ấm nóng ra khỏi rồi cầm cốc cafe uống tiếp. T/b bị cốc đến ngu người, rõ ràng như vậy là nhục lắm rồi, con gái con đứa tại sao lại mất liêm sỉ đến như vậy. Tay đưa lên trán xoa xoa vài cái, tránh ánh mắt của Jungkook đang nhìn cô mà vùi đầu làm toán.
"Sai rồi, em học dốt thế à?"
Nói gì mà nói đúng đến như vậy? Ừ thì cô học dốt nhưng mà sao anh lại có thể nói thẳng như thế cơ chứ, ít ra cũng nên để cho cô chút mặt mũi..
"Ai.. ai nói với tiền bối là em học dốt? Chẳng qua là em không chú ý thôi chứ em mà để ý thì em sợ em thành biệt tài Toán học mất."
Tb nói một lèo, cái gì mà biệt tài Toán học? Đã ngu còn ra gió. Jeon Jungkook chỉ biết cười cười, ừ thì cứ cho là cô đúng đi. Lại thêm một phát cốc nữa vào trán, Tb nhức nhối nhăn mặt.
"Anh cốc em nhiều đến ngu rồi thì ai thèm lấy em nữa!"
"Chó nó lấy em. Học hành cẩn thận, sau này may mắn thì chó nó còn lấy."
Anh kéo vở cô qua, bắt đầu nét bút chì mờ mờ trên trang giấy rồi giảng lại cho cô một cách dễ hiểu nhất có thể. Giảng đến đâu đều phải nắm chắc đến đấy, không nắm chắc thì không giảng nữa.
"Jungkook tiền bối, sao anh viết nhạt thế ạ?"
"Viết nhạt khi sai còn có thể xoá hết, còn viết đậm thì chẳng thể xoá nổi."
Anh nói thật thâm tình, nghe câu nói đơn giản mà ý nghĩa của nó thì thật sâu đậm, anh có nhiều tâm sự thế sao? Tb ngắm nhìn từng chút một đang hiện ra ngay trước mắt cô. Một nam sinh say mê lòng người, anh thật đẹp khi bất chấp trên mọi nền ánh sáng, trên má anh còn có một vết sẹo ngang, trông nó không hề xấu xí chút nào. Bàn tay vẫn đang di chuyển trên trang giấy trắng, mái tóc nâu hạt dẻ làm tôn lên làn da của anh. Jeon Jungkook anh là nam thần.
"Mặt tôi dính gì à?"
Jungkook quay sang hỏi cô, Tb hời hời giật mình, xong cũng lắc đầu lia lịa rồi đưa ánh mắt về lại bài giảng của anh.
Luyện tập xong hết đống toán, Tb vươn vai mệt mỏi để thư dãn. Vươn vai đã xấu xong miệng còn kêu thêm một tiếng nữa cơ chứ.
"Mỏi đến thế à?"
"Vâng, em học toán em kiệt sức lắm, cần bồi bổ."
"Muốn ăn gì?"
Jungkook đứng dậy, ánh mắt Tb nhìn theo anh mà ngước lên, miệng vẫn há mà chẳng thể ngậm vào nổi.
"Anh.. em ăn gì cũng được."
Anh đi vào bếp, tiếng xoong chảo lạch cạch kêu lên, tiếng xào xào rồi cùng mùi thơm phưng phức bay ra bên ngoài. Có vẻ sẽ rất ngon đây.
Tb ngồi trên ghế, cầm điều khiển mở tivi ra bao nhiêu chương trình yêu thích, xem mà buồn cười tắc thở luôn. Nhìn như vậy còn không biết ai là chủ, ai là người được thuê đâu nhỉ.
Mãi lâu sau, Jeon Jungkook mang đồ ăn ra bên ngoài, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Tb, ánh mắt cô sáng rực khi mà thấy đồ ăn, thì ra là anh làm mỳ xào với thịt, goà, ngon thật đó. Tb dơ ngón cái lên tặng anh.
"Tiền bối là số một."
Nói xong cô liền cầm đũa, cầm bát lên rồi gắp mỳ vào trong bát, đưa cho Jungkook rồi lại tiếp tục gắp vào bát khác.
"Anh không ăn, em ăn hết đó."
Tb quay qua nhìn anh, miệng ngậm mỳ mà vẫn cố doạ anh để cho anh mau ăn đi, ăn cùng nhau mới thích chứ. Tivi chiếu Running Man, xem mà cười lộn ruột ra ngoài, vừa ăn vừa cười như điên, Tb rút cuộc còn là con gái không vậy? Ở nhà người ta, học bài, xem tivi, ăn uống tha hồ xong lại còn cười lớn như thế không biết mất mặt sao?
"Tiền bối, hahaha anh xem, Lee KwangSoo đi, anh ấy hài quá đi mất."
Thề luôn, Jeon Jungkook lần đầu tiên thấy loại con gái kiểu này, vậy mà chính anh cũng bị cuốn theo cử chỉ của cô, kể ra gu của anh cũng lạ lắm chứ.
Xem đến chán, bụng cũng no căng mắt cũng nhắm ngay từ lúc nào chẳng biết. Cứ thế dựa vào vai anh rồi ngủ luôn, Jeon Jungkook ánh mắt lờ đờ, cơn buồn ngủ lại đến rồi cũng dựa vào đầu cô rồi ngủ luôn. Bác Sim đi tới, trên tay cầm chiếc chăn bông mỏng, đắp lên cho hai người trẻ tuổi đang say giấc nồng. Tắt tivi, tắt điện, bác cũng đi ngủ.
*
Giữa đêm yên ắng, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt, Tb sực tỉnh trong hơi ấm của anh, tay vươn lên cầm lấy điện thoại rồi đặt lên tai mà trả lời.
"Dạ?"
"Con đang ở đâu?! Muộn như vậy rồi mà không chịu về nữa hả!"
"Nay con ngủ ở nhà Nari.. quên không báo cho mẹ nghe.."
Giọng điệu vẫn buồn ngủ không thôi, bên tai mẹ nói thật nhiều, thật to như đang muốn đánh chết đứa con gái hư hỏng đi mà không biết đường về nhà.
"Lần sau phải báo cho tôi trước nha cô! Làm tôi lo gần chết luôn đây này!"
"Vâng.. mẹ ngủ ngon."
Chớp mắt điện thoại im nghỉm, toàn bộ sự lặng thinh lại quay về căn phòng lớn, Tb kéo chăn nằm co ro xuống ghế, tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ.
Kéo chăn đến lạnh, rõ ràng là cô không hề để ý rằng còn có Jungkook ngủ ngay bên cạnh, cứ thế mà kéo hết chăn đi. Jeon Jungkook lạnh người, run nhẹ rồi cũng nằm xuống ngay cạnh cô, tay kéo chăn đắp lên người rồi cũng thuận theo kéo cả người cô ôm vào trong lòng mà ngủ ngay trên ghế.
*
"Jeon Jungkook, tớ đến rồi này! Mau mở cửa cho tớ!"
Park Jimin đứng bên ngoài gọi thất thanh, tay không ngừng mở cửa bị khoá, bấm chuông cũng chẳng hề có tác dụng gì.
"Cậu Jimin đến từ bao giờ vậy?"
"A bác Sim, may quá bác mở cửa cho cháu, hôm nay Jeon Jungkook không được trốn học tiết một nên cháu đến đón cậu ấy đi."
Bác Sim vừa đi chợ về cũng thuận tiện mở cửa ra cho Jimin để cậu có thể vào được nhà. Park Jimin ngang nhiên đi vào, thấy ở ngay phòng khách, trên ghế sofa có lấp ló ai đấy đang nằm ngủ. Cậu vẫn vậy, đi thằng ra ghế, định kéo chân Jungkook để làm anh tỉnh giấc mà biết gì không? Trái tim Park Jimin như chết đẫm khi thấy anh đang ôm người con gái nhỏ nhắn khác trong lòng.
Bàn tay run lẩy bẩy cố gắng rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm vào phần camera rồi liên tục nháy ảnh. Lướt sang bên cạnh, cậu quay video cận cảnh miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Các bạn ơi, nhìn tên Jeon Jungkook đang ôm gái nè, bất ngờ không?"
Jimin di chuyển, máy điện thoại dí sát vào mặt của Jungkook đang ngủ ngon rồi lại quay mặt cô hái đang ngủ trong vòng tay của anh.
"Goà mọi người ơi đây là nhỏ Tb này, hai người ích kỷ này đang hẹn hò không công khai đó!"
Tiếng Jimin cứ lảng vảng bên tai ngày càng lớn, Tb mở mắt ra rồi dụi dụi mắt, nhăn mặt lại nhìn về phía Jimin đang quay rồi phát hoảng mà kéo chăn che hết cả đầu. Jungkook bị động liền tỉnh lại, thấy Jimin đang nhảy nhảy lên xong nói cái gì? Đang ôm Tb?
"Jimin tiền bối! Anh dừng lại đi, không phải như anh nghĩ đâu!"
"Dừng cái gì? Yêu đương vớ va vớ vẩn như này mà không nói cho anh nghe mới! Hai người thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro