Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối

Nếu bạn nghĩ cuộc sống của một sinh đại học Y sẽ rất bận rộn và nhàm chán thì bạn đúng rồi đấy. Phần lớn thời gian đều ở trường về đến nhà thì chỉ để ngủ, vậy nên tôi đang rất hối hận vì đã đâm đầu vào học Y. Nhưng mà thôi vì niềm đam mê mãnh liệt ấy dù có vất vả thì cũng cam lòng T_T

...

Sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, lười biếng lăn mình trên chiếc giường êm ái mất một lúc, sau cùng cũng chịu đi vào phòng tắm. Hôm nay tôi có một tiết học lý thuyết ở trường sau đó sẽ có một lớp thực hành giải phẩu. Chính vì cái tật lề mề nên đã trể rồi mà tôi vẫn chưa ra khỏi nhà, xui xẻo thay hôm nay lại là tiết của giáo sư Jeon, bình thường thì thầy ấy rất dễ nhưng đối với việc đi trể thì nhất quyết không tha. Nhanh chân chạy đến thang máy để xuống lầu dưới. Cửa thang máy vừa mở định bụng chạy thật nhanh đến bến xe bus thì từ đâu đụng phải một người. Đến khi hoàn hồn nhìn lại thì chiếc áo trắng của mình đã loang một mảng cafe, mà nhìn anh ta dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Tôi cau có lên tiếng: " Nè anh kia nhìn đi thấy anh đã gây ra tội lỗi gì chưa?? Sao còn không biết xin lỗi một tiếng hả?"

" Tào tháo rượt cô hay sao mà chạy nhanh thế! Sai trước mà còn đỗ lỗi cho người khác." Vị huynh đài này cũng không có dễ tính là bao, nhăn nhỏ trả lời.

"Ôi trời ơi, tôi có chạy nhanh thì anh cũng phải có mắt mà né chứ, đi mà mắt cứ dám vào điện thoại có ngày chết sớm." Không thể chịu nổi với cái con người này mà, đã trể giờ mà còn gặp chuyện xúi quẩy này nữa chắc tôi già đi mấy tuổi quá.

Cái áo bị loang một mảng cafe như vậy mà đến trường chắc làm mồi cho lũ kiến nên tôi phải nhanh chóng chạy lên nhà thay áo khác để còn đến trường, trước khi đi còn không quên tung ánh nhìn"thân thiện" về phía thanh niên không biết điều kia.

...

" Cô kia xuống góc lớp đứng cho tôi! Đi trể là chuyện không thể tha thứ!"

Vị giáo sư tức giận chỉ về phía tôi, phải rồi đây chính là cảnh tượng mà tôi đã suy nghĩ trong đầu lúc đang ngồi trên xe bus giờ nó đã đến thật rồi.

" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một trợ giảng mới sẽ thay tôi đi theo giám sát các cô các cậu!"

Giáo sư vừa nói dứt câu, cửa mở một chàng trai cao ráo thật lòng mà nói thì có chút đẹp à mà không là nhiều chút nhưng cũng rất lạnh lùng nha. Tại sao lạnh lùng hả là vì từ khi cậu ta bước vào thì bầu không khí đã thay đổi rồi.

Nãy giờ đang loay hoay tìm chỗ cất túi để còn đứng chịu phạt, bổng tôi ngước mắt lên thì ôi thôi gặp người quen, chính là cái người không biết điều ấy. Khoan đã, giáo sư vừa giới thiệu anh ta là gì nhỉ là trợ giảng sao? Từ từ nếu như là trợ giảng thì không phải mình tiêu rồi sao vừa rồi còn sẵn giọng doạ nạt như vậy liệu anh ta có để bụng không? Cuộc sống này đã quá khắt nghiệt với cô gái bé bỏng này rồi nên nhất quyết không thể để anh ta nhận ra. Nói là làm tôi cúi gầm mặt tránh ánh nhìn của hắn.

" Xin chào, tôi là Jeon JungKook."

Một màng giới thiệu cọc lốc vậy mà mấy bạn nữ ở dưới vẫn rất phấn khích. Thử tưởng tượng đi cái người đang đứng trên bục kia với cái người thô lỗ vừa nảy mà là một người sao? Ôi trời ơi đúng là diễn tốt thật mà!
...

Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái lớp học nhàm chán ấy. Nhanh chóng xuống canteen ăn bữa trưa cho đàng hoàng tí nữa còn có một lớp thực hành giải phẩu mà. Không ăn uống lát ngất ra nữa thì chắc không tốt nghiệp được mất. Tôi ấy là bị tâm lí đó khi hồi hộp căn thẳng thì dễ bị ngất lắm nên chắc là một cái bụng no sẽ khiến mình dễ chịu hơn, nhưng mà cũng chưa chắc!

Hôm nay giáo sư Jeon không đến phòng thực hành mà thay vào đó là cái tên Jeon JungKook ấy. Tên này cũng được lắm nhìn xem vẻ mặt hắn hống hách chưa kìa nhưng mà thôi dù gì cũng chẳng liên quan cứ bơ hắn đi mà sống.

" Hôm nay tôi sẽ thay mặt giáo sư Jeon hướng dẫn các bạn buổi thực hành này. Trước tiên các bạn hãy đeo bao tay và chuẩn bị đồ dùng chuyên dụng! Các bạn hãy xem nhóm của mình trên bảng thông báo."

Jeon JungKook đứng trên bục ra lệnh.
May mắn sao tôi được chung nhóm với nhóm bạn thân của mình: Park Jimin, Kang Mina, Young Soojin và Min JungWoo. Haha xem ra lần này không có gì phải lo lắng nữa rồi.

" Nè các cậu hãy trói Amie lại đi để tránh tình trạng nó lại gây rối nữa."Park Jimin vừa đeo bao tay vừa càm ràm.

"Nè Park Jimin cậu có cần phải như vậy không? Bây giờ mình đã hoàn toàn có thể trở thành bác sĩ giỏi rồi đấy nhé!"

Xem ai tự tin chưa kìa còn chưa chắc nha Amie ơi!

Sau một lúc chuẩn bị thì thời gian thực hành đã bắt đầu, nhóm của tôi thì mỗi người một việc. Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn cho đến khi Park Jimin bắt đầu tách phần da ra. Tôi lúc này mặt xanh ngắt lại bắt đầu thấy buồn nôn, không được không được cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là đồ giả thôi nhưng mà nhìn vẫn có chút đáng sợ. Trên đây Jeon JungKook đã bắt đầu đi quan sát xung quanh, tất nhiên vị trí mà anh nhắm đến chính là chổ của Amie rồi. Làm sao mà anh không nhận ra cái người đã lớn tiếng quát mình vào buổi sáng chứ, không ngờ trái đất này tròn như vậy có thể cho anh gặp lại người con gái "thiện lành" ấy.

" Amie cậu giúp mình... n-nè đừng nói là c-cậu..." Young SooJin vừa quay sang định nhờ tôi giúp cậu ấy giữ chỗ da này thì thấy tôi mặt mũi tái xanh chuẩn bị nôn ra đến nơi. Dù đã là sinh viên năm hai nhưng với bộ môn giải phẩu này thì tôi vẫn phải chịu thua nó, có cách nào để vừa có thể không giải phẩu nữa mà vẫn có thể tốt nghiệp không chứ tôi đã sợ lắm rồi.

Biểu cảm khó coi này vừa vặn lọt vào mắt Jeon JungKook, con bé này mặt mày cứ nhăn nhăn từ nãy đến giờ rốt cuộc không biết có phải ăn trúng thứ gì không. Anh không nhanh không chậm từ từ tiến đến, thấy trợ giảng đến gần mọi người trong nhóm đột nhiên căn thẳng hơn hẳn. Tại vì đây chính là nhân vật quyết định kết quả của buổi thực hành hôm nay nên đâu có ai muốn bị điểm kém.

Nhìn vào bảng tên Kim Amie, sinh viên năm hai, khoa ngoại tổng hợp anh khẽ nheo mắt cũng khá đấy chứ miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn lắm.

" Kim Amie mời cô trình bày lại quá trình tách khối u ác tính ở ruột non."

" À d-dạ thưa trợ giảng Amie bạn ấy không được khoẻ..." Kang Mina sốt sắng nói đỡ cho tôi nhưng có vẻ tên Jeon JungKook này vẫn không muốn bỏ qua rồi.

" Sao không biết làm à?"

Tôi lúc này cảm thấy xây xẩm mặt mày đứng còn không vững thì lấy gì mà thể hiện đây, còn chưa kịp toả sáng thì đã bị một gáo nước lạnh dập tắt rồi. Đó chính là gáo nước lạnh to đùng đang đứng trước mặt thách thức kìa. Xui xẻo đến đây là cùng, không còn cách nào khác tôi giọng run run đáp: D-dạ thưa trợ g-giảng..." Một cảm giác khó chịu xộc lên, chịu hết nổi rồi thôi tôi bỏ cuộc đây. Bỏ chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh nếu mà nôn ra đây thì xấu hổ chết mất.

...

Buổi chiều thời tiết đúng là biết chiều lòng người mát mẻ hơn hẳn, sau khi làm loạn ở phòng thực hành tôi bị Jeon JungKook gọi lên văn phòng. Tất nhiên là không phải lên ăn bánh uống nước rồi tôi sắp bị Jeon JungKook mắng đó. Ôi trời ơi chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt đắc ý của anh ta thì tôi tức run người. Nhưng mà cũng phải chịu thôi tôi làm sao mà có gan bật lại trợ giảng chứ.

Đứng lấp ló trước cửa phòng nãy giờ, nói thật thì lúc nãy cũng có chút xấu hổ tôi làm sao mà biết được mình sẽ tệ đến thế chứ. Thôi cùng lắm anh ta chỉ mắng một trận thôi cũng không chết được, nếu anh ta định đánh mình thì quay video lại lên tóp tóp phốt hắn.

" Trợ giảng em đến rồi ạ" tôi cố gắng ép ra một giọng lễ phép hết mức có thể đến nổi tôi nghe mà còn rùng mình.

" Vào đi!" Jeon JungKook cộc lốc lên tiếng, tôi uể oải đẩy cửa vào thì thấy anh ta ngồi trên bàn xem giấy tờ gì đó.

" Wow tôi không ngờ ngoài chạy nhanh ra thì cô còn có một biệt tài khác là nôn trong phòng phẩu thuật đó!" Cái tên này đúng thật là biết trêu người mà, chẳng những ghim chuyện trong phòng mổ mà kể cả chyện lúc sáng cũng không bỏ qua.

" Em không có chẳng qua lúc đó căn thẳng quá nên mới như vậy thôi." Thì đúng là như vậy thật mà chẳng qua chỉ là hơi hồi hộp một chút chứ tôi có bệnh tật gì đâu.

" Thôi không nói nhiều nữa mau kí tên vào bảng báo cáo thực hành của cô hôm nay đi dĩ nhiên là không điểm rồi." Nói rồi Jeon JungKook đưa tờ giấy đến trước mặt tôi, tôi cũng nghĩ là mình bị trừ điểm nhưng cũng không tệ đến mức này chứ.

" Trợ giảng à báo cáo em vẫn làm đúng mà ít nhất thì cũng phải cho em năm mươi phần trăm số điểm chứ!" Lúc từ nhà vệ sinh ra tôi vẫn cố gắng quay lại làm cho xong báo cáo cơ mà lí nào lại bị con không này chứ!

Jeon JungKook thong thả đút tay vào túi quần, nói: " Báo cáo này không có tính xác thực lắm có phải do chính tay cô làm đâu!" Cái lí lẽ này ở đâu ra chứ, nhưng mà tôi không cãi lại được vì trên thực tế nó là như vậy mà. Á đúng thật là phát điên lên mà tại sao cứ liên tục gặp xui xẻo chứ, tôi cũng bực lắm rồi đấy.

...

" Này cậu bị không điểm thật à?" Park Jimin đợi tôi ngoài hành lang cũng bất ngờ y hệt tôi lúc ấy, khi nghe tin suốt mấy năm trời đi học lần đầu tiên mình bị ăn con không.

" Đúng vậy mình có mười cái miệng cũng không cãi lại anh ta." Đeo túi lên vai tôi uể oải xoay người vài cái, ngày hôm nay đã vắt kiệt sức tôi rồi.

Tạm biệt Park Jimin ở trạm xe bus, tôi bắt chuyến xe về lại chung cư của mình, ba mẹ tôi vẫn ở Busan nên tôi phải tự lập ở Seoul náo nhiệt này thỉnh thoảng thì ba mẹ vẫn lên thăm tôi nhưng ở đây làm sao mà bằng ở nhà được.

Tôi quyết định sẽ xoá ngày hôm nay ra khỏi bộ não mình khi thấy Jeon JungKook đang đứng chờ thang máy. Anh ta định ám tôi tới lúc nào nữa đây chẳng ưa mà đi đâu cũng gặp. Jeon JungKook đến đây vào giờ này làm gì chứ đến nhà người quen sao? Cầu mong rằng nhà anh ta đừng ở đây nếu ở cùng chung cư với hắn thì kiểu gì cũng đụng mặt. Khoan đã lúc sáng mình cũng gặp anh ta ở đây giờ cũng gặp ở đây, thôi xin đấy ngàn vạn lần đừng là như vậy. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải leo 7 tầng thang bộ vì muốn tránh mặt anh ta sao? Sao có thể vậy được hôm nay đã đủ mệt rồi tôi không muốn hành hạ bản thân nữa nên quyết định sẽ tìm cách né hắn hết mức có thể.

Có thể nào cho tôi thu hồi ý nghĩ lúc nãy được không vậy? Thang máy lúc này có cần thiết đông như vậy không chứ, từ đầu đã định tìm một góc nào đó nấp nhưng ông trời vẫn không tha cho tôi cứ chen lấn một lúc lí nào tôi lại đứng ngay trước mặt Jeon JungKook. Suốt hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Cảm giác có người cứ nhìn sau gáy mình thật là khó chịu hết sức. Thang máy hôm nay sao mà đi lâu thế gáy tôi sắp thủng một lỗ to rồi này.

Tiếng ting của thang máy như cứu rỗi cuộc đời tôi, lúc này mà không chạy đi nhanh thì có mà ngu ngốc. Tôi phải rời khỏi chỗ này thôi không thể nào thở chung một bầu không khí với anh ta được nữa.

"Kim Amie!" Ai ai vừa mới gọi tên tôi đó cái tông giọng này nghe cũng có chút quen tai đó chính là cái giọng làm tôi xấu hổ đây mà. Bây giờ còn gọi tôi làm gì? Hối hận rồi sao.

" Anh gọi tôi à?" Tôi cố nở một nụ cười lịch thiệp xoay người lại đối diện với Jeon JungKook.

" Giờ cô có thêm nghề mới là thông cống à?"

" H-hả thông cống gì?" Tôi làm sao mà có thể làm công việc đó chứ, tên này lại muốn kiếm chuyện hả tôi đang rất muốn nổi điên đấy nhé! Đột nhiên anh ta xoay người tôi lại gỡ ra một miếng giấy gì đó dính trên lưng tôi lúc nào tôi cũng không biết.

" Đây này còn có số điện thoại nữa!" Vẻ mặt này là sao đây đang muốn chọc quê tôi à. Thôi rồi lúc nãy tôi có dựa vào cột đèn khi đợi xe bus chắc là dính phải từ lúc đó rồi. Ai phát hiện cũng được sao cứ phải là anh ta chứ, hèn gì trong thang máy cứ thấy anh ta nhìn sau lưng tôi hoài. Tôi cố ngăn bản thân không tung cho hắn ta một cước, nói: " À cảm ơn anh đã nhắc tôi nhé, nhưng mà tôi không có làm nghề này!"

Jeon JungKook cười cười gật đầu bỏ đi, cái tên này làm ơn đừng để tôi gặp lại hắn thêm lần nào nữa nếu không tôi sẽ dẫm hắn ra bã.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro