9. Xảy Ra Biến Cố
"Tới ngay đây"
Tôi chạy ra mở cửa, người đứng trước mặt khiến tôi ngàn vạn lần không tin vào đôi mắt của mình nữa.
"M...mẹ...?"
"Con gái, đã lâu không gặp"
Ba và mẹ tôi có một tập đoàn khá lớn ở Pháp, nhưng từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng ở quê nhà, đến cả thân phận của tôi ngoài gia đình tôi ra thì hầu như không ai biết đến. Và dường như càng lớn tôi càng không muốn quay trở về Pháp, chỉ muốn được ở lại nơi này, tránh xa được những xô bồ của cuộc sống.
Nhưng không phải bây giờ bà đang ở bên Pháp hay sao?
"Không mời mẹ vào nhà sao?"
"À...vâng, mời mẹ"
Bà mỉm cười cởi giày thong thả bước vào như thể nơi này rất quen thuộc đối với bà vậy.
"Mẹ đến đột ngột, con không kịp chuẩn bị, mẹ uống tạm nước lọc ạ"
"Cảm ơn con. Giờ con ngồi xuống trước đã"
Tôi hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Những lúc bà đích thân sang Hàn gặp tôi, sự việc đều không đơn giản.
"Con vẫn muốn ở lại nơi này sao?"
"Đây là sở thích của con, mẹ thừa biết mà"
"Trước giờ mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Nhưng hiện tại con hãy theo mẹ về đi"
"Mẹ, con không muốn"
Ánh mắt bà thoáng lên một chút không hài lòng, cúi người cầm ly nước "Là vì chàng trai kia sao?"
"Mẹ, mẹ theo dõi con?"
"Mẹ không theo dõi, mẹ chỉ quan tâm con"
Bà dừng lại, uống một ngụm nước "Có vẻ như mẹ đã nói đúng, con và Jungkook nên chấm dứt đi"
"Mẹ, đến giờ mẹ vẫn muốn quản thúc con, kể cả việc yêu đương?"
"Con yêu ai cũng được mẹ không cấm, nhưng riêng cậu ta thì không"
"Tại sao?"
"Cậu ta, họ Jeon"
Cả người tôi cứng đờ, tôi đã từng nghĩ đến điều đó nhưng tôi không tin lại trùng hợp như thế. Nhưng điều bà nói khiến tôi tin sự trùng hợp này hoàn toàn có thật. Tôi run run khó khăn nói ra từng chữ.
"Mẹ...mẹ nói dối..."
Ngược lại với tôi, bà vẫn rất điềm tĩnh trả lời "Mẹ không có lý do gì gạt con cả"
Đôi mắt tôi trở nên đục ngầu, không còn xác định rõ được những thứ trước mắt, tôi cứ cảm giác mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt tôi.
"Con không còn liên quan đến Min thị, mẹ không quan tâm đến con là đ..."
"Con nghĩ mẹ không quan tâm thì ông ta sẽ không truy cứu sao?"
Bà dường như không nhẫn nhịn được nữa mà lớn giọng, câu nói của bà khiến cho mọi năng lượng trong người tôi như bị rút sạch. Bà nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của tôi mà nắm lấy tay tôi.
"Ami, Min thị và Jeon thị không đội trời chung với nhau. Con và Jungkook là không có tương lai. Nghe lời mẹ quay về Pháp, chuyên tâm học cao hơn rồi cùng anh con quản lý công ty ở đó"
"Ami?"
Hai tai tôi ù đi, cổ họng nghẹn ngào. Bà thấy tôi cứ im lặng như thế thì thở dài.
"Mẹ biết con đang rất sốc, nhưng điều này con không muốn cũng không được. Mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Mẹ và anh đợi con quay về"
"Nếu con theo mẹ về, chuyện hôn nhân sau này của con mẹ sẽ không tùy ý quyết định nữa, ngoại trừ cậu ta"
Bà lưu luyến nhìn tôi như người mất hồn, bà lặng lẽ đứng dậy rời đi. Vừa nghe tiếng đóng cửa, mắt tôi ngay lập tức nhòe đi, không tự chủ phát ra những tiếng nấc.
Ông trời quá bất công rồi, những tưởng tôi và anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ấy vậy mà...
Tôi...
Nên làm thế nào đây?
"Ông là giám đốc Jeon phải không?"
"Bà không phải bà Min sao? Hôm nay tôi đắc tội gì tới bà hay sao mà bà đến tìm đến tận đây thế?"
"Tôi đến chỉ muốn nhờ ông một việc..."
"Xin lỗi nhưng tôi nhớ là tôi có nói rằng sẽ không giúp đỡ gì liên quan đến Min thị mà. Tôi không giúp được, mong bà về cho"
Ông nói rồi đứng dậy quay lưng đi.
"Con gái tôi và con trai ông đang quen nhau"
Ông dừng lại bước chân, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhìn bà.
"Lần này tôi nghĩ ông không nhúng tay vào là không được rồi"
Ông Jeon nghĩ ngợi một lúc, cầm điện thoại bấm một dãy số gọi về Hàn.
"Vậy sao? Tôi thấy tụi nó đẹp đôi thế cơ mà"
"Bà thấy hai bên như nước với lửa vậy làm sao hai đứa nó quen nhau được"
"Tôi là thấy do ông thì đúng hơn. Cứ thích đối đầu với bà ấy"
"Haizz, bà không hiểu đâu. Tôi gọi là định cuối năm nay sẽ đón bà với Jungkook qua đây. Kook cho nó một vị trí trong công ti rồi từ từ sẽ quên con bé thôi. Còn về Ami, để tôi nói chuyện với nó"
"Ami"
"Ami"
"Min Ami!"
Anh lay mạnh khiến tôi giật mình. Đôi đũa tôi cầm cũng bị đánh rơi.
"À, em nghe đây"
"Em làm sao thế? Không khỏe sao?"
"Làm gì có, em khỏe mà"
"Thế à? Em xem gì kìa"
Anh nhướn mày, tôi nhìn theo hướng ánh mắt anh mà tá hỏa. Nồi canh gần cạn nước luôn rồi. Tôi chạy lại mới nhận ra anh đã tắt bếp mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn đang bận loay hoay nhìn nồi canh thì nhận ra vòng tay nào đó đan lại ôm ngang eo tôi, cằm anh đặt lên vai tôi thủ thỉ.
"Rõ ràng là em đang có chuyện gì"
Tôi sao? Tôi cũng không biết, tâm trạng tôi bây giờ rối bời. Một nỗi đau chẳng biết diễn tả như thế nào, cũng chẳng biết nói cùng ai. Chỉ biết rằng tôi như được xoa dịu nhờ vòng tay ấm áp của anh. Tôi đặt tay lên đôi bàn tay anh đan trước bụng, xoa xoa, nhắm mắt thở nhẹ cố gắng ổn định lại tinh thần.
Anh thấy tôi như vậy cũng yên lặng để tôi thu gọn trong lòng anh.
"Jungkook?"
"Anh đây"
"Chúng ta đi chơi một vài hôm nhé"
"Nếu điều đó giúp em thoải mái hơn, anh sẵn sàng đồng ý"
"Vậy, đi Paris nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro