8. Hẹn hò tại nhà
Nghe tiếng chuông cửa tôi vội chạy ra, vừa mở cửa anh đã trước mặt tôi đưa ra bó hoa, tôi hơi giật mình ngả người về sau.
"Chào buổi sáng"
Tôi đang chuẩn bị múc cháo vào hộp mang qua nhà anh xem anh như thế nào rồi, không ngờ anh lại thức sớm đến vậy. Nhìn thấy bó hoa trên tay anh, tôi ngạc nhiên đưa tay đón lấy.
"Cúc họa mi? Sao anh biết tôi thích nó?"
"Anh thấy ngoài ban công trồng nó, anh nghĩ nếu không thích em sẽ không trồng nhiều đến vậy đâu"
Nghe anh phân tích tôi cũng gục đầu tán thành.
"Cảm ơn anh"
Tôi xoay người định đi vào nhà cắm hoa nhưng anh nhanh chóng ôm lấy eo tôi kéo sát vào lòng.
"Tặng em bó hoa đẹp như thế mà chỉ cảm ơn thôi sao?"
Tôi hơi nhướn mày, đúng là không đơn giản như thế. Tôi xoay người lại đối mặt với anh, hai tay cầm bó hoa đặt sau lưng.
"Anh muốn thế nào?"
Anh chỉ nhìn tôi như thế, tay đưa lên vén tóc tôi ra sau tai.
"Đã bảo là người yêu của nhau, em vẫn không đổi cách xưng hô?"
Tôi sực nhớ ra, môi cũng có chút run rẩy.
"Không quen, nhưng tôi sẽ tập từ từ"
Anh cong môi, nựng cằm tôi yêu chiều.
"Tập nhanh lên nhé. Cắm hoa xong anh chở em đi chơi..."
Tôi trừng mắt "Chơi? Hôm qua anh vừa nằm viện đó, chưa kịp hết lại còn đi chơi?"
"Anh hết rồi mà, cũng đâu còn sốt nữa"
"Không được, tịnh dưỡng vài ngày nữa rồi muốn đi đâu thì đi"
"Em nhỏ hơn anh đó, muốn anh nghe lời cũng phải sủng nịnh một chút chứ nhỉ"
Tôi nhướn mày, dáng vẻ này của anh tôi không quen chút nào. Vả lại tôi đời nào lại nói những câu ngọt chảy nước kia chứ.
"Được rồi, em nhỏ hơn anh xưng hô cũng nên phải phép một chút. Còn muốn em nịnh nọt gì đó thì xin lỗi anh không chứng kiến được đâu"
Lần này tôi nhanh hơn một bước đi vào nhà.
"Em đúng là đồ nhạt nhẽo" Anh theo chân tôi đi vào.
"Anh không về nhà sao?"
"Em không đi thì anh sẽ ở đây, dù gì thì ở nhà cũng không có gì làm"
Tôi hài lòng nhìn bình hoa vừa cắm xong, nhanh chóng dọn dẹp lại cành lá vụn trên bàn "Ừm, sao cũng được, anh vừa khỏi bệnh ở đây em cũng đỡ lo"
Anh bật cười "Em làm như anh còn bé lắm ấy"
"Tất nhiên, từ việc hôm qua em đã nghĩ anh là một đứa trẻ rồi" Tôi cong lên khóe môi nhưng chợt nhớ ra một điều "Sáng anh đã uống thuốc chưa đấy?"
Anh nghe tôi nói mà hơi bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dừng lại.
Tôi hạ mi mắt nhìn anh "Thế là chưa uống?"
Anh thở dài gật đầu "Tại vì bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi nên trong thuốc có tác dụng an thần. Anh sợ uống sẽ buồn ngủ, không đi chơi được"
Tôi nhíu mày gắt gỏng "Thuốc thì phải uống chứ, đi chơi hôm nào chẳng được"
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò"
Tôi hơi giật mình, tôi còn không nghĩ về điều đó nhưng không ngờ anh lại đặt nặng vấn đề như vậy. Dù sao thì càng nhìn anh tôi lại càng thấy anh giống một đứa trẻ.
Tôi đi lại sofa chỗ anh ngồi, mu bàn tay đặt lên trán anh "Trán anh còn ấm đấy. Anh có đem thuốc theo không?"
Anh bây giờ mới lộ ra vẻ mệt mỏi, gật đầu. Tôi xòe tay ra, anh hiểu ý liền lấy trong túi quần ra bịch thuốc đặt vào tay tôi.
"Thế đã ăn sáng chưa?"
Anh lắc đầu.
"Anh thức sớm như vậy thôi thì vào phòng em nằm nghỉ một chút đi"
Thấy anh còn hơi lưỡng lự tôi liền đứng dậy đi vào bếp múc cháo ra tô, một tay cầm tô cháo một tay cầm ly nước đi vào phòng mình, anh thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.
Tôi để đồ trên tay lên kệ đầu giường, kéo ra một góc chăn đứng đợi, anh lại gần rồi cũng nằm xuống, đầu dựa vào thành giường, tôi cẩn thận vuốt lại mép chăn.
"Giận em à?"
Ánh mắt anh buồn buồn nhìn tôi rồi lắc đầu, nhận lấy thuốc từ tay tôi uống, tôi không nhịn được khẽ bật cười.
"Thôi nào, không đi chơi được thì mình hẹn hò tại nhà thôi"
Jungkook vì câu nói đó của tôi mà bật cười "Được rồi, nể mặt em đấy"
Chúng tôi cứ vậy mà có một tình yêu thật đẹp, thời gian cứ mãi trôi, chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng tương lai sẽ có thêm biến cố gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro