Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cuối Cùng Cũng Đồng Ý

《Dù anh có bị tổn thương thì anh vẫn muốn được ở bên cạnh em
Cho dù anh có mất đi hơi thở anh vẫn muốn được sống chung không gian với em.

Nếu em là lửa, anh vẫn sẽ dấn thân vào
Anh sẽ nói rằng nó rất ấm áp và rực rỡ
Nếu em là vực thẳm, anh vẫn sẽ dấn thân vào
Anh sẽ nói rằng nó rất êm ái và anh sẽ không ngần ngại dấn thân vào một lần nữa》

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại vừa dứt, tối nay tôi có một cuộc hẹn đi chơi nên nghĩ rằng đấy là tụi bạn gọi đến cũng chẳng thèm để ý. Đến khi chuẩn bị xong xuôi tôi mới lấy điện thoại vừa cầm mở lên vừa đóng lại cửa, một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ một dãy số tuy không lưu nhưng tôi cũng biết đó là ai.

'Em sang nhà anh một chút được không? Anh cảm thấy hơi khó chịu'

Tôi gọi lại anh, chỉ có tiếng nhạc chờ vô vị. Thở dài một hơi, dù sao cũng tiện đường tôi cũng nên ghé anh một chút xem anh có chuyện gì không đã. Trước khi đi tôi cũng hẹn lại taxi đón ở trước cửa nhà anh phòng trừ việc trễ hẹn.

Nhấn mấy lần chuông cửa cũng không thấy anh đâu, tôi tò mò xoay tay nắm cửa, cửa không khóa. Gần trễ cuộc vui nên tôi đánh liều tiến vào nhưng vừa bước vào tôi đã thấy anh nằm dưới sàn.

"Jungkook, anh sao vậy?"

Tôi gần như ngay lập tức chạy đến đỡ anh lại chợt nhận ra cơ thể anh nóng như lửa.

"Này, anh đừng làm tôi sợ"

Bàn tay lành lạnh của tôi đặt lên trán anh khiến chân mày đang nhíu chặt cũng dãn ra chút ít, nhưng tôi không quan tâm nhiều nhanh chóng quàng tay anh qua cổ khó khăn đứng dậy.

Vừa bước ra tôi đã thấy chiếc taxi đợi sẵn, cánh cửa mở ra, tài xế thấy tôi cũng nhanh chóng chạy lại.

"Cậu ấy sốt cao đến ngất rồi ạ"

"Này, đỡ cậu ấy lên lưng tôi"

Bác tài xế hơi khom lưng, tôi liền để anh ngã lên lưng ông ấy. Vừa đến bệnh viện bắc sĩ cũng nhanh chân lấy băng ca đẩy anh vào phòng cấp cứu, tôi thì ở bên ngoài ngồi đợi, tay run run lấy chiếc điện thoại.

"Hôm nay tao không đi được, tụi bây chơi vui vẻ đừng chờ"

"Ơ, lại bị sao à?"

"Trong người có chút không khỏe, không quẩy nổi đâu"

"Ừ vậy ráng nghỉ ngơi khi nào khỏe nhớ đền bù tụi này nhá"

"Được, không thất hứa"

Hình như chỉ khoảng 15 phút, cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Tôi vội vàng chạy lại.

"Cô là người nhà của anh chàng ban nãy?"

"À tôi...là bạn cậu ấy"

"Vậy cũng được, cậu ta chỉ bị cảm mạo thông thường, chắc do lúc đó cậu ta để bụng rỗng không đủ sức nên mới ngất như thế. Chỉ cần vào hai chai nước biển ở lại theo dõi một đêm nếu không còn vấn đề gì thì mai có thể về"

Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, anh được chuyển sang phòng bệnh, tôi vội chạy đi tìm. Anh vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, khuôn mặt có chút xanh xao. Tôi lại gần nhìn cánh tay đang truyền nước của anh lại có chút xót, mu bàn tay đặt lên trán anh cũng cảm nhận được cơn sốt đã qua.

Vì là phòng dịch vụ nên có một chiếc sofa dài. Trời bây giờ cũng đã tối, tôi cẩn thận đắp lại chăn cho anh rồi đi lại sofa nằm xuống, cái áo hoodie dày dặn nên tôi cũng không cảm thấy lạnh, liền thiếp đi.

Đến khi tôi thức dậy đã gần 8 giờ sáng, anh vẫn chưa tỉnh. Tôi đem bàn chải dự phòng vào nhà vệ sinh đánh răng rồi đi ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng.

Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, tôi loay hoay cầm túi đồ đi lại tủ đầu giường, quay sang nhìn anh đã tỉnh lại từ lúc nào.

"Ơ, anh tỉnh lại rồi à?"

Anh không nói gì chỉ gượng ngồi dậy nhưng chật vật mãi không được.

"Anh mới tỉnh lại đừng cử động mạnh, trán anh còn ấm đây này"

Tôi nói rồi đỡ đầu giường lên cao để anh có thể ngồi dựa vào rồi kéo cái ghế lại gần ngồi xuống, lấy từ trong túi đồ ra một hộp cháo.

"Anh còn yếu nên ăn tạm cháo nhé. Anh tự ăn được không?"

Tôi đặt hộp cháo vào lòng bàn tay anh đang để trên giường, anh nhìn vào hộp cháo rồi nhìn tôi lắc đầu.

"Được rồi, vậy để tôi"

Tôi quơ nhẹ muỗng cháo trên mặt, đưa lên miệng hơi thổi nhẹ rồi đút cho anh. Jungkook dường như khá đói bụng, một muỗng cũng không từ chối. Nhưng điều làm tôi khó chịu là từ lúc anh tỉnh lại tới bây giờ anh không nói gì cả, cứ nhìn chăm vào tôi.

"Sao đột nhiên hôm nay anh im lặng thế?"

"Nếu anh không bệnh như thế này em có chịu gặp anh không?"

Tôi ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh: "Này, đầu anh vẫn còn hấp à?"

Tôi định mắng anh một câu gỡ tình huống nhưng có lẽ chỉ làm bản thân thêm ngượng ngùng, lẳng lặng tiếp tục đút cháo.

"Hôm qua em ngủ không ngon sao?"

Câu hỏi của anh làm tôi sực nhớ, đúng là chiếc sofa đó không được êm cho lắm, làm tôi trở mình liên tục.

"Ừm, có một chút khó ngủ"

Anh đưa tay chạm vào mặt tôi, ngón cái xoa lên bọng mắt vì khó ngủ mà hơi thâm lại. Tôi đơ người nhìn xuống hộp cháo, tay cầm muỗng cũng quậy loạn cả lên.

"Jungkook"

Anh nghe tôi gọi liền nhướn mày.

"Anh thật sự thích tôi sao?"

Tôi nghĩ về điều này cũng khá lâu rồi. Tôi vốn là một người sống nội tâm, chuyện tình cảm trai gái tuyệt nhiên không mở lòng. Nhưng anh đột nhiên tìm đến, năm lần bảy lượt khiến tôi phải nghĩ về nó. Tôi nhận ra rằng, khoảng thời gian vừa qua tôi luôn trốn tránh anh, khoảng thời gian vừa qua tôi không dám đối mặt trước anh. Và dường như tôi cũng nhận ra rằng tôi đã có chút tâm ý nghĩ về anh.

"Nếu anh nói còn hơn cả thích?"

Tôi nghe tim tôi đập mạnh một nhịp, đây rõ ràng không còn là một cảm giác đơn thuần nữa rồi. Tim tôi chưa bao giờ đập loạn như thế này cả.

"Vậy, bây giờ tôi có thể nói đồng ý không?"

Tôi ngước mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt hết mức ngạc nhiên của anh.

"Thật không?"

"Tôi đang tỉnh táo, dĩ nhiên không nuốt lời"

Ngày hôm đó anh cười rất tươi, khi làm thủ tục xuất viện tôi bảo anh ở lại chờ nhưng anh nhất quyết không chịu, cứ lẻo đẻo theo sau lưng tôi, mấy túi đồ tôi mua ban nãy cũng được anh nhiệt tình cầm cho. Nếu nhìn từ xa còn tưởng người bệnh là tôi nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro