6. Sinh Nhật
"Tới ngay đây"
Anh vừa mở cửa mắt đã chạm vào mắt tôi, tôi thấy đồng tử anh hơi giãn ra, mi mắt động liên tục nhìn tôi. Anh cứ đứng như vậy một lúc lâu.
"Này, anh sao thế? Bộ mặt tôi dính gì à?"
Ánh mắt tôi hơi khó hiểu nhìn lại mình, tay đưa lên mặt dò xét.
"Hôm nay em lạ thật"
"Lạ? Lạ là như nào?"
Tôi nhăn mày, lấy gương từ trong túi ra soi. Ừ thì hôm nay tôi ăn mặc hơi khác ngày thường một tí, bộ váy mà có khi cả năm tôi mới mặc một lần, son phấn cũng dùng chút ít nhưng tôi phải mượn của mấy đứa bạn để dùng, kể cả đôi giày cao gót tôi đang mang cũng là đồ mượn.
Anh vẫn đứng đấy làm tôi khó chịu đẩy vai anh.
"Này, hôm nay tôi sang rủ anh đi chơi rồi có đi không hay đứng đấy?"
"À...ừ...tất nhiên anh đi, em vào nhà ngồi đợi anh tí"
Anh nép sang một bên nhường đường tôi đi vào rồi chạy ngay lên phòng. Lúc tôi hơi sốt ruột chờ đợi anh cũng vừa đi xuống. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu đơn giản, tay cầm chiếc cà vạt đưa cho tôi.
"Gì thế?"
"Thắt cho anh"
Anh hơi nâng khóe môi nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, tôi nhướn mày nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc cà vạt đã được thắt sẵn.
"Tôi không biết thắt. Với lại cà vạt thắt rồi kêu tôi làm gì?"
"Vậy thì đeo cho anh"
Anh vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ đó nhìn tôi, tôi giương lên khóe môi cầm lấy cà vạt đeo lên cổ anh, một tay cầm nút thắt một tay nắm lấy sợi dây siết chặt.
"A, này, này..."
Anh vỗ mấy cái vào tay tôi, tôi buông tay ra anh liền nới lỏng cà vạt, nắm tay để chặn trước miệng ho lên mấy tiếng.
"Lần sau kêu tôi thắt cho anh nữa nhé"
Tôi vừa nói vừa quay đi về phía cửa bỏ lại anh đứng ngơ ngác nhìn theo, vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng.
Tôi lấy điện thoại định gọi taxi nhưng anh nhanh chóng lên tiếng "Không đi taxi nữa, em muốn đi môtô hay xe bốn bánh?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh, tôi lại không để ý đến việc anh có xe riêng nên có chút bất ngờ.
Tôi bỏ lại điện thoại túi xách, nhún vai "Vậy tôi muốn đi môtô"
"Đợi anh một lát"
Chẳng mấy chốc anh đã cùng với chiếc môtô màu đỏ đậu trước mặt tôi, anh khoác thêm chiếc áo da bên ngoài dù tôi không ấn tượng mấy nhưng nhìn cảnh tượng này trông cũng thật ngầu.
Anh đưa nón bảo hiểm về phía tôi, thấy tôi vẫn đứng như trời trồng liền bấm còi khiến tôi giật mình vội chạy lại.
"Này, hay anh lấy chiếc bốn bánh kia..."
Tôi liếc thấy tầm mắt anh đang nhìn xuống váy của tôi làm tôi hơi không tự nhiên ho khan một tiếng.
"Anh đánh giá thấp tôi thế?"
Tôi nhanh chóng ngồi lên xe anh, hai tay cẩn thận gấp nếp chân váy lại ngồi đè lên. Tâm trạng sung sướng vì lần đầu tiên tôi được ngồi con xe xịn như thế này mà loay hoay hưởng thụ.
"Xong rồi chứ?"
Tôi vừa trả lời xong chiếc xe liền lăn bánh. Anh kéo ga từ từ, tốc độ cũng không quá nhanh nhưng tôi vẫn chưa quen được, phần vì mang giày cao gót, phần vì yên xe hơi dốc nên cả người tôi hơi đổ về phía trước, theo phản xạ tay vịn lấy vạt áo anh.
"Không ôm sao?"
"Không"
Theo địa chỉ mà Taehyung gửi cho tôi, cả hai nhanh chóng đến vừa lúc buổi tiệc đang bắt đầu. Tôi bước xuống cởi nón ra, vuốt phồng lại mái tóc hơi xẹp xuống do đội nón, quay sang cũng thấy anh chỉnh lại trang phục, tay chống một bên hông nhìn tôi.
"Làm gì thế?"
Anh nhướn mày ám chỉ tôi nhìn về phía mấy cặp đôi, nữ đang khoác tay nam. Tôi lườm anh một cái, chẳng thèm quan tâm mà bước lên phía trước, anh đuổi theo nắm lấy tay tôi đan vào cánh tay của anh.
"Này..."
"Em không thấy ai cũng như thế hết sao? Đi cùng nhau cũng nên thân thiết một chút"
Tôi ậm ừ cho có lệ rồi cũng nghe theo anh. Tôi rủ anh đi cùng cũng vì bất đắt dĩ, mà cũng vì căn bản tôi không muốn đi một mình, có anh những tên khác cũng không còn làm phiền đến tôi nữa, gặp những tên không biết điều thì dù có từ chối cỡ nào bọn họ cũng bám dính lấy không tha.
"Ami, ở đây nè"
Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, Taehyung đang đứng vẫy tay gọi tôi ở đằng xa. Tôi kéo tay Jungkook đi lại.
"Anh còn nghĩ em sẽ không đến"
"Tôi đã hứa không thể không giữ lời"
Taehyung: "Cậu là Jungkook?"
"Anh biết tôi?"
"Vô tình biết tên thôi. Tôi tên Taehyung"
Taehyung đưa tay ra, Jungkook cũng kịp bắt tay chào hỏi. Chỉ là hai ánh mắt nhìn nhau nếu không muốn ví như sắp phát ra lửa điện, khiến tôi nhìn thôi cũng rùng mình.
"Ami, có lẽ đây là bữa tiệc cuối anh ở đây rồi"
"Anh định đi đâu sao?"
"Anh đi du học, có thể sẽ ở bên đó sinh sống luôn"
"Chúc anh mau chóng thành công"
"Cảm ơn em. Đến giờ rồi, chúng ta nhập tiệc thôi"
Tôi với Jungkook nán lại tầm nửa tiếng tạm biệt Taehyung rồi ra về. Suốt trên đường đến nơi giữ xe anh không nói tiếng nào, tay anh cầm nón bảo hiểm đội lên cho tôi rồi lên xe, không thèm nhìn tôi một cái. Tôi bĩu môi rồi cũng bước lên.
"Này, anh sao... Aaa..."
Tôi chưa kịp nói anh đã kéo ga chạy đi, tôi ngả ngửa ra phía sau vội nắm lấy áo khoác anh của kìm lại, ôm chặt cứng.
"Chạy chậm thôi, nhanh quá rồi"
Gió mạnh đến mức hai tai tôi như ù đi, chỉ biết ôm chặt anh nếu không với tốc độ này tôi sẽ bị cuốn bay đi mất.
"Dừng lại đi, tôi nôn mất"
Kítttt....
Chiếc xe thắng lại phát ra âm thanh chói tai cùng với vết đen trên mặt đường, tôi choáng váng đầu óc nhanh chóng rời khỏi xe cúi người thở hồng hộc. Tôi loạng choạng liền đá văng đôi cao gót ra mới đứng vững được.
"Assi, tên điên này, muốn chết hả?"
Tôi điên tiết quay lại đấm đá túi bụi, anh chỉ còn biết ôm người né tránh.
"Anh không làm thế em đời nào chịu ôm anh chứ?"
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn về khoảnh khắc ban nãy, xíu chút nữa là tôi văng khỏi xe rồi, vậy mà anh vẫn còn cười cho được.
"Chỉ lần này thôi, lần sau đừng hòng tôi đi với anh" Tôi cúi người nhặt lại đôi giày rồi đi vào nhà, trước khi đóng cửa lại tôi còn thấy anh đứng đấy vẫy tay với tôi. Tên này thật làm tôi tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro