Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lại Gặp Anh

Chúng tôi thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị đưa mẹ anh kịp chuyến xe về Busan.

"Jungkook nhà bác thường không thích yêu đương gì mà giờ lại có bạn gái như con, sau này Jungkook nhờ con chăm sóc giúp rồi. Nếu Jungkook dám ăn hiếp con thì cứ mách bác sẽ đánh nó một trận, miễn sao hai đứa cứ hạnh phúc như vậy là được"

Tôi liếc nhìn Jungkook, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng ạ"

"Còn con nữa, đứa trẻ này rất hợp ý mẹ con liệu mà giữ cho chặt đấy"

"Mẹ yên tâm, con tất nhiên sẽ không làm mẹ thất vọng rồi"

Bà cười hài lòng xoa đầu anh, trước khi lên xe bà quay lại ôm lấy tôi, dặn tôi đủ điều nhưng chung quy lại thì bà vẫn là không muốn tôi rời xa Jungkook. Cái ôm từ bà mang lại cảm giác ấm áp kỳ lạ, là cái ôm xuất phát từ tình yêu thương. Biết rằng lời hứa này tôi sẽ không thực hiện vậy mà tôi vẫn thuận theo bác ấy. Tôi thật sự thấy có lỗi nhưng nếu nói ra sự thật, tôi lại không làm được.

"Sau này bác sẽ dành nhiều thời gian lên thăm hai đứa. Bác về trước đây"

Tôi cùng anh vẫy tay chào bà rồi bắt taxi về, tiếp tục cùng nhau đi bộ trên con đường về nhà. Tôi xỏ hai tay vào túi áo bước đi cùng với mớ suy nghĩ trong đầu, che được hiện tại chưa chắc gì che được tương lai. Giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng.

"Em định như thế nào?"

"Tôi cũng không biết, cùng lắm sau này anh tìm cách giải thích với bà ấy, nói chia tay hay gì đó. Còn không sau này mỗi khi mẹ anh đến thì cứ bảo tôi sẽ qua"

"Em không định tiếp tục mối quan hệ này sao?"

"Tôi nghĩ là không. Tôi không muốn dành nhiều thời gian cho việc yêu đương"

"Vậy... anh theo đuổi em nhé"

Tôi dừng lại bước chân ngước lên nhìn anh. Anh nở nụ cười, mắt long lanh hơi híp lại, miệng vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

"Tùy anh, tôi không chắc sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhưng cứ cố gắng, có khi lại được"

Tôi nhún vai rồi tiến về phía trước anh, chợt tôi nhớ ra một điều quay người lại nói nhưng cũng không dừng lại bước chân đi lùi về sau: "Hôm qua tôi trả nợ anh hết rồi nên đừng dại mà lôi chuyện thỏa thuận kia nói nữa đấy"

Tôi xoay người lại tiếp tục đi về nhà, tâm trạng có chút vui khi nghĩ về điều khi nãy, vô tình tạo thành một nụ cười trên mặt. Rồi tôi nhận ra mà khựng lại nghĩ về nụ cười dở hơi đó. Cảm thấy khó hiểu với bản thân. Tại sao tôi lại không từ chối như lần trước? Rõ ràng là tôi có thể từ chối nhưng tôi lại không làm như vậy. Không phải là tôi đang rung động đấy chứ?

Điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc, nhìn dãy số trên màn hình tôi có chút ngờ ngợ, hình như đã từng nhìn qua nhưng lại không nhớ ra được. Tôi liền bắt máy.

"Ami?"

"Taehyung?"

"Anh đây, em không nhận ra số điện thoại của anh sao?"

Tôi im lặng, có lẽ tôi vô tâm đến mức những điều như vậy tôi chẳng thèm để ý đến, tôi có chút áy náy muốn giải thích sợ rằng người bên đầu dây bên kia sẽ tổn thương.

"Tôi xin lỗi, tôi nhất thời quên mất"

Taehyung bật cười.

"Đây là tính cách của em, sao lại xin lỗi? Chính vì tính khí này của em mà anh lại thích em đến vậy"

"Anh không định nói những lời sến súa với tôi nữa đó chứ?"

"Anh không nghĩ vậy đâu. Anh chỉ muốn xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua cũng như muốn cảm ơn em"

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng cảm ơn tôi? Vì điều gì?"

"Chính em đã giúp anh nhận ra, giúp anh không còn yêu một cách mù quáng nữa"

"À ra là chuyện đó, cũng là việc tôi nên làm thôi, anh đừng suy nghĩ quá nhiều"

"Ami, chúng ta... vẫn là bạn chứ?"

"Nếu là một mối quan hệ bạn bè bình thường thì tất nhiên là được"

"Chủ nhật tuần này là sinh nhật của anh"

Câu nói của anh làm tôi sực nhớ ra, lặng đi cả tiếng nói. Nếu anh không gọi đến, có khi tôi cũng chẳng quan tâm.

"Ami?"

"À, tôi đây. Tôi xin..."

"Em không cần xin lỗi vì điều đó, chỉ cần em đến dự tiệc sinh nhật của anh thôi"

"Chắc chắn tôi sẽ đến"

"À còn cậu Jungkook gì đó, giúp anh mời cậu ấy. Em cùng cậu ta đến nhé"

"Jung...Jungkook sao?"

"Ừm, không phải cậu ấy là bạn trai em sao? Cứ đến không có gì phải ngại"

"À...ừ... Đến lúc đó tôi sẽ bảo cậu...à...anh ấy"

Tắt điện thoại trong bối rối, chắc có lẽ từ lần đó Taehyung đã mặc định Jungkook là người yêu của tôi. Cho dù tôi có cố gắng không liên quan gì với Jungkook nhưng hoàn cảnh lại không cho phép điều đó, luôn kéo tôi vào những tình cảnh khó xử như thế này.

Mở tủ quần áo, tôi lôi ra chiếc áo hoodie cùng với quần jean mà tôi thường hay mặc ngắm nghía hồi lâu rồi cất lại chỗ cũ. Tôi thở dài, tôi đã mặc nó quá nhiều lần rồi, từ sâu trong góc tủ lấy ra chiếc váy hở vai màu đen, dài vừa qua gối. Nhăn mũi vì mùi ẩm mốc bốc lên, tôi thật sự không nghĩ đến có một ngày mình sẽ dùng đến nó, tôi lê bước chân uể oải đến máy giặt ném nó vào để có thể khô kịp cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro