Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thỏa Thuận

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến tôi tỉnh giấc. Hôm qua tôi đã uống hơi nhiều, mi mắt nặng trĩu chẳng muốn mở. Mơ màng cựa quậy thì vô tình đụng trúng thứ gì đó.

Jungkook?

Sự hiện diện của anh khiến tôi tỉnh ngủ hoàn toàn, tôi ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh và bắt đầu hoảng khi phát hiện ra bản thân đang ở một căn phòng xa lạ. Quay sang, anh vẫn đang ngủ, tấm chăn đắp lưng chừng cho tôi biết rằng anh không mặc áo. Tôi bật dậy rồi lại ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, tôi nhìn lại mình, quần áo dù cho vẫn còn nguyên vẹn nhưng cũng không thể an ủi cho tâm trạng của tôi lúc này. Cảm thấy có cảm giác không ổn, tôi vạch cổ áo ra nhìn vào, có gì đó bất thường. Ngay lập tức tôi nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh cởi áo ra xem thử. Áo lót bị bung ra, từ cổ cho đến ngực đâu đâu cũng có những dấu vết, xanh tím đều đủ cả. Bầu ngực hơi đau như có một lực lớn tác động lên nó. Tức giận muốn bốc khói tôi chạy tới giường lôi anh ngồi dậy.

"Anh tỉnh dậy cho tôi"

Anh vẫn nhắm chặt mắt mặc tôi làm loạn. Tôi bực mình bịt lấy mũi anh khiến anh nhanh chóng tỉnh giấc, tay vò vò mái tóc sớm rối bời.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi hỏi anh mới đúng, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tường tận kể lại sự việc đêm qua, kể cả việc tôi chủ động ngỏ lời với anh. Và tất nhiên tôi sẽ không thừa nhận nó.

"Anh biết thế nào em cũng phủ nhận nên anh đã chuẩn bị cả rồi"

Jungkook lôi ra chiếc điện thoại, mở đoạn ghi âm lên.

'...Min Ami tôi nói lời giữ lời, nếu nuốt lời sẽ tùy Jeon Jungkook anh quyết định'

'Giờ tôi hỏi anh lại lần nữa. Jeon Jungkook, anh có đồng ý làm bạn trai của tôi không?'

'Em chắc chứ?'

'Chắc chắn'

'Được thôi, anh đồng ý'

'Tốt...'

Từng câu từng chữ phát ra từ chiếc điện thoại như một sự thật không thể chối bỏ, sau đó còn là những âm thanh đầy mờ ám cùng với tiếng thở dốc của tôi và Jungkook. Tôi đứng trân đó nhìn anh, căn phòng đột nhiên im lặng đến lạ. Chết tiệt, anh còn không biết xấu hổ cố tình vặn loa lớn hết mức khiến cho âm thanh phát ra rõ ràng vang vọng bên trong căn phòng yên ắng. Tôi đỏ bừng mặt nhướn người định chụp lấy nhưng Jungkook nhanh hơn một bước bấm nút nguồn khiến nó tắt đi, muốn mở được nó tất nhiên là phải có mật khẩu.

"Jungkook, xóa nó đi"

"Đây là phòng trừ việc em sẽ nuốt lời"

"Làm ơn đi, lúc đó là tôi say"

"Anh đã cho em nhiều cơ hội lựa chọn trước khi quyết định"

"Vãi ***, vậy làm thế nào để anh có thể xóa nó?"

Sau câu hỏi của tôi, ánh mắt Jungkook hơi tối lại, anh đột nhiên nhướn người về phía tôi, tay nâng cằm tôi lên, tôi hơi bất ngờ nên cũng không kháng cự.

"Nếu vậy anh cho em lựa chọn giữa hai đề nghị của em. Một là anh sẽ làm bạn trai của em, hai là..."

"Have sex với anh một đêm"

Anh hơi nghiêng đầu nói rồi cắn nhẹ vành tai tôi khiến tôi bất ngờ đẩy anh ra.

"Cái beep*"

Tôi rít lên một tiếng rồi đứng bật dậy, chụp lấy túi xách nằm trên sàn nhanh chóng mở cửa phòng bước đi.

Thật ra thì nếu tôi còn ở lại tôi sẽ bị cơ ngực cùng với cơ bụng săn chắc của anh hớp lấy hồn mất. Tôi cũng là con gái, khi hầu hết những nét quyến rũ của người con trai đều hội tụ trên người của Jungkook chắc chắn một điều là ánh mắt của tôi sẽ không thể cưỡng lại được. Hy vọng lúc nãy Jungkook không nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của tôi nếu không chắc tôi phải đào lỗ chui xuống mất.

Thật là, tâm hồn này không thể trong sạch nỗi.

"Em chưa về nữa sao?"

"Không có chìa khóa vào nhà thế nào được? Thợ sửa khóa hơn tiếng nữa mới tới"

Jungkook 'a' lên một tiếng như nhớ ra, anh mặc chiếc áo hoodie trơn đơn giản đi lướt qua chỗ tôi ngồi, tiến lại tủ lạnh lấy nước rót vào ly.

"Về đề nghị đó của anh tôi sẽ suy nghĩ lại, chỉ cần anh đừng mang đoạn ghi âm đó ra ngoài là được"

Anh dừng lại động tác, khóe môi hơi nhếch lên.

"Vậy xem như hai ta thỏa thuận thành công rồi đấy nhé! Mà hôm qua tại sao em uống say?"

"Tôi bị tụi bạn cho leo cây thôi, lũ tụi nó ỷ mình có bồ rồi muốn làm gì thì làm..."

"Không phải bây giờ em cũng có người yêu rồi hay sao?"

Tôi quay phắt sang nhìn anh.

"Đừng nói với tôi người yêu mà anh nói là anh đấy nhé?"

Anh nhướn mày tự tin khẳng định làm ánh mắt tôi hiện lên vài tia kỳ thị.

"Khiếp, sao lúc say tôi có thể nhìn trúng anh vậy chứ?"

Tiếng chuông từ điện thoại tôi kết thúc cuộc nói chuyện, thợ sửa khóa đang ở trước cửa nhà tôi. Tôi không quan tâm anh mà nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Jungkook đưa mắt nhìn theo bóng lưng của tôi, uống hết ly nước trên tay.

"Đáng lẽ đêm qua anh không nên tha cho em"

Hai tay cầm túi đồ ăn vừa mua được ở khu chợ gần đó cùng với ít thịt mua ở cửa hàng tiện lợi. Vừa đi vừa nghĩ đến những món tôi sẽ nấu cho bữa trưa, từ xa nhìn thấy bóng người đang đứng trước cửa nhà tôi, đồng tử hơi co lại để nhìn cho rõ và sau đó tôi ngay lập tức nhận ra mà hốt hoảng.

"Ami"

Hắn ta quay sang đã nhìn thấy tôi mà gọi lớn rồi chạy tới, rõ ràng bây giờ tôi có chạy đi cũng không kịp. Chợt nhớ ra tôi vừa đi ngang nhà Jungkook liền quay đầu co chân chạy đến nhà anh đập cửa.

"Ami, sao em lại bỏ chạy?"

Giọng nói phát ra ở phía sau làm tôi có chút sởn gai ốc, quay lại đã thấy hắn đuổi kịp.

"Anh không thấy tôi đang cố trốn khỏi anh sao? Vậy mà anh vẫn bám theo tôi như đỉa đói thế?"

"Em không thể chấp nhận tình cảm của anh sao? Có thể có nhiều cô gái xung quanh anh, nhưng người trong tim anh chỉ có em..."

'Bịch' Túi đồ trên hai tay tôi rớt xuống đất khiến hắn ngừng lại câu nói, đôi mắt hắn ngơ ngác nhìn tôi.

"Xem ra tôi nhẹ nhàng với anh quá rồi"

Tôi nhắm chặt mắt lại lấy hết dũng khí thở ra một hơi, trừng mắt tiến tới nắm lấy cổ áo hắn, định là sẽ xốc cổ áo hắn lên nhưng do tôi chỉ đứng đến vai hắn nên tôi phải kéo hắn xuống ngang tầm mắt.

"Kim Taehyung, anh bảo tôi là người duy nhất trong tim anh? Tôi cũng vậy, tất cả những người đàn ông trên thế giới này cũng chỉ có một người duy nhất trong tim tôi..."

Tôi ngừng lại một chút, đáy mắt hiện lên tia quyết đoán.

"Và người đó chắc chắn không phải là anh"

Hơi gằn giọng thốt ra những chữ cuối rồi đẩy hắn mất đà lui mấy bước về sau.

"Em không thể cho anh cơ hội sao?"

"Cơ hội cuối cùng của anh chính là rời khỏi đây trước khi tôi giết anh"

Ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn tôi, sau hắn cũng nhận ra mà mím môi, hai tay cho vào túi quần, gục đầu xuống.

"Ok, anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa"

Hắn xoay người bỏ đi, tôi nhướn nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần rồi mới mệt mỏi ngồi phịch xuống bậc thềm. Rõ ràng lúc nãy tôi đã lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ cũng chẳng còn sức đứng dậy. Nhìn ánh mắt thoáng buồn của hắn ta tôi thấy hơi có lỗi nhưng chỉ có cách đó mới có thể dứt khoát chấm dứt mối tình đơn phương này, cũng thấy đáng.

'Cạch' Tiếng cửa sau lưng tôi phát ra. Jungkook đang đứng dựa vào cửa nhìn tôi rồi nhìn những túi đồ xung quanh.

"Sau anh không đợi tôi về rồi hãy mở cửa?"

"Là tại em đến sớm quá thôi, anh chỉ vừa mới ngủ dậy, cả mặt còn chưa rửa đây này"

Quay lại lườm anh một cái, tôi chống tay lên gối đứng dậy, trời vẫn còn sớm mà nắng đã chiếu thẳng xuống mặt đường, nóng như đổ lửa. Máu lười nổi lên, tôi xách túi đồ đi một mạch vào nhà Jungkook. Anh khó hiểu nhìn theo rồi cũng đóng cửa đi vào nhà.

Vừa bước vào anh đã thấy tôi đứng trong bếp, tay lọ mọ lấy đồ ăn từ trong túi xếp vào tủ lạnh.

"Hôm nay thần may mắn vừa gõ cửa hay sao mà anh được người đẹp sang tận nhà nấu ăn cho thế?"

Tôi vừa nói vừa lấy tạp dề đeo lên "Anh bớt sến đi. Tôi lười về nhà trong cái thời tiết nóng nực này với lại sẵn tiện coi như cảm ơn anh đêm qua đã chứa chấp tôi"

Jungkook nhếch miệng cười vì câu nói mỉa mai của tôi sau đó đi lên lầu vệ sinh cá nhân.

Loay hoay một hồi cũng nấu xong món ăn cho bữa trưa thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Jungkook, ai đến kìa"

"Mở cửa hộ anh với, lát anh ra"

Tiếng chuông cửa càng lúc càng inh ỏi khiến tôi nhức cả tai. Tôi thở dài, hai tay vẫn còn ướt nước chùi chùi vào tạp dề rồi cởi ra treo lại lên giá, chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt là người phụ nữ trung niên, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Cháu chào bác ạ"

Bà không nói gì mà đứng quan sát dáng vẻ của tôi một lúc lâu rồi bật cười tiến tới ôm chặt tới mức khiến tôi không thở nổi.

"Aigo aigo hóa ra lại xinh thế này cơ đấy"

"Ơ bác có chuyện gì sao ạ?"

"Mẹ?"

Jungkook từ trên lầu nói vọng xuống, tôi nghe thấy liền cứng người.

"Jungkook đấy à? Con mau xuống đây cho mẹ"

Anh vui vẻ chạy xuống nhưng vừa đến nơi bà buông tôi ra chộp lấy tai anh véo mạnh.

"Bảo con tìm được bạn gái liền báo cho mẹ biết vậy mà bây giờ có rồi thì cả gan không nói một tiếng? Hôm nay không phải bà già này lên thăm thì còn lâu mới biết"

"A, đau...đau... Con định nói nhưng là do mẹ biết trước đấy chứ"

Nghe nãy giờ cũng hiểu được vài phần. Tôi đứng sau lưng bà, môi mấp máy, tay chỉ trỏ liên hồi mà không nói ra được. Chỉ thấy Jungkook trưng ra bộ mặt khổ sở nháy mắt cầu xin nên tôi chỉ biết trợn trắng mà im lặng.

Được một lúc bà cũng buông tha cho cái tai đáng thương của anh, quay sang nắm lấy tay tôi.

"Con vừa nấu ăn đấy à? Con gái thời nay đảm đang được như con rất hiếm, Kook nhà bác may mắn lắm mới kiếm được cô bạn gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế này"

"Bác, thật ra thì...ừm...con...con..."

Jungkook bất ngờ ho lên mấy tiếng thật lớn.

"Khụ...khụ..."

"Con sao thế?"

"Con không sao. Mẹ vừa đến cũng nên lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo đã"

"Khoan đã... Mẹ còn chưa nói xong..."

Chẳng đợi mẹ anh có cơ hội nói thêm, anh đẩy bà đi ngay lên lầu, đẩy vào căn phòng đối diện phòng của anh.

"Chuyện đó lát nữa mẹ nói cũng được, giờ mẹ lên phòng trước cho con nói chuyện với bạn gái con trước đã"

"À mẹ hiểu rồi, hai đứa cứ tự nhiên lát nữa mẹ sẽ xuống gặp cô con dâu xinh đẹp của mẹ đấy"

Bà cười rồi vỗ vào vai anh mấy cái, Jungkook cười khổ nhanh chóng đóng cửa rồi chạy xuống lầu.

"Này Jungkook, anh phải nói rõ cho tôi chuyện..."

Còn chưa kịp nói xong anh đã chạy lại nắm lấy cổ tay tôi lôi vào góc bếp, ngó nghiêng một chút không thấy ai rồi mới yên tâm bỏ tay ra.

"Giờ anh nói được chưa?"

"Còn gì để nói nữa? Em cũng đã thấy hết rồi còn gì"

"Đừng có mà đùa, tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết nhé. Anh liệu hồn mà giải thích với bà ấy đi"

"Còn thỏa thuận giữa anh và em? Không phải đã đến lúc em thực hiện lời hứa rồi hay sao?"

"Nhưng... Tôi không ngờ mẹ anh lại..."

Đột nhiên anh nắm lấy hai bàn tay tôi, giọng liền nhẹ xuống.

"Có lẽ em không biết nhưng lâu rồi anh chưa được thấy mẹ anh cười tươi như vậy. Rõ ràng bà đang rất vui, rất hài lòng về em. Chẳng lẽ em nỡ để bà ấy thất vọng sao?"

Tôi cũng không phải là người không có lương tâm. Lời nói của anh thành công khiến tôi lay động, thôi thì giúp đỡ người khác còn hơn bỏ mặt làm lơ, cũng coi như là đang thực hiện lời hứa mà tôi trót dại phát ngôn. Ai bảo tôi đảm đang quá làm gì.

"Làm bạn gái của anh nhé"

"Được rồi, tôi niệm tình mẹ anh mà chấp nhận làm bạn gái anh có thời hạn. Đợi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa thì sẽ không ai nợ ai nữa, đồng ý chứ?"

"Tất nhiên là anh đồng ý, cảm ơn em"

Anh cười tươi kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán làm tôi giật mình đẩy anh ra.

"Điên à? Đã là gì đâu mà thân mật quá vậy?"

"Chẳng phải bây giờ em là bạn gái của anh hay sao?"

"Không cãi lại anh. Tôi dọn cơm, anh lên phòng gọi bác gái xuống đi"

"Tuân lệnh" Anh đứng nghiêm giơ tay chào rồi bước đi, sau nhớ thêm điều gì mà quay lại.

"À quên mất, em cũng nên đổi cách xưng hô đi. Chẳng cặp tình nhân nào mà xưng tôi như em đâu"

Nghe anh nói tôi hơi đỏ mặt, vội xua tay để anh chóng đi.

"Biết rồi, anh đi mau đi"

Vừa dọn xong bà cũng vừa xuống, cả ba nhanh chóng ngồi vào bàn, Jungkook nhanh nhẹn đứng dậy xới cơm rồi chạy lại ngồi cạnh tôi.

"Bác xem có vừa miệng không ạ?"

"Mùi thơm như thế này, hương vị cũng không tệ. Con thật sự có tài năng đấy"

Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, được khen nên miệng cứ cười mỉm liên tục gắp thức ăn cho vào mồm.

"Bác gái quá khen rồi ạ"

"Xem dễ thương chưa kìa, bác chỉ mới nói vài câu thôi mà"

Bà với Jungkook nhìn thấy biểu hiện của tôi cũng vui vẻ bật cười.

"Mà con tên gì đấy?"

"Dạ Ami, Min Ami ạ"

"Tên đẹp nhỉ, quê con ở đâu?"

"Con quê ở Daegu ạ"

"Daegu...cũng không xa Busan mấy, sau này có cưới xin gì cũng tiện nhỉ?"

"Mẹ, chưa gì mà mẹ đã tính tới chuyện đó rồi"

"Sao lại không? Con xem, Ami vừa xinh đẹp lại giỏi giắn như thế không nhanh rước về lỡ người khác rước mất thì sao?"

Tôi khổ sở khẽ thở dài đưa mắt nhìn xuống chân, sự tình này thật sự đi xa hơn tôi nghĩ. Tôi đưa tay sang véo một phát vào hông Jungkook làm anh bất ngờ mím môi toan hét lên nhưng may mắn nhịn được. Đáng đời, coi như đó là lời cảnh báo của tôi dành cho anh.

"Ami này, con quen Kook nhà bác được bao lâu rồi?"

Câu hỏi của bà làm tôi giật mình, đưa mắt sang nhìn Jungkook, anh hơi nghiêng đầu, tay vờ xoa xoa gáy rồi giơ một ngón tay lên.

"Một năm, bọn con quen nhau được một năm rồi nhưng chỉ mới tìm hiểu nhau gần đây thôi ạ"

Jungkook nghe được câu trả lời của tôi thì gục đầu thầm tán thưởng.

"Thế à, vậy con và Jungkook đã ở qua đêm với nhau chưa?"

"Dạ?"

Câu hỏi của bà làm tôi và Jungkook đồng thanh la lên, cả hai bắt đầu tròn mắt nhìn nhau.

"Ha...ha... Tôi chỉ hỏi thử thôi chứ bà già này thừa biết giới trẻ bây giờ có suy nghĩ khác xưa nhiều rồi"

"Hơ...hơ... Bác hiểu lầm rồi, con và Jungkook thật sự chưa có gì đâu ạ"

"Vậy sao, vậy bác lo nghĩ hơi xa nhỉ?"

"Mà, nhà con gần đây không?"

"Từ nhà Jungkook đến nhà con cách khoảng vài căn nhà ạ"

"Cũng gần nhỉ? Vậy đêm nay con nán lại nhà Jungkook một bữa nhé. Bác chỉ ở đây hôm nay mai bác phải về sớm, con rất hợp ý bác nên hôm nay ở lại chơi cùng bác nhé"

"Nếu bác không phiền thì con sẽ ở lại đây trò chuyện với bác"

Tôi nở nụ cười 'hiền từ' hết mức có thể, đưa tay sang véo anh, lần này dồn thêm lực khiến anh không nhịn được mà la lên.

"Con sao thế?"

"Không có gì đâu mẹ, muỗi cắn thôi ạ"

Theo lời mẹ anh tôi về nhà lấy quần áo và một ít đồ dùng cho buổi tối. Nguyên một ngày tôi chỉ cùng bác gái trò chuyện, Jungkook cảm thấy lạc lõng liền ở trên phòng chơi điện tử. Dùng xong bữa tối, cả ba người cùng ngồi xem tivi. Đến lúc gần đi ngủ, tôi đi theo chân bà đến cửa phòng đột nhiên bà chặn lại.

"Ami, tối nay con ngủ chung phòng với Kook nhé. Bác sẽ ngủ một mình"

Tôi trố mắt "Ơ, hay bác cho con ngủ cùng đi ạ"

"Ngủ cùng con bác khó vào giấc. Thông cảm cho bác nhé"

Nhìn bà đóng lại cửa phòng, tôi thở dài rồi cũng phải mở cửa phòng anh, mở balo lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Bước ra vẫn thấy anh nằm trên giường mải mê chơi game trên chiếc điện thoại, tôi bước lại gần đá nhẹ vào chân anh.

"Hôm nay anh trải đệm nằm dưới sàn đi"

Jungkook ngước lên nhìn tôi một cái, anh tắt điện thoại đặt lên kệ đầu giường, xoay người ôm lấy tấm chăn ý không muốn rời khỏi giường.

"Không thích"

"Này, anh trẻ con vừa thôi. Không nằm thì tôi nằm"

Túm lấy cái gối lôi đi thì bị anh giữ lại, tôi lườm anh giật cái gối nhưng sức anh quá khỏe tôi kéo mãi cũng không được. Lúc tôi đang dùng lực kéo thì bất ngờ anh giật mạnh cái gối khiến tôi loạng choạng ngã về phía trước, nằm gọn trên người anh.

"Jungkook à con có thấy..."

Tiếng mẹ anh vọng tới sau đó là tiếng mở cửa, cả ba người bất động như tượng. Nữ trên nam dưới, dường như bà đã đánh giá thấp cô gái này rồi.

"E hèm... Hình như mẹ vào không đúng lúc thì phải"

"Bác...bác gái... Sự việc không phải như bác nghĩ đâu"

"Không cần giải thích đâu, mẹ sẽ không quấy rầy hai đứa nữa, mẹ về phòng đây. Lần sau mẹ sẽ gõ cửa trước khi vào"

Định chồm người ngồi dậy nhưng anh lại xấu xa quàng tay qua eo tôi, ép sát vào người.

"Anh...mau bỏ ra..."

"Em định đi giải thích với mẹ anh sao? Em nghĩ bà sẽ tin lời em nói?"

Tôi chẳng thèm trả lời dùng lực mạnh thành công thoát khỏi anh, vừa thoát ra tôi chạy ngay đến khóa cửa phòng rồi mệt mỏi đặt lưng xuống giường.

"Sợ mẹ anh sang nữa sao?"

"Phòng trừ thôi. Không giải thích nữa, mẹ anh hiểu sao thì tuỳ, còn anh muốn nằm đâu cũng được miễn sao là để tôi yên"

Jungkook thì như điếc không sợ súng, quay sang kéo tôi sát vào mình, để đầu tôi gối lên cánh tay của anh.

"Này..."

"Chuyện ngày hôm nay, thật sự cảm ơn em"

Định đẩy anh ra nhưng hành động mang ý nghĩa hòa bình của anh tôi cũng ngừng việc chống đối.

"Chuyện nên làm thôi. Giờ anh buông tôi ra được rồi đấy"

Cựa quậy đẩy anh ra, tôi hơi nhích ra xa rồi nằm quay lưng về phía anh.

"Ngủ ngon" Ánh mắt Jungkook hiện lên ý cười, anh bật đèn ngủ ở mức thấp rồi cũng vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro