Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ghen

Ami hôm nay cố tình trang điểm thật kỹ lưỡng, cô còn soạn ra một bộ váy mà cô xem là đẹp nhất trong tủ quần áo. Cũng đã khá lâu rồi cô mới chịu xả tóc đi ra đường, tiếng chuông cửa vang lên, Ami thở ra một hơi đi xuống nhà, dù mẹ cô không nói đối tượng cô sẽ gặp nhưng cô đã biết chắc đó là ai rồi.

"Xin chào!" Người con trai với nụ cười tỏa nắng đứng trước mặt cô, tay đưa ra bó hoa.

"Không cần rườm rà như vậy đâu" Ami nhận lấy bó hoa cúc họa mi mà anh đã chọn kỹ càng ở tiệm hoa.

"Người ta chuẩn bị kỹ lưỡng như thế mà lại có người không thích kìa"

"Ai bảo, là do tôi không muốn người khác đổ quá nhiều tâm ý vào đây thôi"

Cô ôm lấy bó hoa, ngón tay nhẹ nâng niu từng bông hoa trông rất thích thú rồi xoay người đi vào trong nhà.

"Em đi đâu vậy?"

Anh ngó đầu vào nhìn cô đang cắm hoa vào bình.

"Xong rồi"

"Em đâu cần phải kỹ như vậy, muốn thì ngày nào anh cũng mang hoa qua cho em"

Cô lườm anh "Lãng phí, tôi không xa xỉ được như anh đâu. Chúng ta đi thôi"

Ethan lái xe đi, tâm trạng anh hôm nay có lẽ khó mà diễn tả được. Từ lúc Ami với tư cách là một thành viên tham gia tiếp quản Min thị, cô đã lọt vào mắt xanh của anh từ lúc nào không hay. EN là một công ti có mối quan hệ rất tốt với Min thị, đến mức hai ông bà ở hai bên công ti năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho Ami và Ethan gặp nhau. Nhưng chỉ có Ethan tỏ ra thích thú với Ami còn với cô thì bao nhiêu năm qua vẫn giậm chân tại chỗ, có lẽ do không cùng nền văn hóa và tư tưởng, Ethan là người gốc Hàn nhưng sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng tư tưởng của hai người vẫn quá tách biệt nên cảm giác của cô và Ethan chỉ dừng lại ở mức tình bạn, không hơn không kém.

Ngày hôm nay đột nhiên hay tin Ami chủ động mở cuộc hẹn với anh, Ethan làm sao không vui cho được.

"Đột ngột như vậy, em đã suy nghĩ lại rồi?"

"Chỉ là hôm nay buồn chán muốn đi chơi đâu đó, còn suy nghĩ lại hay không thì tôi không chắc"

Ethan bật cười "Không sao, như vầy là tốt lắm rồi, anh sẽ khiến em suy nghĩ lại nhanh thôi"

Ami nhìn hướng ra cửa sổ ngắm cảnh, dòng suy nghĩ hiện trong đầu "Tôi mong là vậy"

Hai người ngồi trong nhà hàng sang trọng, cô chọn chỗ ngồi sát tấm cửa kính, như vậy mới có thể dễ quan sát.

"Em ăn gì?"

"Tùy anh chọn"

Ethan cười cười, tay cầm menu gấp lại.

"Cho tôi hai phần mì Ý"

Nhân viên phục vụ rời đi, Ethan một tay chống cằm nhìn cô.

Ami hơi có chút không tự nhiên liền uống một ít nước "Anh sao nhìn tôi mãi vậy? Lạ lắm sao?"

"Em thường không thích mặc váy như thế này, anh thích con gái xõa tóc em lại cố tình ngày nào cũng búi tóc lên. Hôm nay em đột nhiên mặc váy rồi còn xõa tóc như thế, đúng thật có chút không quen"

"Nếu anh thấy không quen thì tôi buộc tóc lên"

Ami mở túi lấy thứ gì đó, Ethan vội lên tiếng "Đừng như vậy, anh thích nhìn em như thế này"

Ami nghiêng đầu nhìn anh, rút tay ra khỏi túi, thật ra là cô cố tình chứ gì nữa, đến cả dây buộc tóc còn không đem thì buộc kiểu gì.

Vừa vặn mì Ý đã được đem ra, cô có chút nghi ngờ nhìn mấy viên thịt được sắp trên đĩa, xiên một viên thịt cắn thử một miếng nhỏ cô liền nhăn mặt khó khăn nuốt xuống rồi uống vội mấy ngụm nước.

"Em sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

"Tôi không thích thịt bò"

Ethan hơi ngơ ngác nhìn đĩa mì, bên trên toàn là thịt viên, nếu vậy còn gì để ăn chứ.

"Vậy, để anh gọi món khác"

"Không cần đâu, nếu bỏ đi thì phí lắm, tôi ăn mì được mà"

Ethan nhìn cô xoắn mấy sợi mì, khuôn mặt có chút hối lỗi "Xin lỗi em"

Ami bật cười "Đâu phải lỗi của anh, nếu phục vụ không bưng ra tôi cũng quên mất mình không thích thịt bò"

Cô vừa nói xong mắt hơi nhìn ra cửa liền chú ý thấy chiếc xe màu đen khá quen mắt, mà người ngồi bên trong xe đó lại càng quen mắt hơn. Người đó tay cầm điện thoại, vài giây sau điện thoại cô đã rung lên, may mà cô tắt âm nên Ethan ngồi đối diện cũng không nhận ra điều bất thường.

Ami dường như nghĩ ra điều gì đó, cô cầm lấy nĩa xiên viên thịt đưa ra trước mặt Ethan. Ethan có hơi bất ngờ nhìn cô.

"Ăn không?"

Ethan mãi một lúc mới nhận ra, đôi mắt anh sáng rỡ, miệng cũng mở ra.

Tay Ami có chút run rẩy đút cho anh, cô còn cố tình để tay hơi lệch qua một bên để miệng anh lem một ít sốt, mà vừa vặn tay kia cô cầm miếng khăn giấy.

"Miệng anh dính sốt rồi"

"Ở đâu cơ?" Ethan cố tình ngơ ngác không biết vị trí của vết sốt, Ami liền vươn tay tới lau đi. Nhưng người ngồi ở xa kia không biết động tác của cô thô bạo cỡ nào đâu.

Ethan hơi chau mày, Ami gấp lại miếng khăn giấy "Xin lỗi, tôi đó giờ làm việc dứt khoát, làm đau anh rồi"

"Không sao, sau này sẽ quen thôi"

Bên ngoài nhà hàng, có một người khó chịu đến xám cả mặt mà lái xe chạy đi mất hút, cô đưa mắt nhìn theo, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Ami?"

"Ami!"

"Vâng? Em xin lỗi"

Câu nói bất chợt thốt lên vì giật mình kia đã khiến Ethan ngạc nhiên.

"Em cứ giữ cách xưng hô như thế đi, rất dễ thương"

Một lúc sau cô mới nhận ra, nhìn thấy ánh mắt vui vẻ đó của anh cũng khiến tâm trạng cô tốt lên không ít.

Min Ami mỉm cười "Cũng được, nếu anh thích"

Ethan lúc này liền bật cười.

"Thời gian cũng còn sớm, anh có muốn đi đâu không?"

Ami và Ethan cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo quanh trung tâm mua sắm và cùng nhau đi dạo quảng trường dưới chân tháp Eiffel khi về đêm.

"Anh rất vui vì cuối cùng em cũng chịu đi chơi cùng với anh"

"Cũng không phải việc gì to tát, anh cũng đừng quá bận tâm như vậy"

Thời tiết Paris về đêm khiến ai cũng phải xuýt xoa, cô khẽ rùng mình vì lạnh liền cảm giác được sự ấm áp bao phủ.

"Cảm ơn" Min Ami đón nhận chiếc áo khoác của Ethan, tay anh đặt lên bờ vai nhỏ cố định lại chiếc áo, luyến tiếc rời đi.

Cả hai cứ như vậy im lặng rảo bước, Ethan nhìn các cặp đôi hạnh phúc đan tay nhau, anh có chút ngưỡng mộ. Ethan nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy áo khoác của anh, Ethan hơi chần chừ đưa tay xoa mũi rồi chậm rãi chạm vào bàn tay cô, nắm lấy.

Min Ami hơi giật mình, tim cô chợt loạn nhịp. Không phải vì cái nắm tay của Ethan mà chính dòng chảy thời gian khiến cô nhớ về năm năm trước. Ami bỗng cảm thấy khó thở, bàn tay run run vội rút về.

"Cũng muộn rồi, tụi mình về thôi"

Ethan nhìn bóng lưng cô gái vội vàng đi trước cả anh, trong lòng anh nỗi lên một cỗ hụt hẫng.

"Cảm ơn anh"

"Đừng khách sáo như vậy"

"Em vào nhà, anh về trước đi"

Min Ami vẫy tay, Ethan nhìn xung quanh chắc rằng không có ai mới yên tâm lái xe rời đi.

"Tạm biệt"

Min Ami mở cửa vào nhà, khóa cửa cẩn thận mới mở đèn, đôi chân vừa định bước đi đã vấp phải đôi giày da của nam đặt ở cửa.

Nội tâm Ami chấn động mạnh mẽ, cô cẩn thận cầm lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, tiếng động vừa vặn phát ra trong phòng ngủ. Min Ami cố gắng định thần tắt đi đèn cô vừa mở, chầm chậm tiến lên lầu.

Căn phòng ngủ tối om, một bóng đen cao lớn đứng ở ban công, qua ánh đèn đường hiện lên vô cùng ma mị. Chiếc bóng khiến cô càng nghi ngờ về phán đoán của bản thân.

'Tách'

Công tắc đèn được cô bật lên, lúc này cô mới nhận ra con người ở ngoài ban công từ nãy đến giờ luôn nhìn cô không rời mắt.

"Jungkook, sao lại..."

"Gặp tôi em mừng thế cơ à"

"Sao anh vào được đây?"

"Tất nhiên là phải dùng chìa khóa rồi"

Jeon Jungkook bình tĩnh nói, hai tay anh cho vào túi quần âu nhẹ nhàng bước lại gần cô, Min Ami buông bỏ đề phòng, đem con dao cất đi.

"Lẽ ra anh không nên ở đây"

"Người ban nãy là ai?"

"Gì cơ?"

"Người đưa em về, em có quan hệ gì với hắn?"

Như hiểu được mục đích của anh, Min Ami bật cười "Chỉ như vậy thôi sao?"

Jungkook nhíu mày "Ý em là gì?"

"Anh đoán xem, tôi đi tới tối mới về lại còn là con trai chở, anh nghĩ là ai?"

Jeon Jungkook tiến tới, ôm eo cô kéo vào lòng.

"Anh..."

"Em chưa bao giờ nguyện ý ăn mặc như thế này, kể cả lúc trước"

Jungkook vén tóc của cô ra sau lưng, tỉ mỉ quan sát vùng cổ trắng mịn.

"Đủ rồi! Mau bỏ ra"

"Ở với hắn quấn quít như thế, gặp tôi em lại xua đuổi?" Jungkook vô cùng hưởng thụ, anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, ngón tay mân mê những lọn tóc xoăn.

"Jungkook, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, hà cớ gì anh lại cố chấp như vậy?"

"Xem ra em vẫn chưa hiểu"

Vừa dứt câu cả cơ thể Ami bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, Jungkook không chút nương tình mà quăng cô lên giường. Ami dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, khó khăn ngồi dậy nhìn Jungkook đang thong thả cởi bỏ áo vest.

"Jungkook, anh điên rồi"

"Em nói tôi điên, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến lý do vì sao tôi lại điên"

"Jungkook, sự nghiệp anh còn dài, những người con gái xung quanh anh không ít. Vả lại, tôi không xứng đáng với tình yêu của anh như vậy đâu"

Jungkook nhíu mày, ngay lập tức lao lên giường đè lên người cô.

"Câm miệng! Từ đây về sau tôi cấm em nói bản thân mình như vậy"

Ami sợ hãi rụt người lại, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra, như chờ đợi sự trừng phạt. Jungkook nhận ra bản thân vừa rồi hơi kích động, anh thở dài, nhẹ vuốt mái tóc dài có chút rối bời đang che đi khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

"Anh khác rồi, không còn là Jungkook ngày xưa nữa"

"Còn em thì vẫn bướng bỉnh như vậy, chỉ có điều anh bây giờ đủ khả năng thượng em rồi"

Ami chưa kịp phản ứng đã bị anh dùng môi trấn áp môi mình.

"Jungkook, tôi đã bảo không được!"

Cô gần như quát lên đẩy anh ra, Jungkook hơi lùi ra sau nhưng Min Ami vẫn không thể chạy thoát khi anh đang ngồi trên người cô. Trái ngược với vẻ hấp tấp của cô, Jungkook hoàn toàn thong thả cởi bỏ thắt lưng, điêu luyện dùng thắt lưng trói hai tay cô lại.

"Jeon Jungkook, tên cầm thú biến thái"

Một tay anh giữ hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại nới lỏng cà vạt "Suỵt, ở trên giường em không có quyền đàm phán với tôi"

Jungkook nhếch môi, dùng cà vạt làm thành một sợi dây dài, liên kết hai tay cô với thành giường.

"Hết chạy rồi nhé cô gái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro