15. Lại Gặp Anh Rồi (H nhẹ)
Một chap siêu to siêu khổng lồ :>
...
Jungkook mệt mỏi trở về nhà, anh cởi giày để bừa dưới đất, tay nới lỏng cà vạt xong liền thoải mái thở ra một hơi. Bụng anh tự nhiên sôi lên một cái. Anh lại quên ăn tối nữa rồi. Jungkook đi xuống bếp lại nhìn thấy chiếc bếp trống trơn của mình, mở tủ lạnh cũng chỉ vài món ăn nhanh vô vị, anh lại thở dài rồi đem cái bụng rỗng chán nản lên phòng.
Tắm xong anh đi đi lại lại trong phòng ngủ, định hôm nay muốn trêu cô một chút nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy. Jungkook nhấc điện thoại gọi đi.
"Jeon tổng"
"Tìm người tên Jiyeon hồi sáng, vơ cho cô ta một cái tội rồi tống về nước"
Jungkook tắt máy, anh nhìn dãy số của Ami còn nằm trong lịch sử, Jungkook trong lòng bồn chồn không chịu được mà bấm máy gọi.
Điện thoại cô reo lên, Ami nhìn dãy số trên màn hình liền biết là của ai. Cô tươi cười nhận máy.
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Anh ám tôi như vậy là muốn tôi sống không bằng chết đó hả?"
Jungkook nghe giọng nói của cô mà ngạc nhiên, bất giác lên tiếng.
"Em uống rượu?"
"10 chai soju, còn chưa đủ đô của tôi đâu"
Từ trong điện thoại phát ra tiếng ừng ực của thứ chất lỏng trôi xuống cổ họng, Jungkook không nhịn được mà nói to hơn.
"Em say rồi, đừng uống nữa!"
Vẫn tiếng ừng ực phát ra, anh có thể cảm nhận được cô đang tu một hơi hết chai soju.
"Ami, đã bảo đừng uống nữa. Em đang ở đâu?"
Cô vứt tiếp chai rượu sang một bên "Tất nhiên là ở nhà tôi rồi, bây giờ tôi mà uống rượu ở quán bar có khi chết lúc nào không hay"
Thần kinh căng cứng của Jungkook dần giãn ra, may ra cô vẫn còn biết lo lắng cho bản thân.
"Jungkook, tôi thật sự không hiểu tại sao tôi đã cố chạy trốn khỏi anh nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi vậy?"
Điện thoại im lặng, cô nhếch môi, anh lại chơi trò này nữa rồi.
"Muốn nghe tôi nói thế sao? Được, hôm nay tôi không nói đầy lỗ tai anh tôi không làm người"
"Anh chắc muốn biết tại sao ngày xưa tôi bỏ đi phải không? Là do mẹ tôi cấm cản tôi đấy, mà nhiêu đó cũng không đủ để tôi rời đi đâu, nhưng do ba của anh đến gặp tôi, nói tôi đang hủy hoại tiền đồ của anh. Hai bên công ti đối địch với nhau làm sao tôi với anh có thể?"
Giọng nói cô bây giờ nghẹn ngào như muốn khóc.
"Mà cũng phải thôi, nếu tôi không bỏ đi thì anh đâu có được như bây giờ. Anh nên cảm ơn tôi mới phải"
"Ami" Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không biết nói như thế nào, lại đành im lặng.
"Một câu Ami, hai câu cũng Ami. Anh thích gọi tên tôi đến thế cơ à?"
"Anh như vậy là đang muốn trả đũa tôi đúng không? Tôi cho anh biết, 5 năm qua không ngày nào tôi không nghĩ đến anh, tôi bây giờ mới biết tình yêu là đau khổ đến mức nào, anh làm sao hiểu được?"
Đầu dây bên kia lại nhẹ nhàng gọi tên cô, Ami không nhịn được nữa mà quát lên.
"Tôi yêu anh Jeon Jungkook, là tôi yêu anh đó. Bây giờ gặp lại anh tim tôi đau đến chết đi sống lại rồi, anh vừa lòng chưa?"
Cô nở nụ cười chua chát "Cũng phải thôi, ai bảo tôi lại nặng tình như thế chứ. Tôi từng rất mong được gặp lại anh, tôi còn nghĩ tôi sẽ từ bỏ tất cả để quay về bên anh... Nhưng anh lại không muốn điều đó"
Đồng tử Jungkook chấn động, anh hơi mở miệng định nói nhưng cô nhanh hơn lên tiếng.
"Anh muốn hành hạ tôi đến thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi vậy?"
"A tôi biết rồi, anh là nghĩ tôi đau về tâm hồn chưa đủ mà còn phải đau cả thể xác đúng không. Anh muốn như thế nào..."
"Muốn giày vò tôi hay là..."
Một tiếng 'choang' vang lên, Jungkook đang dựa vào thành giường ngay lập tức ngồi dậy.
"Ami, em không được làm bậy"
"Sao vậy, không phải anh muốn hành hạ tôi lắm sao? Làm thế này không phải nhanh hơn sao?"
Ami tay cầm nửa chai rượu, đường nét sắc nhọn qua ánh đèn lấp lánh trông thật đẹp.
"Ami, em nghe anh nói, mục đích của anh không phải muốn em tự làm tổn thương bản thân mình đâu"
Jungkook như ngồi trên đống lửa, khi gọi đến anh không nghĩ rằng cô say như vậy, lần này dường như cô có nhiều tâm sự nên nói rất nhiều, anh muốn nghe cô nói nhiều hơn thế nhưng sự việc càng lúc càng tệ hơn.
"Thế à? Vậy là do tôi nghĩ hơi nhiều nhỉ?"
"Được rồi, em bỏ chai xuống đi"
"Ngoan, nghe lời anh"
Không nghe thấy động tĩnh gì, Jungkook gần như nín thở chờ đợi. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng leng keng giòn tai, biết cô đã thả chai xuống anh mới thở hắt một hơi.
"Vậy tại sao anh lại đeo bám tôi như thế? Không phải muốn quay lại cũng không phải muốn tôi tổn thương bản thân, vậy thì..."
"Đừng nói với tôi là anh đang nhớ thân thể của tôi đấy nhé"
Ami ngả ngớn cười, lại phát hiện đầu dây bên kia im lặng.
"Không trả lời, vậy tôi đoán sai nữa à?" Min Ami lí nhí nói, vẻ mặt có chút thất vọng.
Yết hầu Jungkook trượt nhẹ một cái "Không, em đoán đúng rồi đấy, tôi đang nhớ em, nhớ cả thân thể của em, tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ"
"Thế à? Jeon Jungkook, anh còn nhớ lần đầu tôi nói chuyện với anh không? Tôi đã nói muốn have sex cùng anh, hay bây giờ tôi đổi gió, dirty talk một tí nhé?"
"Không nói là đồng ý" Ami bật cười, đánh mắt nhìn xung quanh nghĩ ngợi một chút.
"Anh còn nhớ lần đầu của chúng ta không? Anh không biết thương tiếc gì hết, hành hạ tôi đến dục tiên dục tử anh cũng chưa chịu dừng lại, tôi không ngờ anh lại mãnh liệt tới mức đó đấy"
Jungkook nghe cô nói, trong đầu lại nhớ đến những hình ảnh đó, vô thức nuốt nước bọt.
"Có thể anh không biết nhưng 5 năm qua tôi đến một gã đàn ông cũng chưa từng động tới, tôi đã nghĩ tôi chỉ có thể lên giường với một mình anh"
"Tôi cũng từng nghĩ, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ hành anh giống như lần đầu tiên anh đè tôi ra vậy"
"Không biết anh có giống tôi không nhưng 5 năm qua thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy tôi cùng anh ân ái, đến khi tỉnh lại cả quần lót lại dính đầy dâm dịch, tôi thử thủ dâm một lần nhưng khi cho thử ngón tay vào lại đau như lần đầu vậy, kết quả vẫn là không dám thử, xem ra tôi vẫn còn giống xử nữ nhỉ?"
"Oh bây giờ chỉ mới nghĩ mà tôi lại muốn nữa rồi, tôi có nên đánh liều mà thủ dâm cho anh nghe không?"
Nói là làm, cô liền đưa tay xuống đáy quần nhấn nhẹ lên tiểu huyệt, miệng không nhịn được 'ưm...' một tiếng.
Jungkook đầu dây bên đây nghe âm thanh trong trẻo vang lên, miệng vô thức mở ra.
Ami ma sát một lúc, tiếng thở dốc ngày càng lớn, Jungkook áp sát điện thoại bên tai để nghe rõ hơn. Cô cho tay vào trong quần cố gắng xoa dịu tiểu huyệt đang càng ngày càng chảy nhiều dâm dịch.
"Ân...xem ra hôm nay tôi phải thử cho ngón tay vào rồi..."
Ami đặt ngón giữa ngoài lỗ huyệt rồi từ từ nhấn vào.
"A..."
Cô la lên một tiếng, Jungkook bên đây cả người cũng nóng ran lên.
"Mẹ kiếp, đau thật sự, nhưng lại rất sướng...a..."
"Nhà em ở đâu?"
Cô bật cười "Sao thế? Anh cũng muốn à? Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng để anh đến nhà được cơ chứ"
Cô khó khăn di chuyển ngón tay, giọng nói càng lúc càng quyến rũ.
"Nói tôi địa chỉ nhà em, sau này tôi chắc chắn sẽ không làm phiền em nữa"
"Thật sao? Vừa thủ dâm vừa nói địa chỉ nhà sau này tôi lại sống yên ổn..."
"Mau nói!"
"Số nhà 38 đường X..."
Jungkook đứng bật dậy, áo choàng ngủ khoác trên người cũng không thèm thay mà ngay lập tức lấy chiếc bốn bánh lao ra khỏi nhà. Điện thoại anh mở loa ngoài để trên ghế phụ.
"Ân...Jungkook, có vẻ tôi quen với ngón tay rồi. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế này"
Jungkook lại khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt.
"Chai soju này kích thước không tệ, hay là..."
Ami vừa nói vừa đem quần cởi đến đầu gối, đặt miệng chai soju ngay huyệt đạo tiến vào liền nhíu mày la lớn.
"Chết tiệt..."
Cả người anh nóng đến muốn bốc cháy, Jungkook chửi thề một câu, đạp ga phóng hết cỡ.
Tiểu huyệt nhỏ bé bị nới ra, dâm thủy theo miệng chai tiến vào mà tràn ra ngoài. Cô căng cứng người cố gắng thích nghi, tay vẫn đều đặn di chuyển chai rượu nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ phát ra mỗi lúc một nhiều.
"Ân...Jeon Jungkook...Thật đáng tiếc khi không có anh ở đây nhỉ? Nếu có anh ở đây có khi còn sướng hơn thế này"
"Ami, em đợi đó"
Chiếc xe thắng gấp để lại vết đen trên mặt đường, Jungkook lao ra khỏi xe đi về phía cánh cửa.
"Ami, mau ra mở cửa"
Đáp lại anh vẫn là tiếng rên rỉ thở dốc đều đặn của thiếu nữ rồi dần dần nhỏ lại, anh nhíu mày định đạp cửa xông vào nhưng ánh mắt đã kịp nhìn xuống chậu cây đặt bên cạnh cửa.
Jungkook nhấc chậu cây lên, khóe môi cong lên mừng rỡ cầm lấy chìa khóa mở cửa đi vào.
Vừa vào cửa đã thấy nhiều vỏ chai soju nằm lăn lóc dưới đất, còn có mảnh vỡ chai mà cô đập ban nãy, tim anh như bị treo ngược lên, Jungkook đưa mắt tìm thấy cô đang ngồi gục ở bàn ăn, một tay cầm điện thoại một tay đặt ở đùi.
Jungkook đi lại, xem ra cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi, nhớ lại mảnh vỡ anh liền dò xét nhưng may mắn cô không bị thương, đáy mắt anh đập xuống dưới ghế là hình ảnh chai rượu với cổ chai nhỏ nhắn đang nằm bên trong cô, hạ thân anh lúc này sắp nổ tung rồi. Jungkook đem chai rượu lấy ra rồi bế cô đi thẳng lên phòng ngủ.
Jungkook đặt Ami nhẹ nhàng xuống giường. Bên trong phòng ngủ đèn sáng rực như ban ngày, Jungkook nhìn rõ hai má cô đang đỏ ửng như hai trái cà chua. Ami khó chịu nhắm chặt mắt, anh thấy vậy liền xoay đi tắt đèn lớn rồi ngồi lại giường chỉnh đèn ngủ ở mức thấp. Ami cảm thấy dễ chịu hơn mà thiêm thiếp ngủ.
Jungkook xoay người lại nhìn Ami, tay anh đưa tới vén tóc đang che trên khuôn mặt cô.
"Jungkook?"
Ami lờ mờ mở mắt, chỉ thấy phía trước có một hình bóng mờ nhạt nhưng cô lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc, miệng cũng vô thức gọi tên.
"Anh đây"
Thật là, đến giọng nói cũng giống đến như vậy, Ami bất giác nở nụ cười.
Chắc chắn là mơ rồi, lâu lâu lại thấy.
Ami cười cười trỏ ngón tay vào má Jungkook "Anh đúng là âm hồn bất tán, tôi đã chạy sang tận đây anh cũng đuổi theo, bây giờ đến cả mơ cũng thấy anh. Tôi thấy thế nào tôi cũng bị anh làm cho phát điên lên thôi"
Tay Ami sắp rơi xuống thì Jungkook nhanh chóng bắt lấy, bàn tay nhỏ của cô lọt thỏm trong bàn tay anh. Jungkook nâng tay cô lên sát miệng, anh nhắm mắt lại rồi hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đó.
"Em thật sự rất nhớ anh"
Anh đem tay cô áp bên má, đôi mắt thập phần ôn nhu. Jungkook bây giờ không muốn trêu đùa cô nữa, anh sai rồi, anh thật sự yêu cô, anh làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì cô. 5 năm trước Ami biến mất anh như phát điên. Jungkook anh lúc đó không địa vị, không tiếng tăm, tiền anh dùng cũng do ba anh cấp hàng tháng, rốt cuộc cũng không thể tự mình tìm Ami. Anh lao vào rượu bia cho đến khi anh đưa ra quyết định mà anh nghĩ đến bản thân cũng không ngờ tới, quay về công ti theo ý muốn của ba anh mà tiếp tục nối nghiệp.
5 năm tuy không dài nhưng cũng đủ thay đổi tất cả mọi thứ. Jungkook suốt 5 năm lao đầu vào công việc chỉ vì muốn quên đi hình bóng của Ami. Mãi cho đến lúc anh cầm lên thông tin liên lạc của Min thị, anh mới nhận ra trong suốt quãng thời gian đó anh không phải cố gắng quên đi, mà là thiết tha muốn tìm lại.
Chiếc máy ảnh cũ anh chụp Ami ngày hôm đó, anh vẫn giữ. Số điện thoại cũ của Ami ngày nào anh cũng đều đặn gọi tới, cho dù đến cả tiếng nhạc chờ anh cũng không nghe được, mãi tới lúc số điện thoại đã đổi chủ anh mới thôi.
Tới cuối cùng anh nhận ra, anh yêu cô, là yêu rất sâu đậm. Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ.
"Anh cũng rất nhớ em"
Ami hơi cử động ngón tay, cảm giác này sao giống thật quá, cho dù trong giấc mơ cô cũng chưa được chạm vào anh như thế này, cô đã nghĩ, nếu có cơ hội được chạm vào anh trong giấc mơ, cô nhất định sẽ nắm bắt lấy nó. Đôi mắt Ami lúc này đã ngân ngấn nước, cô bất ngờ ngồi dậy ôm chầm lấy Jungkook.
Cảm giác rất giống thật, lại còn rất thơm, mọi cảm xúc ùa về khiến Ami ôm càng chặt. Ami bây giờ chỉ mong ước đừng thức dậy, vì khi đó sẽ không bao giờ được ôm anh như thế này nữa.
Jungkook cứ để cô ôm như vậy một lúc rồi kéo ra, lau đi nước mắt trên mặt cô. Thì ra Ami vẫn luôn yêu anh, trong lòng anh như được sưởi ấm mà mất đi vẻ lạnh lùng trên mặt. Anh âu yếm nhìn cô rồi cong lên khóe môi.
"Dù sao thì vẫn nên giải quyết vấn đề trước mắt đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro