13. Gặp Lại Jeon Jungkook
Thời gian không bao giờ dừng lại, thấm thoát đã 5 năm trôi qua.
"Phó giám đốc chưa tới nữa sao?"
"Vẫn chưa ạ"
Chàng trai trẻ nhìn đồng hồ trên máy tính, gần 10 giờ, anh xoa mi mắt đầy bất lực. Nhân viên thấy vẻ ngoài đầy sát khí của anh cũng xin phép rời đi. Lúc nhân viên mở cửa phòng thì vừa vặn cô bước vào.
"Hôm nay em mà đến trễ anh còn định tống cổ em về nhà ở với mẹ rồi đấy"
"Thôi nào anh, tới 10 giờ rưỡi mới đi mà"
"Em còn nói? Dự án lần này nếu thành công lợi nhuận không nhỏ đâu"
"Vấn đề ngoại giao anh đã đưa cho em chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng"
Cô mỉm cười đi lại bàn cầm lấy văn kiện kiểm tra lần nữa "Nhưng mà em thắc mắc"
Cô cầm lấy điện thoại dùng để liên lạc riêng, cô không muốn dùng số điện thoại cá nhân để liên lạc với khách hàng, vì như vậy rất phiền phức "Công ti phía bên kia quy mô không lớn, có khi còn nhỏ hơn cả công ti con bên mình. Tại sao họ lại dám chi số tiền mua dự án này của mình cơ chứ? Vả lại còn ra giá gấp đôi"
Cô vừa dứt câu chiếc điện thoại bàn liền reo lên, anh nhìn cô rồi nhận máy. Anh trả lời mấy câu, vẻ mặt đầy thận trọng rồi tắt điện thoại.
"Sao thế?"
"Bên kia họ bảo thay đổi địa điểm ký hợp đồng, địa chỉ sẽ gửi qua mail của công ti"
Anh mở mail mới nhất kiểm tra, là địa chỉ họ gửi đến qua bản đồ.
"Anh nghỉ bây giờ em không đi ngay chắc chắc sẽ không kịp"
"Bác chạy nhanh một chút nữa với ạ"
Tôi ngồi trong xe mà rối hết cả, không khỏi chửi thầm một câu, gần đến giờ lại đổi địa điểm, phải mất gần nửa tiếng mới tới. Thật tình, tôi đã tính mình sẽ không bao giờ trễ. Nếu không phải mối làm ăn này rất hời thì tôi đã không nhận hợp đồng rồi.
Tôi ôm lấy văn kiện bước xuống xe, nhìn đồng hồ đeo tay mà thở phào, còn 5 phút nữa, xem ra vẫn không trễ. Tôi theo địa chỉ đã tới được quán cà phê nhỏ bên đường.
"Alo, tôi bên công ti Min, tôi đến nơi rồi không biết anh ở đâu"
"Ở đây, hướng 2 giờ"
Tôi đưa mắt nhìn sang, điện thoại trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, như có tiếng sét đánh ngang, tôi cứ như vậy mà chôn chân tại chỗ.
Jungkook cũng để điện thoại áp bên tai như muốn nghe thêm một chút nữa, mi mắt mơ màng hơi híp lại như muốn nhìn rõ hơn. Cô so với 5 năm trước còn bốc đồng thì bây giờ chững chạc hơn rất nhiều, cô mặc bộ trang phục công sở, mái tóc búi gọn phía sau với những lọn tóc nhỏ thả nhẹ hai bên, trông cô rất nghiêm chỉnh, một dáng vẻ mà anh chưa từng được thấy trước đây.
"Cô không thấy tôi sao?"
Jungkook khóe miệng không nhịn được mà cong lên, đưa tay vẫy.
Đôi môi tôi run rẩy nửa ngày cũng không lên tiếng được, đến nỗi sức lực nhấc chân cũng không có. Thời gian dường như kéo dài đến vô tận, tôi nhắm chặt mắt thở dài một hơi, đem điện thoại cất vào túi, gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mà tươi cười bước lại.
"Chào anh, tôi tên Min Ami, tôi đại diện công ti Min đến để bàn giao dự án"
Tôi đưa tay ra, anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tôi một lúc lâu, đến mức tôi cảm thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo.
Mãi một lúc sau Jungkook mới đưa tay đáp lễ.
"Tôi tên Jeon Jungkook, đại diện công ti Jeon"
Khi bàn tay cả hai chạm vào nhau, cả người tôi như bị bóp chặt đến khó thở, tôi run rẩy đôi tay định rút về nhưng Jungkook vẫn nắm lấy không có ý định buông ra.
Thật giống ngày xưa, tay cô thật ấm.
"Ngài Jeon, ngài có thể bỏ tay ra được rồi"
Tôi quyết định rút mạnh tay về, không tự nhiên ho khan một tiếng rồi ngồi xuống. Đôi tay nhẹ run rẩy mở văn kiện ra quay về phía anh.
"Đây là hợp đồng bàn giao dự án, anh xem nếu không có thắc mắc thì ký vào đây" Tôi rút ra cây viết đặt cạnh nơi ký tên.
Jungkook cong nhẹ khóe môi gọi tên tôi "Ami"
Âm thanh dịu dàng vang lên nhưng đối với tôi lại như nhát dao đâm vào lồng ngực, tôi giật mình ngước mặt lên, lại vô tình chạm phải ánh mắt ôn nhu của anh, khó khăn nở nụ cười.
"Vâng, Ami là tên của tôi, không biết anh có việc gì không?"
"Em vẫn như vậy"
Tôi vờ như không nghe thấy, lấy thêm một sấp giấy để lên bàn "Đây là bản thiết kế dự án bên tôi, nếu anh thu mua thì bên tôi cũng sẽ bàn giao lại bản thiết kế..."
"Em biết tại sao anh chọn địa điểm ở đây không?"
Đôi tay đang liến thoắn của tôi dừng lại, như trông đợi câu nói tiếp theo của anh nhưng tuyệt nhiên cũng không ngẩng mặt lên.
"Từ đây nhìn ra chính là bức tường tình yêu, khung cảnh ở đây thật đẹp phải không?"
Tôi như theo phản xạ nhìn ra cửa sổ, đúng là ở đây chính là vị trí đẹp nhất có thể nhìn thấy bức tường tình yêu. Jungkook cứ từng chút một khơi gợi lại ký ức, anh là đang muốn trả đũa tôi sao? Tôi cố gắng định thần, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.
"Anh xem bản thiết kế này nếu hợp ý thì ký tên, không chúng tôi sẽ hủy bỏ"
"Do em thiết kế sao?"
"Là do tôi lên ý tưởng, nếu anh không thích..."
Jungkook cầm viết lên, đường nét uốn lượn đẹp mắt hiện lên trên bản ký kết.
"Nếu là do em làm, tôi đều đồng ý"
Anh đột nhiên đổi cách xưng hô khiến tôi ngạc nhiên, khi xưa tôi vẫn xưng hô với anh như vậy nhưng không thấy vấn đề gì, nhưng khi anh xưng hô như vậy tôi lại thấy không quen chút nào, nghe ra vô cùng xa lạ.
Tôi rút bản hợp đồng nằm bên dưới lên trên cùng "Anh ký nhận bản thiết kế thì cũng nên ký vào hợp đồng thu mua dự án"
"Em muốn uống chút gì không?"
"Anh Jeon, từ đầu đến giờ những câu nói của anh đều không liên quan đến công việc, nếu anh không hợp tác tôi cũng không ép buộc nữa"
Đôi mắt tôi mang theo nửa phần khó chịu nhìn anh, nhưng Jungkook vẫn đôi mắt ôn nhu đó nhìn như muốn đem tôi chôn vào trong mắt. Jungkook cầm viết, đôi mắt vẫn không rời tôi một li nhưng lại ký tên vô cùng chuẩn xác. Anh từ đầu đến giờ cũng không nhìn qua bản hợp đồng dù chỉ một lần.
Tôi cúi xuống nhìn, chắc rằng anh đã hoàn thiện tất cả các bản hợp đồng rồi liền nhanh tay sắp xếp lại.
"Đây là bản hợp đồng của anh, cảm ơn đã hợp tác với công ti chúng tôi"
"Có thể cho tôi xin danh thiếp của em không?"
"Xin lỗi, nếu anh muốn liên lạc với công ti chúng tôi thì đây là danh thiếp của giám đốc"
Tôi lấy tờ danh thiếp đặt lên bàn, cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán.
Jungkook nhìn bóng lưng cô khuất xa lúc này anh mới mỉm cười vui vẻ, cầm lên danh thiếp.
"Min Yoongi"
Tôi bắt nhanh một chiếc taxi rồi chui vào, lúc đóng cửa lại không nhịn được hai tay liền bưng lấy mặt, bây giờ đến hít thở cũng khó khăn.
"Cô không sao chứ?"
"Bác tài làm ơn hạ cửa kính xuống với ạ"
Cửa kính hạ xuống đem từng cơn gió dịu mát bay vào, hôm nay có quá nhiều bất ngờ khiến tôi không kịp xoay sở, tôi mệt mỏi dựa đầu vào cửa xe.
Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Jungkook khiến tôi hơi run rẩy. Jungkook thay đổi rồi, không còn là Jeon Jungkook của 5 năm trước nữa, anh bây giờ rất ra dáng của một doanh nhân thành đạt. Không giống như tôi, 5 năm qua tôi cứ cảm giác bản thân như đang giậm chân tại chỗ. Tôi thở dài bất lực đưa tay xoa trán. Đầu óc tôi bây giờ như muốn nổ tung ra rồi.
"Cô có cần đến bệnh viện không?"
Tôi mông lung một lúc, nửa ngày sau mới phát ra tiếng nói "Không cần đâu, chở tôi đến công ti Min"
Tôi mở cửa phòng, chán nản đi tới thảy hợp đồng lên bàn.
"Em không ký được hợp đồng à?"
Tôi đưa đôi mắt chán chường nhìn anh, bộ dạng hết sức khó coi "Tất nhiên là được"
"Thế sao mặt bí xị thế kia? Không phải lần nào ký được hợp đồng em cũng vui lắm sao?"
Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Yoongi, tôi không nghĩ rằng anh biết đại diện công ti bên kia là Jungkook. Cũng phải thôi, dùng công ti con độc lập không liên quan đến Jeon thị đi thu mua dự án của người khác, ai mà biết được cơ chứ.
"Nãy kẹt xe nên khó chịu vậy thôi, đừng quan tâm em, có lợi nhuận rồi anh đừng có mà nói xấu em với mẹ đấy"
Min Yoongi lúc này cười tươi rói, vẻ mặt đầy tự hào "Tất nhiên rồi, người có kỹ năng ngoại giao tốt như em đuổi đi lại rất phí"
2 giờ sáng:
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Ami lọ mọ cầm lấy điện thoại bấm nút nghe rồi để dựa vào tai.
"Alo..."
Ami chất giọng khàn khàn vì say ngủ lên tiếng, sợ bên kia không nghe được mà nói to hơn "Alo...ai bên kia vậy?"
Lúc này cô mới mở mắt ra được, nhìn đồng hồ điện thoại mới biết bây giờ mới hơn 2 giờ sáng.
"Yahhh, 2 giờ sáng điện cho người ta, có bị điên không vậy?" Ami quát lên một tiếng rồi cúp máy.
Trời đã gần sáng nhưng anh vẫn ngồi ở bàn làm việc, ngồi ở vị trí cao thật không dễ dàng gì, có quá nhiều công việc anh cần hoàn thành trước khi đến công ti. Đây chính là lý do anh bây giờ chưa thể ngủ.
Ban nãy mệt mỏi nên Jungkook dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, không ngờ vô thức lại gọi vào số của Ami mà anh vừa điều tra ra được. Jungkook cũng không hiểu tại sao lại làm vậy nhưng lúc nghe được giọng nói của cô, anh lại muốn nghe thêm nhiều hơn nữa. Anh sợ bản thân lên tiếng cô sẽ nhận ra nên đành im lặng, nhưng rốt cuộc là Ami cục súc lại gắt gỏng cúp máy. Dù vậy Jungkook vẫn mỉm cười hạ điện thoại xuống, đây mới chính là Ami mà anh quen biết, nghe như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng Jungkook nghĩ ngợi một lúc vẫn cảm thấy không đủ, anh kéo hộc tủ lấy ra chiếc máy ảnh năm xưa, bên trong chỉ toàn là hình của Ami lúc ở Paris, còn có video cô ngại ngùng che đi camera khi bị anh quay lén, Jungkook bật cười nhưng trong lòng lại nỗi lên một cảm giác khó chịu. Anh đóng máy ảnh lại, nhắm mắt ngã người về sau.
"Ami, tôi lại nhớ em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro