10. Paris
Vừa xuống sân bay, anh và tôi ngay lập tức bắt xe về khách sạn. Khách sạn anh đặt vị trí rất đẹp, từ cửa sổ nhìn ra là tháp Eiffel. Trời đã gần khuya, tòa tháp rực rỡ ánh sáng lộng lẫy giữa bầu trời đêm. Tôi đứng dựa vào cửa sổ thích thú nhìn ngắm.
"Thích không?"
Tôi gục đầu lia lịa.
"Khuya rồi, ngủ thôi. Mai dẫn em đi chơi nhiều chỗ đẹp hơn thế nữa"
Tôi lắc đầu: "Một chút nữa thôi, đây là lần đầu tiên em được thấy khung cảnh đẹp như vậy mà"
Tôi vừa nói xong đã cảm nhận được một lực nhấc bổng cơ thể lên, là anh đang bế tôi đi lại giường đặt xuống, anh cũng nằm xuống bên cạnh. Tôi khó chịu lườm anh.
"Không muốn ngủ phải không?"
Tôi gật đầu. Anh bất ngờ xoay người nằm trên tôi.
"Không ngủ liền đè em ra làm đến khi nào ngủ mới thôi"
Tôi trợn trắng mắt nhìn, anh cười nhếch môi cúi xuống định hôn, tôi lấy tay chặn lại đẩy anh ra, liền nhắm tịt mắt.
"Ngủ thôi"
"Wow"
Phía trước anh và tôi là bức tường tình yêu nổi tiếng của Pháp, tuy đã thấy trên ảnh nhưng tôi vẫn hoa mắt vì nó to hơn trong ảnh gấp nhiều lần.
"Ami này, em biết chữ saranghae ở đâu không?"
"Em biết chứ. Đừng bảo là anh không biết đấy nhé"
Tôi đưa mắt chớp chớp nhìn anh.
"Tất nhiên biết. Nếu tìm ra thì anh được gì?"
"Xùy, cái này cũng có điều kiện nữa sao? Được rồi, tùy anh đi" tôi nhún vai xua tay.
"Em sẽ làm vợ của anh"
Tôi khựng lại, trong phút chốc trôi qua tưởng chừng nghe lầm, nhưng tôi đã nhanh chóng phản bác.
"Không thích, mới tí tuổi vợ chồng gì ở đây"
"Anh chỉ sợ vụt mất cơ hội lần này lần sau em sẽ không dễ dàng đồng ý. Chi bằng giờ ép buộc luôn một thể"
Tim tôi đập liên hồi mách bảo tôi đồng ý nhưng lý trí thì không như vậy.
Tôi và anh... là không thể.
Nhưng ánh mắt anh cứ dịu dàng như thế, nếu tôi từ chối, sợ rằng sẽ không được nhìn thấy anh như thế nữa.
"Được thôi, nếu anh tìm được em sẽ làm vợ của anh"
"Thật không?"
"Thật"
Anh nở nụ cười rạng rỡ lao đến ôm tôi nhấc bổng lên, tôi bất ngờ loạng choạng bấu vào vai anh.
"Này này anh đẹp trai, anh còn chưa tìm được nữa kìa"
"Dễ thôi, nó ở..."
Anh đặt tôi xuống, tôi nhanh chóng chụp lấy ngón trỏ đang định hướng về phía bức tường.
"Để sau tìm, bây giờ mình đi thôi"
"...?"
"Em nói làm vợ anh chứ em có nói khi nào sẽ làm vợ anh đâu"
"Ơ này, em lừa đảo"
Tôi quay lại thấy mặt anh bí xị xuống, như muốn khóc, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi đang bắt nạt trẻ con.
"Thôi nào, chúng ta sẽ đến đây lần nữa. Đến lúc đó em sẽ để anh tìm ra được chứ?"
"Có thật không?"
"Không nuốt lời"
Anh hít một hơi như tiếng nấc khi vừa khóc xong, tôi bật cười vì độ dễ thương của anh. Tay anh nới lỏng ra đan vào bàn tay tôi. Chúng tôi tiếp tục nắm tay nhau hòa vào khung trời Paris thơ mộng.
Tôi phát hiện ra anh luôn cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi đi phía trước anh nên không để ý, chỉ nghe thấy âm thanh tách tách nhỏ từ máy ảnh, cũng chỉ nghĩ anh đang chụp phong cảnh thôi. Lúc tôi quay lại thì thấy anh đang hướng máy ảnh về phía mình, tôi hơi xấu hổ đưa tay chắn trước ống kính.
"Chụp người khác thì nên nói một tiếng chứ"
Jungkook lướt xem những tấm ảnh trong máy, hài lòng mỉm cười "Nhưng anh muốn chụp những lúc như thế này hơn"
Tôi tò mò đi ra sau lưng anh định xem hình nhưng Jungkook nhanh tay hơn tắt máy ảnh.
"Không cho em xem?"
"Đây là những bức ảnh thuộc quyền sở hữu của anh, độc quyền chỉ mỗi anh mới được xem chúng thôi"
"Người thật ở đây không ngắm, chụp làm gì không biết"
Tôi véo nhẹ bên hông anh, Jungkook cong người lui ra xa, cười khoái trá "Biết đâu sau này em không còn đẹp như bây giờ rồi sao? Anh phải giữ lại để sau này có cái đem ra so sánh chứ"
"A, anh là chê tôi sau này già phải không? Để xem tới đó tôi có biến anh thành ông cụ non không"
Jungkook vọt lên chạy trước, tôi bốc lửa rượt theo. Cho đến tối hai tụi tôi ngồi lại băng ghế ngắm tháp Eiffel.
"Lạnh không?" Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn tôi hỏi nhỏ.
Tôi lắc đầu. Jungkook nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình.
"Tay anh lạnh thế?"
Jungkook cười cười, đôi mắt sắc sảo nhìn tôi "Anh lạnh vậy nên chỉ có em mới sưởi ấm được anh thôi"
Tôi lăn tròn mắt nhìn anh rồi bật cười, cầm lấy hai bàn tay anh để xen kẽ tay tôi, cố gắng dùng đôi tay của mình bao trọn lấy tay anh.
"Nên giữ gìn bản thân một chút. Anh xem, tay em nhỏ thế sao làm ấm đủ tay anh chứ"
"Tay em không đủ nhưng chỗ khác thì đủ"
Anh cười gian tà rồi đem tay có ý định len vào trong bụng tôi. Tôi vì nhột mà vùng vẫy kịch liệt.
"Yah, đang ở nơi công cộng. Có gì để về rồi tính"
"Thật sao? Là em nói đó, về nhớ sưởi ấm anh đấy. Cả cơ thể này lạnh hết cả rồi"
Jungkook làm nũng đem hai tay ôm lấy bản thân, tôi lại xíu chút nữa chết ngất trước cái sự dễ thương này của anh, vội choàng tay qua ôm lấy anh.
"Bớt lạnh chưa?"
Jungkook ngơ ngác nhìn tôi, nhẹ gật đầu, bộ dạng nhìn ngây ngốc hết sức. Được một lúc tôi thấy anh im lặng nên hơi nới lỏng tay ra, Jungkook ngay lặp tức bắt lấy cổ tay tôi cố định.
"Cứ ôm vậy đi, anh chưa hết lạnh đâu"
Tôi cười khì, xiết chặt vòng tay hơn, cùng nhau ngắm tháp Eiffel đến gần nửa đêm.
___
Vì sợ trùng tên nhân vật nào đó nên tui nghĩ tui nên đổi tên n9 thành Ami nhé! Mọi người cho tui ý kiến xem tui có nên đổi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro