Chap 7. Bất lực nhìn em
Lee Youngmin vắt chân ngồi một mình ở góc quán, nhìn qua cũng biết cô xuất thân từ gia đình trâm anh, cung cách uống nước cũng toát lên vẻ thanh cao, sang trọng. Mắt cứ nhìn đồng hồ rồi lại ngước nhìn về phía cửa quán, cuộc hẹn này có vẻ cô đã đợi chờ từ lâu.
-" Cậu về từ khi nào vậy Youngmin?"
Nghe tiếng gọi mình, Youngmin khẽ giật mình, cô đứng dậy ôm chầm lấy cô gái vừa lên tiếng, đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại cô bạn này.
Yumi hơi bất ngờ khi người vừa gọi cho mình là Youngmin, cách xưng hô lạ lẫm từ đầu dây bên kia cuộc gọi khiến cô hơi bỡ ngỡ, cô cũng chẳng ngờ rằng đó là Youngmin.
-"Tại sao cậu lại gọi điện cho tớ mà không cho tớ biết cậu là người gọi?"
Youngmin nghe vậy liền cảm thấy chút có lỗi nhưng suy cho cùng cô chỉ muốn trêu chọc Yumi một chút, chẳng phải điều gì bất ngờ đến sẽ thú vị hơn sao? Cô không nói gì chỉ mỉm cười, nhìn Yumi vẫn khỏe mạnh như vậy là cô yên tâm biết nhường nào rồi. Ở phía trời Tây nghe Yumi kể về chuyện tình tay ba của mình khiến cô lo đến sốt vó, rốt cuộc là đến khi nào tên Jungkook kia mới chịu suy nghĩ về chuyện tương lai của anh ta với cô bạn thân Yumi của cô đây?
-"Yumi à, cậu tính giải quyết chuyện của cậu như thế nào đây?"
Yumi im bặt, cô còn chẳng rõ bản thân mình nên làm gì, cô yêu Jungkook nhưng cô lại không thể nào ngừng nghĩ đến câu nói khi say trước kia của anh, sự việc này xảy ra quá nhanh ngay cả cô còn không đủ can đảm đón nhận.
Cô đã từng rất ghét anh, có lúc rất nhàm chán vì anh cứ mãi bận bịu với công việc của mình, nhưng sau tất cả, cô lại chẳng thể sống thiếu Jungkook...
-"Jungkook lúc đó cũng chẳng cố ý làm cậu tổn thương đâu, chỉ là trong lúc say thì những lời nói không thể nào kiểm soát được, lúc đó anh ta với cậu lại đang có chuyện xảy ra nên có lẽ anh ta áp lực đến mức đi tìm cồn giải khuây, hay là cậu suy nghĩ lại đi Yumi, ngần ấy năm bên cạnh Jungkook chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu tính cách của anh ấy sao?"
Yumi vo tròn mảnh khăn giấy trên tay, cứ nhín mãi về phía cửa sổ, lòng cô cứ suy nghĩ về chuyện giữa mình, Jungkook và Taehyung.
Thì ra, Taehyung cũng thích cô.
[•••]
-"Anh đi đâu đây?"
Taehyung hạ kính xe xuống, mỉm cười ôn nhu với cô, anh không thể nào đánh mất cơ hội này một lần nào nữa, anh nhất định sẽ mang cô về bên mình. Taehyung này đã chịu cảnh đương phương nhiều năm nay rồi, lần này anh nhất định sẽ không để vụt mất. Nếu như một ngày cô vẫn chưa yêu anh thì hai ngày rồi ba ngày, thậm chí là phải đánh đổi một năm để cua cô thì anh vẫn chấp nhận.
-"Em vào xe đi, anh đưa em đi ăn sau đó sẽ về công ty sau, bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa mà"
Yumi ngập ngừng, cô có ý không muốn lên xe Taehyung, cô vẫn có cảm giác có lỗi với Jungkook nhiều lắm, nhưng giữa cô và anh đã chia tay, vậy tại sao cảm giác tội lỗi trong cô lại ngày một lớn. Yumi nhìn vào Taehyung, ánh mắt của anh tràn đầy niềm hi vọng, hình như anh đang rất mong chờ cái gật đầu đồng ý từ cô.
Nhận được tín hiệu chấp nhận của Yumi, Taehyung nhanh chóng xuống xe bước qua bên kia mở cửa cho cô bước vào, tay anh tinh tế đặt trên thành trên của cửa để Yumi bước vào mà không bị đụng trúng, cô an toàn một trăm phần trăm thì anh mới yên tâm về lại ghế lái của mình.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và biến mất giữa dòng người.
[•••]
-"Jungkook, sao em không cản Yumi lại?"
Toàn bộ cảnh tượng từ lúc Taehyung mời Yumie cùng đi ăn cho đến cảnh chiếc xe lăn bánh đều được Jungkook chứng kiến từ đầu đến cuối không sót một giây, Jungkook ngụ ý muốn đón Yumi đi ăn trưa nhưng anh với cô vẫn còn đang trong trạng thái bất ổn nên anh nhờ Jimin theo cùng, có như vậy thì Yumi sẽ dễ tính hơn mà đồng ý đi cùng.
Ai lại ngờ, anh lại chậm hơn một bước, chậm hơn so với Taehyung.
Taehyung dường như không từ bỏ Yumi.
Jimin nhìn thấy cậu em trai mình ngơ ngác nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt Jungkook cụp xuống vì đau lòng, nhìn qua thì Jimin cũng đủ hiểu nhưng tại sao Jungkook không xuống xe tranh giành lại cô ấy? Jimin nhìn Jungkook với một mớ câu hỏi, từ khi nào mà Jungkook lại hiền lành đến vậy?
-"Jungkook à, lúc đầu anh không ủng hộ em quay lại với Yumi vì em đã làm tổn thương cô ấy, lúc đó anh đã nghĩ rằng em nên nhường lại cô ấy cho Taehyung. Nhưng thấy em hi sinh nhiều cho Yumi như vậy, em đã không bận tâm việc mình bị thương chỉ vì muốn lấy lại chiếc ví rỗng của Yumi thì anh cảm thấy mình thật không đúng khi nghĩ sai về em mà muốn Yumi đến với Taehyung. Nếu như còn yêu thì em đừng để mất Yumi, anh thấy dường như Yumi không muốn đón nhận tình yêu của Taehyung, trong tim cô ấy chắc chắn còn yêu em nên mới khướt từ tình yêu của người khác. Người như Yumi hiếm lắm, em có thấy anh từ chối Taehyung bao giờ chưa?"
Jungkook trầm ngâm không nói gì, bản thân anh không thể làm gì ngoài im lặng. Giá như lúc đó anh đừng dại dột đi uống rượu thì có lẽ mọi việc sẽ giải quyết êm đềm. Anh đúng là một thằng tồi tệ, ngay cả người con gái mình yêu mà còn chẳng giữ được thì lấy tư cách gì giữ vững được sự nghiệp đây?
Anh có tất cả
Nhưng thiếu cô..!
Jungkook không thể nào ngồi yên cam chịu nhìn cô gái mình yêu ở bên cạnh chàng trai khác được nữa, anh nhất quyết không để đánh mất Yumi dù chỉ một giây. Cả đời này, anh không thể nào sống thiếu Yumi.
[•••]
Seokjin cầm ly cà phê trên tay, cà phê ở công ty đúng là tuyệt nhất, vừa nóng vừa thơm. Anh mang hai ly ra bàn, mùi cà phê thơm đến mức khó cưỡng.
-"Yumi, em uống đi, để nguội mất ngon"
Yumi vâng một tiếng rồi cầm ly cà phê lên uống vài ngụm, đúng là đắng thật nhưng tại sao người ta lại ưu ái chọn cà phê mỗi khi uống nước đến vậy. Yumi không thể hiểu nổi, vị nước uống này tuy đặc biệt nhưng nó quá đắng, người nào không quen với vị này sẽ không tài nào uống được.
-"Anh, tại sao cà phê đắng mà sao anh cũng thích hết vậy anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro