
Chap 6. Đọng lại tiềm thức
Hôm trước Hoseok đưa JungKook đến tháp Namsan, những kí ức như không mời mà ập đến tâm trí của JungKook, nhẹ nhàng như những thước phim quay chậm.
-" Nơi này? Tại sao anh lại đưa em đến đây?"
JungKook có chút thắc mắc với Hoseok.
Hoseok chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ.
-" Chẳng phải đây là nơi mà em và Yumi gặp nhau sao?"
JungKook trố mắt, tại sao Hoseok lại biết việc này?
-" Đừng bất ngờ như vậy, vì lúc đó anh đã đi theo chú mày"
Chẳng xa xôi gì cả, vào cái ngày đầu xuân của hơn 2 năm về trước, JungKook có dự định sẽ đến tháp Namsan chụp ảnh. Sáng anh dậy rất sớm, pin của máy ảnh cũng đã đầy. Anh nhanh chóng đi đến nơi mình cần.
Phong cảnh nơi đây đúng là đẹp thật, mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng JungKook cảm thấy đợt này nó thay đổi hẳn ra. Chiếc máy ảnh không ngừng nghỉ kêu tách tách trên tay anh, đôi mắt anh bắt đầu dừng lại, nhìn chăm chăm vào một hình ảnh người con gái.
Cô gái ấy trông có vẻ chỉ mới là học sinh, gương mặt xinh đẹp ấy đã nhanh chóng hớp hồn JungKook. Trên tay cô ấy là một cây kẹo bông, để ý mới thấy rằng hình như ở phần cổ tay của cô có đeo một chiếc vòng tay.
JungKook nhanh chóng dùng chiếc máy ảnh chụp lại hình ảnh cô gái ấy. Tách, đã chụp xong. Mặc dù biết là không nên nhưng tâm can cứ mãi gào thét thì làm sao ngăn cản?
Không chần chừ, cô ấy bước ngang qua nơi anh. Nhờ có lớp khẩu trang kín đáo nên may ra cô ấy không nhận ra anh.
Leng keng.
Tiếng chuông phát ra đúng lúc cô gái ấy đi ngang anh. Đây chẳng phải thứ mà anh hằng mong mỏi hay sao? Chẳng lẽ cô gái này chính là tình yêu mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Anh luôn tin rằng tình yêu sẽ xuất hiện khi anh nhận ra người con gái ấy bằng tiếng chuông. Hình như tiếng chuông phát ra từ chiếc vòng tay của cô ấy.
Mạnh dạn chạy theo cô gái, cuối cùng cũng đuổi theo kịp.
-" Chào em!"
[•••]
Phải chăng cứ hờn ghen là ta đã yêu? Taehyung cầm chắc giỏ đồ ăn mang lên phòng JungKook. Trên đời này, cái gì Taehyung này muốn thì phải lấy cho bằng được dù là cách hèn hạ đến mức nào. Nghĩ lại vẫn cảm thấy nực cười, chẳng phải anh đang đóng vai kẻ thứ ba trong câu chuyện tình này sao? Taehyung không cần biết, chỉ cần có được Yumi thì bất cứ điều gì anh cũng sẵn sàng thực hiện. Khẽ mở cửa phòng Jungkook, anh đảo mắt nhìn một lượt xung quanh sau đó tiến lại gần.
Ngủ rồi?
Chẳng phải đây là cơ hội tốt cho anh sao? Taehyung đắc ý mở giỏ thức ăn ra, cháo thịt băm? Cơn ghen trong lòng Taehyung lần nữa xuất hiện, chỉ là bạn trai cũ thôi mà, Yumi có cần chu đáo đến thế không? Nghĩ lại càng thấy chua xót cho chính mình, phải, Taehyung không nhận được sự chu đáo của Yumi như Jungkook.
Chợt Jungkook mở mắt, tiếng mở cửa của Taehyung lúc nãy khiến cậu giật mình thức dậy, nhưng tiếng giày này không phải của Yumi. Là tiếng bước chân của đàn ông.
Jungkook đoán cỡ nào cũng không biết người bước vào phòng mình là ai, thầm nghĩ chắc là các anh nhưng tại sao lại có mùi cháo? Thức ăn sao? Mùi hương phát ra từ bát cháo làm Jungkook tò mò mở mắt.
-"Hyung?"
Taehyung có chút giật mình sau đó liền trở lại vẻ mắt bình thường, mắt anh nhìn thẳng vào Jungkook, mỉm cười trả lời:
-"Em dậy rồi sao?"
Jungkook nhận ra điều gì đó không đúng ở đây, sao đột nhiên Taehyung lại mang thức ăn đến cho anh? Khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, Jungkook mới bắt đầu tra hỏi:
-"Sao hôm nay anh lại mang thức ăn đến cho tôi?"
-"Bình tĩnh, đừng nóng vội như vậy, không tốt đâu Jungkook à"
Jungkook không còn đủ bình tĩnh nữa, anh bước xuống giường nhìn vào bát cháo thịt. Mùi hương này... chẳng phải là của Yumi nấu sao? Những lần anh đổ bệnh, Yumi đều nấu cho anh ăn bát cháo thịt băm, nếu như Jungkook không nhận ra điều này thì có lẽ anh quả thực là một thằng tồi.
-"Tại sao lúc nào cậu cũng cản trở tôi hết vậy?"
Lần này đến lượt Taehyung hết bình tĩnh, anh đút tay vào túi quần nhìn thẳng vào Jungkook lần nữa. Cứ mỗi lần anh bước đến gần Yumi thì Jungkook liền xuất hiện cản trở, cứ như một trò chơi bập bênh, anh bước đến rồi lại bước đi, chẳng chậm rãi cũng chẳng vội vàng, nó hoàn hảo đến mức Taehyung phát điên lên, tại sao anh không thể nào bước đến gần Yumi như Jungkook?
Jungkook cười trừ, biết ngay là Taehyung sẽ không bao giờ mang đồ ăn cho anh mà không có lí do. Anh cầm bát cháo lên, từ tốn ăn từng thìa, cháo ngon thật, quả thực mùi vị này không lẫn vào đâu được.
-"Không phải do tôi, là do anh không thể"
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.
Không thể?
-"Nếu như anh nói tôi cản trở vậy sao anh không nghĩ rằng do trái tim Yumi chưa bao giờ có tên anh?"
Taehyung như chết lặng
Đúng rồi, đã bao giờ Yumi cho anh cơ hội bước vào trái tim cô ấy chưa..? Hay là chỉ mình anh tự vẽ mọi thứ? Taehyung bất lực, phải rồi, anh rất bất lực khi nghĩ về điều đó.
[•••]
"Yumi, gặp tôi một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro