Chương 9
Trước lúc đồng hồ điểm 5 giờ sáng, tôi đã sửa soạn xong, không quên cài thêm một chiếc kẹp trên tóc. Tôi chính xác như một thiếu nữ mới lớn, không ngừng soi khuôn mặt mình trên điện thoại và thầm nghĩ làm thế nào để gây ấn tượng tốt với Jungkook. Tôi vẩn vơ suy nghĩ một hồi, hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi lại ườn ra giường, cảm tưởng như đây là buổi hẹn hò đầu tiên vậy. Tôi không đủ tiền để mua đồ trang điểm, và trước giờ tôi chỉ biết rửa mặt trước khi bước chân ra ngoài. Chẳng lẽ việc theo đuổi Jungkook lại ngốn đống tiền của tôi như thế này sao? Tự cốc đầu bản thân một cái thật đau, tiền học phí còn trầy trật, kì kèo mãi mới kiếm được, tiền mua đồ trang điểm đào đâu ra cơ chứ. Tự thuyết phục bản thân cứ như bình thường là được nhưng tôi vẫn hồi hộp vô cùng, sợ rằng Jungkook sẽ ngại mà tách mình ra khi đến trường. Đến khi đồng hồ báo thứ 6 giờ sáng – khung giờ bình thường tôi thức dậy, tôi vẫn không ngừng cuống quýt về cách để gây ấn tượng với Jungkook. Không thể chịu nổi những suy nghỉ quẩn quanh được nữa, tôi liền liều mình sang phòng trọ Jungkook gõ cửa. Đầu óc tôi bây giờ chia ra hai thái cực: một bên tự chửi mắng mình sao lại hành động hồ đồ như vậy, bên còn lại đang cố gắng động viên rằng thật tốt khi tôi chủ động như vậy.
"C-... Chào buổi sáng, Ahnjong. Xin lỗi vì đã làm em bối rối, bình thường buổi sáng anh đều để trần như vậy. A-anh không nghĩ em đã sang gõ cửa trước" – Jungkook vừa nhìn thấy tôi đứng trước cửa liền lắp bắp giải thích về cơ thể bán khỏa thân của anh ấy ở trước cửa và thực sự nó đã khiến tôi há hốc mồm, dây thần kinh tê cứng đến mức không thể phản ứng lại nhanh nhạy như thường ngày. Jungkook đang đứng trước mặt tôi, với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp mà tôi vẫn sẽ nhìn thấy nếu đứng ở hồ bơi của trường nhưng sát đến mức này thì đầu óc tôi đã ong ong đến nỗi tôi chỉ biết nở nụ cười cứng ngắc để che giấu trái tim rạo rực bên trong như muốn nhảy ra ngoài cho Jungkook xem.
"Đợi một chút, anh sẽ thay đồ nhanh thôi" – Nhìn thấy vẻ lúng túng không nói nên lời của tôi, Jungkook liền hiểu ra vấn đề và vào trong thay đồ ngay lập tức, và ngay sau đó mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng, mồ hôi ướt sau lưng, như thể lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy trong trạng thái như thế này.
...
Ngay khi Jungkook và tôi vừa bước vào sân trường trong cuộc trò chuyện đầy vui vẻ thì một số ánh mắt đã sẵn đó lia vào chúng tôi, móc mỉa tôi một cách khủng khiếp. Thế giới này vốn đã nhẫn tâm như vậy, sẵn sàng nghe tin đồn từ người khác để thổi phồng, phỏng đoán và biến nó thành sự thật. Đột nhiên, tôi lại càng cảm thấy tự ti hơn một chút, rồi đứng cách Jungkook thêm một chút nữa, đủ để anh ấy không chú ý, đến cả bộ đồ thể thao hôm nay tôi cũng cảm thấy luộm thuộm một chút và một chút. Khẽ liếc qua Jungkook, anh ấy vẫn như bình thường, vẫn mặc nhiên tất cả mọi thứ. Dù là ai cũng sẽ thấy sự khác biệt này. Tôi mạnh mẽ, cứng đầu, nhưng dễ gãy, dễ tổn thương
Và thế là tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao mình không thể tự thương lấy bản thân.
....
Tôi đã thẫn thờ ở khán đài hơn một tiếng đồng hồ, mắt chỉ chăm chăm dán vào thân hình lực lưỡng đang trổ tài ở phía dưới bể bơi. Jungkook đã trở nên đẹp trai và hoàn hảo hơn rất nhiều so với lần đầu tôi gặp anh ấy ở quán cà phê. Quán cà phê... ừ nhỉ, Jungkook đã níu kéo chị Hayoon ở đấy. Trong lòng tôi bỗng chốc lại xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ rối rắm, khoảng thời gian này có lẽ anh ấy đã nhớ Hayoon rất nhiều, như bao tâm sự mà anh ấy trút ra với tôi. Càng nghĩ xa hơn, tôi càng lặng người đi. Tôi không biết phải làm gì với mớ hỗn độn trong đầu, chỉ đành rời khỏi khán đài và cố gắng kiếm tìm nơi nào đó vắng vẻ hơn. Dường như tâm hồn tôi đang gào thét hãy quên tất cả đi, nhưng là quên tất cả về Jungkook. Tôi đã lỡ yêu một người, một người còn vương vấn người khác. Tôi đã lỡ nhớ một người, một người đang trôi dạt tâm trí bên người khác. Trong cái khoảnh khắc hạnh phúc được Jungkook chúc ngủ ngon, được Jungkook ngỏ lời đi học chung, tôi đã vô tình quên đi rằng, đó chỉ là lời xin lỗi, là phép lịch sự tổi thiểu của một con người bình thường, và lãng mạn hóa điều đó chỉ mang lại nhiều tổn thương hơn. Jungkook là một người tốt, vì vậy, anh ấy dễ gây ảo tưởng cho người khác, có thể khiến người ta nghĩ rằng anh ấy có tình cảm với mình, và người đó chính là tôi.
...
Hôm nay, tôi lại bị đuổi việc khỏi nhà hàng vì không tập trung mà làm vỡ những năm cái bát trong lúc rửa. Jungkook đã khiến tôi phân tâm quá nhiều, nhưng lỗi là do tôi cố tình chấp nhận và nương theo điều đó. Tôi vừa kịp thức tỉnh bản thân vào cuối ngày hôm nay, như cái cách bóng tối của màn đêm làm tôi vỡ lẽ ra nhiều điều đắt giá. Có quá nhiều mối bận tâm trong cuộc sống của tôi, từ cơm áo gạo tiền đến mục tiêu trở thành vận động viên và tôi phải hết sức dành mọi chú ý cho chúng, những thứ khác quá viển vông để tôi có thể theo đuổi và có khả năng đạt được. Những sợi mì quăn queo vùng vẫy trong bát, tôi phải tìm cách để không trở thành chúng, thay vì đi say đắm một người đang đắm say một người khác. Jungkook tốt bụng, nhưng điều đó không bao giờ đủ. Nói thì dễ đến như thế, nhưng mỗi lúc gặp Jungkook, trái tim tôi vẫn luôn loạn nhịp, cái tình cảm chết tiệt đó chỉ chực đợi để dâng trào trong tâm hồn mà thôi. Chỉ còn cách cố gắng tránh mặt Jungkook hết sức có thể, dù rằng sẽ rất khó vì chúng tôi là hàng xóm và cũng là bạn chung trường. Một ngày đi học và đi thêm bình thường đã đủ xoay tôi đến mệt rã rời, nay còn phải hứng chịu đống suy nghĩ này khiến tôi chỉ muốn buông xuôi. Tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro