Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

“Này, thật đấy à, Ahn? Anh Jungkook là hàng xóm của cậu ư?” – Haneul không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét toáng lên, bất ngờ hết mức.
“Ừ, mới chuyển đến thôi. Hôm qua cũng chào hỏi vài câu rồi” – Tôi thản nhiên đáp lại cô bạn đang phấn khích quá mức. Thực ra là cũng hơn vài câu rồi.
“Vậy tối nay, tao sẽ qua nhà mày liền, được không?”
“Tất nhiên là không. Tao bận kiếm tiền rồi, mày đến chỉ có nước canh phòng cho tao thôi” – Tôi cười khổ, không ngờ cô bạn tôi lại si mê Jungkook đến như vậy.
“Vậy cũng được. Chiều nay tao sẽ sang nhà mày sớm, nhớ chuẩn bị mì cho cô nương đấy nhé” – Haneul nháy mắt tinh nghịch rồi rẽ thẳng vào hồ bơi trường. Tôi cũng hết cách rồi, đành cố gắng nương theo Han thôi, dù gì cũng nên để cô tự phát hiện ra tính cách thật của Jungkook

Vừa xong việc, tôi phải chạy ào ra khỏi quán, chạy thật nhanh để tránh cơn mưa đang không ngừng tuôn xối dữ dội. Trời mưa như trút nước, từng hạt từng hạt đè nặng lên mái tóc tôi khiến nó ướt nhẹp, bộ đồ cũng không tránh khỏi tình trạng đẫm nước. Trời thì tối đen như mực, mắt tôi thì phải chớp mắt liên tục để tránh nước mưa ùa vào, đường nhà quen thuộc giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi mà về nữa. Gần một tiếng sau tôi mới chạy được về phòng trọ, đầu óc quay cuồng vì trúng mưa. Có lẽ tôi lên cơn sốt mất rồi. Tôi chỉ kịp lết thân đến trước cửa trọ, còn chẳng có sức để mở cửa, và thế là tôi gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Sáng sớm hôm sau, tôi uể oải mở đôi mắt nặng trĩu, cố gắng đẩy người lên để tựa vào thành giường nhưng không thành, cơ thể của tôi nặng trịch như vừa tăng cân vậy. Đầu óc tôi quay cuồng, thế giới xung quanh như một mảng màu bị làm mờ, chẳng còn nhìn rõ được cái gì nữa. Điều kỳ lạ là, tôi đang nằm trên giường của chính mình, chăn được đắp lên tận cổ, và một chiếc khăn mặt nhúng nước đá được ai đắp lên trán lúc nào không hay. Cố gượng dậy một lần nữa để đầu óc tỉnh táo hơn, tôi nhìn xung quanh xem ai đã có lòng giúp đỡ tôi như thế này nhưng cuối cùng chỉ thấy một cốc nước lọc đi kèm cùng vài ba viên thuốc cảm ở trên bàn. Tôi chẳng ngần ngại gì nữa mà vồ lấy viên thuốc và uống trọn, dù chưa ăn sáng. Ngày hôm nay tôi phải đến lớp luyện tập cho cuộc thi còn hai ngày nữa là diễn ra, vì thế tôi không thể bỏ cuộc mà nằm sốt li bì ở nhà được. Tôi vội thay đồ, vừa xách chiếc ba lô toàn đồ thể thao lên vừa kiểm tra tin nhắn. Lạ thật, Haneul không gọi điện hay nhắn tin nhắc tôi đến trường. Tối qua có lẽ cô ấy là người đưa tôi vào phòng và thấy tôi mệt nên để tôi thoải mái chìm vào giấc ngủ. Hoặc có thể là Haneul đã gặp Jungkook và phấn khích tới mức không để ý đến việc nhắn tôi tới trường.
“Haneul à, tao ở đây” – Tôi vẫy tay gọi lớn khi thấy Haneul từ tòa A bước ra. Cứ ngỡ Haneul sẽ vẫy tay lại và chạy nhanh đến bên tôi nhưng không, cô ấy nhìn chằm chằm tôi từ xa rồi khinh khỉnh bỏ đi nơi khác khiến tôi một phen ngỡ ngàng. Cô ấy giận gì tôi rồi chăng? Tôi lại càng bối rối hơn vì tôi chẳng biết mình đã làm gì sai. Tôi hoang mang chạy lại nắm tay Haneul để hỏi cho ra lẽ
“Nãy mày thấy tao mà sao mày bỏ đi vậy?” – Tôi khó hiểu tra hỏi Han.
“Mày bỏ ra, có cô đơn đến mức nào cũng không nên cướp crush của người khác như thế chứ” – Haneul tức giận nói, bao nhiêu cảm xúc bùng nổ. Tôi lặng người sau khi nghe cô ấy nói ra lí do, cái lí do mà tôi nghĩ rằng chẳng một ai chấp nhận nổi
“Mày tốt nhất nên biến đi, đừng được nước thân thiết với Jungkook của tao nữa” – Haneul giật cánh tay rồi đi mất, bỏ lại tôi ở phía sau đó với sự lặng lẽ đầy thất vọng. Tôi đã nghĩ tốt quá nhiều cho Han – người bạn duy nhất của tôi. Tôi đã nghĩ chúng tôi là cặp đôi trời ban, là đôi bạn mãi chẳng thể tách rời, là hai người hiểu nhau nhất thế gian. Ấy thế mà vì Jungkook, Haneul sẵn sàng chỉ trích tôi, ngay trong sân trường mà không một chút nể nang. Bây giờ thì một số người xung quanh cũng nghe được cuộc trò chuyện rồi, họ cứ nhìn chằm chằm tôi như thể tôi vừa làm một điều gì đó khủng khiếp, như thể tôi là người thứ ba xen vào cuộc tình người khác, phá hoại tình yêu của người khác vậy. Hóa ra tình bạn giữa tôi và Haneul cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chỉ vì hôm qua Jungkook chăm sóc lúc tôi ốm - một sự giúp đỡ nhiệt thành từ người hàng xóm mà ngày hôm nay, Haneul ghen tị, trút giận tất cả mọi thứ lên tôi, coi tôi như một cái thùng rác mà đổ bỏ bao cảm xúc tiêu cực, coi tôi như thứ robot không cảm xúc mà buông lời chửi mắng nơi công cộng. Còn gì thất vọng và buồn tủi hơn nữa đây? Tất cả các mối quan hệ của tôi, bây giờ đều tan biến, từ người thân đến bạn bè, rốt cuộc họ cũng đều bỏ tôi mà đi. Người nơi sân trường chứng kiến tình cảnh thảm tệ của tôi – bị bạn bè tố giác, đổ oan cướp tình đầu của cậu ấy và sau này sẽ còn lan truyền cho nhiều người nữa. Chỉ sau ngày hôm nay thôi, cả trường sẽ gán mác cho tôi loại người tồi tệ, xứng đáng bị chửi rủa, mắng nhiếc không chút lưu tình. Haneul thích Jungkook, nhưng Jungkook không thích cô nàng, Jungkook tận tình giúp đỡ hàng xóm là tôi trong lúc khó khăn và Haneul chỉ quan tâm đến việc Jungkook đã chăm sóc tôi chu đáo, nhiệt tình như thế nào chứ không hề để tâm đến việc tôi đi làm cả đêm mệt mỏi rã rời đến mức ngất xỉu trước cửa phòng. Vì một người mà Haneul dám làm mọi điều xấu xa nhất với tôi, chính xác không phải vì Jungkook mà vì lòng ghen tị đáng chết của cô nàng. Cô nàng ghét cay ghét đắng việc Jungkook thân mật với Yoona – tiền bối của anh chàng, việc Jungkook nhớ nhung Hayoon và bây giờ đến cả việc Jungkook giúp đỡ tôi với tư cách là một người hàng xóm. Là gì của nhau mà có quyền kiểm soát đến vậy hả, Yoon Haneul? Cô thậm chí còn không phải là người yêu chính thức của Jungkook, làm sao cô nàng có thể ngang nhiên đổ lỗi cho tôi mà không cảm thấy chút bẽ mặt nào vậy? "Jungkook của tao" nghe thật buồn cười làm sao! Tôi cười khổ như một con ngốc rồi lén nhìn xung quanh. Đúng như tôi nói, mọi người dần xúm lại chỉ trỏ vào con người tôi, có người thậm chí còn cười cợt tôi trong lúc tôi đang rơi dần trong hố sâu của tuyệt vọng. Tôi bất lực rời đi, rời đi trong nước mắt của sự tủi thân. Vừa về kịp đến nhà, tôi liền lao vào giường òa khóc thật to. Cái cảm giác bị đổ lỗi rồi bị người ngoài phán xét, chỉ trỏ, cười đùa, nó ấm ức lắm, nó đau đến mức trái tim tôi như thắt lại, chẳng thể co đập bình thường được nữa. Tâm hồn tôi gần như bị vụn vỡ thành từng mảnh, nước mắt cứ theo dòng tuôn trào như cảm xúc của tôi lúc bấy giờ - uất ức, đau đớn. Nói thế là còn nhẹ vì chẳng còn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi cả. Dòng lệ của tôi ướt đẫm ga giường, từ tiếng thút thít nhỏ được giấu dưới gối đến tiếng gào thét đầy đau lòng, thất vọng. Giá như tôi được biến mất vào hư không để không phải nhịn nhục cái tình cảnh này nữa. Giá như tôi được trở về chốn đâu đó bình yên, nơi tôi chỉ là một con người bình thường không bị ai chỉ trỏ, nói ra nói vào, bị kì thị, trêu đùa quá đáng. Giá như… Haneul ngay từ đầu không lại bàn làm quen tôi. Và giá như… Jungkook không chuyển tới nhà trọ này.

Tôi khóc đến mức kiệt sức, mặc cho điện thoại réo chuông liên tục, cả quán cà phê lẫn quán bar đều gọi điện giục tôi đi làm nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn buông xuôi lắm rồi. Tôi lục ngăn kéo, thấy còn sót lại vài ba viên thuốc an thần lúc tôi suy sụp tinh thần từ một năm trước khi chia tay, không ngần ngại mà nốc luôn ba viên ấy, chẳng biết nó đã hết hạn hay chưa. Vì chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân nên tôi cứ như người vỡ mộng, bao lâu nay cứ thế tin tưởng Haneul là người tốt, là người dành tình cảm chân thành cho mình. Tôi dần bình tĩnh, trượt dài từ thành giường và nằm xuống, kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi cứ nghĩ tôi đã ngủ một giấc rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro