Tôi Và Anh
Ngày hôm nay mẹ tôi bà ấy muốn về lại Busan để ở một thành phố yên bình vì ở Seoul là một thành phố náo nhiệt đối với bà
...
cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến Busan nơi mà tôi sinh ra. Về đến nhà thì tôi phải lao dọn phòng mình tôi đang lao thì lại gặp Jungkook đó là anh hàng xóm khó ưa của tôi.
...
*két
-Này,anh làm gì ở đây mà mở cửa bất chợt vậy
-làm giật cả mình, hơ đúng là bao nhiêu năm nay anh cũng không bỏ tật xấu đó,tôi sẽ ở đây lâu dài mong anh đừng làm tôi bị tim sớm.
-ồ hahaha
-Nè anh đừng dọa tôi sợ chứ tôi có học võ đó *lúc này cô tỏ ra tức giận vô cùng và cũng không quên đấm vài cú võ tào lao vô người anh
-Cô không biết đau à?
-Đau.. gì chứ anh mới là người đau mà.
-Nhóc con à,em vẫn không thay đổi
...
Câu nói đó khiến cô đứng đơ ra và hai má bắt đầu đỏ ửng lên.
-GÌ CHỨ, ai nói tôi không thay đổi
-ồ ra là vậy
-à..ừm...anh đến đây làm gì tôi đang dọn phòng để nghĩ lưng đây này,anh đúng là đồ làm phiền người khác.
-Mẹ tôi bảo đem đồ ăn qua cho cô này
-Bác gái chu đáo quá tôi phải qua hỏi thăm mới được
-KHOAN!
-Hả..gì
-Cô định không cảm ơn tôi à?
-ùm..tôi cảm ơn nhé nhưng mà...
-nhưng dị gì chứ đây là món cô thích này
-mẹ anh còn nhớ món tôi thích?
*anh im lặng một lúc
-Amie!
-hửm sao?
-Chiều nay em có rãnh không,chúng ta dạo đi
- Tôi rãnh nhưng tôi sẽ không đi với đồ đáng ghéc như anh đâu Jungkook
-Nhóc con à,em định không đi với tôi thiệt sao
Anh nhõng nhẽo như thế thì sao mà cô không đồng ý được chứ
-được thôi nhưng anh đi ra ngoài điiii
-không tôi sẽ ở đây
-tại sao
-vì nơi này có em...
-hả? gì?
-dạo này em lớn hơn đó nhóc con
-hmm,đúng rồi chẵng lẽ tôi phải ngốc nghếch quài như thế được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro