Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 - đụng độ.

hôm nay là ngày đầu tiên trong học kì mới của yumi, cô đã thức dậy sớm hơn cả jungkook, nấu bữa sáng sau đó chuẩn bị đến trường. vốn là người cẩn thận, yumi còn viết vào một tờ giấy note, dán lên mặt bàn ăn kèm theo lời nhắn yêu thương cho "chú" rồi mới rời đi. jungkook thì nửa tiếng sau cuối cùng cũng chịu mò dậy, hôm nay anh có chút việc của dự án mới nên đành phải tạm xa chăn ấm mà đến công ty.

"yumi đã làm xong xuôi hết đồ ăn sáng rồi sao? nhanh nhẹn thật đấy, quả là tuổi trẻ .. mà cái gì đây?"

anh đã để ý tới tờ note trên bàn, có chút thắc mắc nên liền cầm lên đọc.

"em vừa học được công thức nấu ăn mới trên mạng nên đã áp dụng luôn vào bữa sáng của chú, nhớ thử rồi gọi điện cho em xin ý kiến nha. cảm ơn chú già ..."

"con bé này dạo gần đây bị cái gì vậy trời, trèo lên đầu lên cổ mình hết rồi"

giọng anh có phần trách móc, còn hơi tức giận nhưng dáng vẻ hiện tại thì khác hoàn toàn, jungkook vẫn bày ra khuôn mặt vui vẻ khi thưởng thức món ăn được chính tay yumi làm. không những thế khi ăn xong còn lấy máy ra chụp lại đĩa bát đã sạch bách từ đời nào, ngay lập tức gửi qua sms cho cô: "ngon lắm".

trong lúc đó, yumi đã vào đến trường của mình, cô rất thích thư viện ở nơi này, nên ngày nào cũng tới sớm để ghé qua đó tìm đọc một vài cuốn sách. từ khi còn học cấp hai, cô đã luôn giữ cho bản thân một nguyện vọng hàng đầu, chính là trở thành sinh viên của đại học k.seoul – một trong những ngôi trường được cấp phép tuyển du học sinh hàng đầu hàn quốc. vì ước mơ to lớn này mà ngay từ những năm còn ngồi trên ghế của môi trường sơ trung và cao trung, yumi lúc nào cũng cố gắng trau dồi, học tập để vươn đến top đầu toàn trường, và nguyện vọng này của cô đã được đền đáp lại một cách xứng đáng. kim yumi được xứng tên là một trong hai học sinh duy nhất của cao trung junkyeon đỗ kì thi tuyển sinh của k.seoul. thế gian này vốn dĩ luôn rộng lớn, có chung ước mơ là điều không thể nào tránh khỏi, và phải đụng độ với đối thủ cạnh tranh cũng là lẽ đương nhiên.

"ô, chào kim yumi, mày tới sớm quá. bị phạt trực nhật hả?"

trường hợp này đã xảy ra với yumi, và đối thủ của cô chính là kang hajin – cựu học sinh từ cao trung junkyeon, top 3 trong những người được tiến cử thẳng vào k.seoul, lực học có thể nói là ngang ngửa yumi.

"đi đâu vội thế? trực nhật thì cũng cần có giẻ lau chứ, tao cho mượn này"

quan hệ của hai người từ trước tới giờ đã không tốt, nên yumi luôn phớt lờ những câu nói đùa cợt của hajin mỗi khi ở trong trường. cô ấy rất ít khi đáp lại vì không muốn dính dáng gì với kẻ vô sỉ như thế. đối với yumi, hajin giống như là một chướng ngại vật, thường xuyên ngáng đường cô dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

"lấy cái giẻ đấy lau lại mặt của mày đi là tao đã biết ơn lắm rồi"

nói xong, yumi tiến thẳng đến thư viện mặc cho hajin đứng chôn chân tại chỗ với sự bực tức nuốt không tài nào trôi.

"ê, mày nói gì đó? con nhỏ kia"

cắt đuôi được "vật cản rắc rối" kang hajin, yumi thuận lợi tới được nơi mình muốn, tìm vài cuốn sách hay và giúp ích được cho đợt kiểm tra tới sau đó trở về lớp.

"yumi, cậu đây rồi"

"gì vậy dongmin?"

vừa bước tới cửa, cô đã bị phục kích bởi một anh chàng có dáng người cao, mái tóc màu nâu hạt dẻ và còn đeo kính nom rất tri thức - tên ju dongmin. yumi dừng lại, ngước nhìn cậu ta, vẻ thắc mắc.

"h .. hôm nay không phải lượt cậu trực nhật !"

"mình biết mà"

"à, ừ ừ, thế cậu vào lớp đi"

suốt mấy tháng nay, cứ cách một ngày cậu bạn tri thức ấy lại đứng canh ở trước lớp đợi yumi đến, các bạn học khác có nói thế nào cũng không chịu về chỗ, nhất định phải đợi bằng được cô đến mới thôi. nhưng thực chất lại chẳng có gì quan trọng hết, cậu ấy chỉ muốn nói với yumi rằng hôm nay không phải là cô trực nhật, sau đó kết thúc câu chuyện, nhàm chán y như cách nó bắt đầu.

yumi đã dần quen với việc này, nên lần nào cũng chỉ đáp lại vô cùng ngắn gọn, cô cũng chưa từng mong rằng sẽ có sự đổi mới gì trong cách bắt chuyện của dongmin, thế nên nó cứ tiếp diễn mãi.

"này này, ju dongmin không phải là kẻ bám đuôi đấy chứ? hay tên đó thích cậu rồi?"

ngay khi vừa đặt chiếc cặp sách lên bàn, một cô gái đã nhảy sang ngay chỗ của yumi dò hỏi mà không chút e ngại. mọi thứ xảy đến dồn dập, làm yumi thoáng nghĩ chẳng biết có phải hôm nay mình đã xuống giường bằng chân trái rồi hay không nữa.

"không phải đâu, cậu ấy vừa chia tay với một hậu bối năm nhất rồi"

"chà, buồn nhỉ? mà sao cậu biết?"

cô gái ấy tiếp tục chất vấn, còn yumi thì vừa lấy sách vở từ cặp ra, vừa miễn cưỡng trả lời. cũng do tối qua cô ngủ khá muộn, đâm ra sáng sớm không có hứng thú tâm sự. chứ mọi ngày kim yumi cũng kém có ít miệng như này lắm.

"trong lớp bàn tán đó giờ, cậu là người rừng hay gì vậy song hyeji?"

"ồ, thế à, xin lỗi nhưng m-"

"ngủ đây"

chưa để hyeji nói hết câu, yumi đã mắt nhắm mắt mở tới mức gục luôn xuống bàn và "gối" kê được thiết kế bằng vô số tầng tập vở. giấc ngủ cứ như vậy mà kéo dài ngon lành cho tới lúc chuông reo hết tiết một. yumi thức dậy lần thứ hai trong ngày với một tâm trạng "đói meo".

"ăn gì đi"

cô chủ động tới chỗ của hyeji rủ rê làm người ấy cũng hết sức bất ngờ, nên không dại gì từ chối.

canteen nay vẫn đông như mọi hôm, chỉ khác là đã có thêm sữa chocolate - món ưa thích của yumi mỗi khi nhắc đến canteen của k.seoul.

"quý cô kim uống một hộp sữa thôi mà cũng đủ no rồi ư? thật là lạ lẫm đó nha"

"vâng ạ, thưa tiểu thư song, người cũng mau chóng tìm gì đó bỏ vào bụng đi kẻo lại ngất xỉu vì hạ đường huyết"

"kìa kìa, cậu biết rõ điểm yếu của mình mà còn dám lấy ra đùa cợt như vậy hả?"

hyeji tỏ vẻ tức giận, chau mày vào mắng mỏ yumi, ngược lại cô thì lại được một tràng cười sảng khoái. thú vui lớn nhất trên đời ngoài ở bên jeon jungkook ra thì trêu đùa cô gái mỏng manh dễ vỡ song hyeji này đúng là tuyệt vời không kém mà.

"ê, kim yumi, trông mày vui nhỉ?"

một nhóm người kéo đến bàn ăn nơi yumi và hyeji đang ngồi, họ trông rất dữ tợn, căn bản là có thêm hai anh chàng tóc màu mè đi phía sau nữa nên trông càng ghê gớm hơn.

"mày khoái chí ngồi đây uống sữa trong khi sáng nay vừa xúc phạm ai mà không nhớ ư?"

không ai khác ngoài kang hajin đi đầu nhóm người ấy, cô ta khoanh tay đứng với dáng vẻ vô cùng tự mãn, còn tạo nét bằng cách hất tóc sang một bên. yumi chẳng những không bị những điều này chi phối, ngược lại còn rất vô tư dù thực chất là không muốn quan tâm tới bè lũ đó.

nhưng càng thấy cô yên lặng, kang hajin càng được đà. ả hất văng hộp sữa của yumi ra xa, rồi cùng đồng bọn cười cợt coi như đây là một thú vui.

"mày tiếc mấy giọt sữa đó lắm hả? vậy cúi xuống liếm đi"

yumi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào kang hajin mà vẻ mặt vẫn bình thản như ban đầu.

"mới ngủ dậy nên tao không nhớ chuyện sáng nay nữa. nhưng mày làm thế này là ghen tị vì tao có đồ ngon mà uống à? nói thế thì liếm hộ tao với"

"m .. mày điên rồi con này"

hajin giơ tay lên định cho yumi một bạt tai, nhưng cô đã nhanh nhẹn tóm được cổ tay ả giữ lại, còn cố tình bóp chặt.

"cái này hơi nhẹ mà còn dễ đoán quá, có thể thử chiêu gì đó mạnh mẽ cá tính hơn được không kang hajin?"

mọi người xung quanh toàn bộ đều im hơi lặng tiếng, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào hai con người kia như là có ánh sáng từ sân khấu rọi thẳng xuống. hyeji chỉ biết ngồi nhìn bất lực, là bạn thân của yumi từ năm tiểu học, cậu ấy biết rõ đây không phải là giới hạn của cô. nhưng nếu đã động tay động chân với yumi, cô quyết sẽ không để yên.

"nha, coi như tao cầu xin mày đó. trình diễn cho tao thứ gì đấy đặc sắc hơn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro